Truyen3h.Co

Forelsket

chương 13

zzthuyanzz

"Dậy thôi nào bé mèo lười." - Tóc Tiên.

Tóc Tiên khẽ vuốt tóc nàng.

"Không ạ, em muốn ngủ." - Yến.

Nàng cuộn tròn trong chăn.

"Thế em hết muốn đi sang chơi với Gấu nhỏ đúng không? Vậy thôi, để em ở nhà ngủ nha, tôi đi một mình." - Tóc Tiên.

"Không có, em dậy rồi." - Yến.

Nàng bật ngồi dậy, trong khi mắt vẫn còn nhắm nghiền.

"Tiên bế em ạ." - Yến.

Nàng giơ hai tay, bàn tay nắm lại rồi duỗi ra.

"Bế em, bế em." - Yến.

"Có phải con nít nữa đâu." - Tóc Tiên.

"Thế không bế ạ?" - Yến.

"Đây." - Tóc Tiên.

Cô cũng hết nói nổi nàng, tiến lại bế con mèo lười này đi về phía phòng tắm vệ sinh cá nhân.

"Chắc tôi đánh răng luôn cho ha?" - Tóc Tiên.

"Tiên biết em nghĩ gì ạ?" - Yến.

"Chứ em cứ nhắm mắt như vậy tôi có khờ cũng nhìn ra." - Tóc Tiên.

Cô lấy một ít kem đánh răng cho lên bàn chải, bắt đầu vệ sinh cá nhân cho nàng.

Nàng hé mở mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của cả hai trong gương, xong rồi nhắm lại, cười hì hì.

"Hôm nay sang nhà bên đó chơi cho em chơi cả ngày, ăn sáng ở bên đấy luôn, có bún bò cực ngon của Bùi Lan Hương nấu đấy." - Tóc Tiên.

"Bún bò cực ngon? Bùi Lan Hương ạ?" - Yến.

Nàng chớp chớp mắt hỏi con người trước mặt.

"Ừ, sang đấy ăn thì sẽ biết, với cả vợ của Ái Phương tên Bùi Lan Hương, bằng tuổi tôi." - Tóc Tiên.

"Thế ạ, em biết rồi." - Yến.

"Hôm nay mặc cái váy này nha?" - Tóc Tiên.

Tóc Tiên đưa cái váy hồng hồng xinh xinh mà cô đã để sẵn ở phòng tắm lên cho nàng xem.

"Vâng ạ." - Yến.

Nàng đưa tay nhận lấy cái váy.

"Ơ Tiên, Tiên không ra ngoài ạ? À chúng ta là vợ với nhau mà." - Yến.

"..." - Tóc Tiên.

"Không, tôi ra liền." - Tóc Tiên.

Tóc Tiên đỏ mặt, hắng giọng một cái, rời khỏi phòng tắm, bước chân có phần nặng nề.

"Tiên bệnh ạ?" - Yến.

"Đau họng hay sao vậy ạ?" - Yến.

"Không có, tự dưng thấy hơi ngứa một xíu thôi, xuống nhà uống ly nước là được, tôi đợi em ở dưới." - Tóc Tiên.

"Dạ." - Yến.

Cô đi xuống nhà bếp, rót cho bản thân một cốc nước lạnh, dội thẳng vào cái tâm trạng đang nóng lên của mình.

"Tóc Tiên mày bị điên rồi, thật sự xem người ta là vợ à mà suy nghĩ không đứng đắn gì cả?" - Tóc Tiên.

"Tiên lẩm bẩm gì thế?" - Yến.

"Ơ không có, em thay nhanh vậy?" - Tóc Tiên.

"Em nôn lắm rồi ạ." - Yến.

"Em ra xem còn quên cái gì nữa không?" - Tóc Tiên.

Tóc Tiên chỉ vào túi lớn túi nhỏ ở sô pha phòng khách. Nàng lon ton chạy lại đó xem thử.

"Cái này, quần áo này, đồ chơi này, gấu bông này..." - Yến.

Nàng đếm từng món một.

"Hình như đủ rồi Tiên ạ." - Yến.

"Thế đi thôi." - Tóc Tiên.

Cô xách mấy cái túi ra xe, bỏ vào hàng ghế sau.

"Này, cẩn thận trúng đầu." - Tóc Tiên.

Tóc Tiên đưa tay chắn phía trên của xe, vừa dứt câu thì nàng đã cốp một cái, cũng may là cô đưa tay kịp thời nên chỉ trúng tay cô.

Nàng giật mình, ngã thẳng xuống ghế phụ, kéo cô cũng ngã theo, trong tư thế thật kỳ cục.

Cả hai đứng hình mất năm phút, cô thấy vành tai nàng đỏ lên mới giật mình.

"Tôi xin lỗi, em có sao không?" - Tóc Tiên.

"Em không, em hỏi Tiên mới phải, Tiên có sao không ạ?" - Yến.

"Tôi không sao." - Tóc Tiên.

