chương 17
Tóc Tiên không biết nói gì, Minh Hằng cũng không nói tiếp, không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nề của Tóc Tiên là rõ ràng.
"Em ấy..." - Tóc Tiên.
Không biết qua bao lâu, Tóc Tiên mới nói được hai chữ rồi bỏ lỡ câu nói giữa chừng.
Ở căn phòng ngủ trên tầng hai, nàng nằm đấy, trong cơn mê man, từng mảnh ký ức đan xen nhau, ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh, một phần quá khứ tưởng chừng đang bị lãng quên.
Mười bốn năm trước.
Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong.
"Để xem, hội trường ở hướng nào ta..." - Hoàng Yến.
Nàng vừa nhìn điện thoại, vừa nhìn xung quanh, không để ý liền va phải một ai đó.
"A!!!" - Hoàng Yến.
Một tiếng "phịch" khá to, nàng mất đà ngã xuống đất.
"Ui, cái mông của mình." - Hoàng Yến.
"Tôi xin lỗi, em có sao không?" - Tóc Tiên.
Nghe thấy tiếng nói, nàng ngước lên nhìn, ánh nắng phía sau phảng phất nhẹ, soi vào người đối diện nàng.
"Chị ấy đẹp quá!" - Hoàng Yến.
Nàng thầm nghĩ.
"Dạ...d-ạ, em không sao." - Hoàng Yến.
Tóc Tiên đưa tay đỡ nàng dậy, nàng xoa xoa cái mông vừa tiếp đất của mình.
"Nhưng mà xác suất 50/50*, em cũng có lỗi khi đi đường mà chỉ chú ý vào điện thoại." - Tóc Tiên.
*câu nói của một nhân vật anime mình khá thích.
"A, em xin lỗi, chị có sao không ạ?" - Hoàng Yến.
Nàng bối rối, cúi đầu xin lỗi cô.
"Em tìm gì? Cần tôi giúp không?" - Tóc Tiên.
"Dạ, em tìm hội trường làm lễ khai giảng ạ, chị em có chỉ, nhưng trường rộng quá, em tìm mãi mà không được." - Hoàng Yến.
Nàng mỉm cười, gãi má đầy ngượng ngùng.
"Hướng đó, rẽ phải, sau đó đi thẳng rồi rẽ trái." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên chỉ tay về phía trước.
"Em cảm ơn chị..." - Hoàng Yến.
Nàng vui mừng đi theo hướng cô vừa nói, nãy giờ nàng lạc cả nửa tiếng rồi, chợt nhớ ra gì đó.
"Chị tên gì vậy ạ?" - Hoàng Yến.
Nàng vừa quay lại, chẳng còn thấy cô ở đâu.
Nàng ngẩng người một lúc, đến khi điện thoại reo lên thì mới bừng tỉnh.
"Em ở chỗ nào? Tìm được chưa? Cần chị ra đón không?" - Minh Hằng.
"Dạ em gần đến rồi ạ." - Hoàng Yến.
"Thật là, để chị đón thì không chịu. Vậy chị ở cửa to nhất đợi em đó nha." - Minh Hằng.
"Dạ." - Hoàng Yến.
Nàng gần như chạy về phía hội trường.
"Chị ở đây này." - Minh Hằng.
Minh Hằng vẫy tay với nàng.
Hoàng Yến dễ dàng nhận ra chị họ mình ở giữa đám đông, chị nổi bật vậy cơ mà.
"Em xin lỗi, em gặp một số chuyện." - Hoàng Yến.
Nàng vừa chạy lại, vừa khom người chống tay xuống gối thở gấp.
"Chị có trách em đâu? Em đó, đừng hở ra là xin lỗi." - Minh Hằng.
Minh Hằng búng nhẹ lên trán nàng.
"Em xin lỗi." - Hoàng Yến.
Nàng xoa xoa cái trán của mình.
"Chị mới nói xong." - Minh Hằng.
"Em biết rồi ạ." - Hoàng Yến.
"Vào thôi, chuẩn bị bắt đầu làm lễ rồi." - Minh Hằng.
Minh Hằng kéo em vào tìm chỗ thích hợp.
Trường không ép học sinh vào khuôn khổ*, muốn tự do như nào cũng được, nhưng thành tích thì không được thấp hơn năm học trước, nên học sinh có thể tự do chọn chỗ mà mình thích.
*mình mượn tên trường, còn lại tất cả là tưởng tượng.
"Sau đây xin được mời em Nguyễn Khoa Tóc Tiên, học sinh ưu tú của trường lên đọc bài phát biểu chào mừng học sinh mới."
Khoảnh khắc Tóc Tiên bước lên bục phát biểu, nàng ngỡ ngàng.
"Là chị ấy." - Hoàng Yến.
"Em quen người đó à?" - Minh Hằng.
"Dạ..." - Hoàng Yến.
Minh Hằng thấy em mình chăm chú nhìn người nọ như vậy cũng không làm phiền hay hỏi bất cứ điều gì. Khi Tóc Tiên phát biểu xong hỏi cũng chưa muộn.
"Nói xem, chuyện này là thế nào?" - Minh Hằng.
Minh Hằng hỏi nhưng nàng vẫn còn nhìn theo bóng dáng của Tóc Tiên đến khi cô quay về chỗ của mình, nàng thấy cô nói chuyện với ai đấy, chắc là bạn, cũng có thể là người yêu. Nghĩ đến đấy tự dưng trong lòng nàng có chút buồn.
"Yến? Hoàn hồn lại chưa?" - Minh Hằng.
"Ơ, dạ. Em không có." - Hoàng Yến.
Giọng nàng nhỏ xíu, có lẽ vì ngại.
"Kể chị nghe được chưa? Chị không muốn em mới vào lớp mười đã bị bắt mất." - Minh Hằng.
Minh Hằng khoanh tay nghiêm nghị.
"Ơ, bắt gì đâu ạ. Khi nãy em có va phải chị ấy, với cả...chị ấy có chỉ đường cho em." - Hoàng Yến.
Nàng cúi đầu, hai tay nắm chặt lại đặt lên gối, Minh Hằng liếc nhìn nàng, thấy nàng khá căng thẳng.
"Thả lỏng đi, chị có làm gì em đâu? Người đó tên Nguyễn Khoa Tóc Tiên, lớp 11A1 chuyên ban tự nhiên, rất giỏi, hiện đã hoàn thành chương trình cấp ba, chuẩn bị thi Đại học cùng đợt với bọn chị đấy." - Minh Hằng.
"Chị ấy, giỏi vậy ạ?" - Hoàng Yến.
"Ừ." - Minh Hằng.
"Vậy...chị ấy..." - Hoàng Yến.
Nàng ngập ngừng.
"Chưa có người yêu, chỉ yêu sách vở, một ngày hai bốn tiếng thì nghe nói ngủ chưa được năm tiếng, ăn uống một tiếng, còn lại mười tám tiếng là học với thực hành cái gì đó thôi. Nói chung là mọt sách, mà cũng không hẳn là mọt sách, tốt nhất đừng vây vào, nhìn vô vị vậy chứ cả khối người chết mê chết mệt. Tuần nào cũng có confession hỏi xem có người yêu chưa hết." - Minh Hằng.
"Cô ta cái gì cũng giỏi, dám chừng hỏi cái gì cô ta cũng biết hết đó, bách khoa toàn thư." - Minh Hằng.
"Vậy ạ." - Hoàng Yến.
Nàng mím môi.
"Đừng nói với chị là mới gặp lần đầu mà thích rồi nha?" - Minh Hằng.