Tóc Tiên xua tay, nàng đã nhìn thấy tay cô hằn lên một lằn đỏ.

"Đỏ thế mà Tiên nói không sao ạ?" - Yến.

Nàng bắt lấy cái tay của cô, thổi phù phù.

"Mấy này ngoài da thôi, một xíu là hết chứ gì, em không sao là tốt rồi." - Tóc Tiên.

Tóc Tiên rút tay về, để nàng nắm một lát nữa chắc cô bị điện giật nhập viện luôn chứ mà ở đó sang nhà Ái Phương.

Cô vòng sang ghế lái, lái xe rời khỏi nhà.

Trên xe nàng cứ líu lo hát mấy bài hát dành cho trẻ con nhưng hình như giọng hơi căng cứng.

"Em cũng không cần căng thẳng vậy đâu, hát sai nốt rồi kìa." - Tóc Tiên.

"Dạ? Tiên biết ạ?" - Yến.

Nàng ngạc nhiên quay sang hỏi cô với đôi mắt mở to.

"Có biết đôi chút về nhạc lý." - Tóc Tiên.

"Em thật sự không nghĩ Tiên biết một chút về nghệ thuật đâu." - Yến.

Nàng chu chu môi.

"Ừ, nhiều chút." - Tóc Tiên.

"Tiên thừa nhận rồi." - Yến.

"Gấu không nhát người lạ lắm, em thoải mái thôi, con bé chắc chắn sẽ thích em mà." - Tóc Tiên.

"Thật ạ? Tiên không lừa em đúng không? Thôi, chắc Tiên lừa em chứ gì? Em không tin đâu." - Yến.

"Em dễ thương vậy cơ mà, t-ôi..." - Tóc Tiên.

Tóc Tiên nói giữa chừng thì khựng lại.

"Tiên làm sao ạ?" - Yến.

"Tôi đảm bảo với em, con bé thích em mà, người khác thấy em còn thích, huống chi là con nít." - Tóc Tiên.

"Kể cả người cứng nhắc như tôi." - Tóc Tiên.

Tóc Tiên thầm nghĩ, nhưng chỉ giữ trong lòng, không nói ra.

"Vậy em sẽ tin Tiên." - Yến.

"Tôi có bao giờ lừa em cái gì đâu mà nghe em nói miễn cưỡng thế?" - Tóc Tiên.

"Có, hôm qua. Tiên có nói là lấy máu nhiều ơi là nhiều vậy đâu? Đã vậy còn chụp chụp cái gì ở đầu em nữa, nhìn sợ ơi là ơi, rồi còn gắn tùm lum thứ lên đầu em. Không lừa em chứ là gì?" - Yến.

Nàng đưa tay lên vỗ nhẹ xung quanh đầu, sau đó khoanh tay lại, phồng má lên, không thèm nhìn cô, quay ngoắc ra ngoài cửa sổ.

Tóc Tiên cười bất lực.

"Rồi, tôi sai khi không nói đầy đủ các quy trình xét nghiệm cho em, nhưng nếu tôi nói em chịu đi à? Đành lừa em một chút. Tôi xin lỗi, đừng giận tôi." - Tóc Tiên.

"..." - Yến.

Nàng lắc đầu.

"Thế tôi làm gì em mới hết giận?" - Tóc Tiên.

"Vậy Tiên cho em ăn bánh ngọt mỗi ngày nha." - Yến.

Nàng quay sang nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh.

"Được rồi, nhưng không được ăn nhiều, ăn bao nhiêu là tôi quyết định." - Tóc Tiên.

Nàng chu chu cái miệng.

"Cũng được." - Yến.

Két.

Tóc Tiên phanh xe dừng lại.

"Đến rồi." - Tóc Tiên.

"Oa, cũng lớn quá ạ." - Yến.

Nàng áp hai bàn tay lên cửa kính, đưa mặt lại gần cửa sổ nhìn ngôi nhà trước mặt.

"Ái Phương cũng là trâm anh thế phiệt, Bùi Lan Hương là điển hình cho câu nói "tiểu thư vượt khó" đấy." - Tóc Tiên.

"Tiểu thư vượt khó ạ?" - Yến.

"Là không thích làm tiểu thư nhà có điều kiện, tự ra ngoài sống rồi tự theo đuổi ước mơ làm ca sĩ." - Tóc Tiên.

"Cũng là cùng một ước mơ, nhưng tôi không thể thực hiện được." - Tóc Tiên.

"Thế gia đình chị ấy không ngăn cản ạ?" - Yến.

"Không, vì bà ấy quăng công ty lại cho em bà ấy." - Tóc Tiên.

"Dạ." - Yến.

"Xuống xe thôi." - Tóc Tiên.

Nàng mở cửa xe chạy ù lại cửa.

Cô xách mấy cái túi theo sau.

Ting.

Cạch.

"Ôi bé Yến." - Ái Phương.

"Đến rồi à?" - Bùi Lan Hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co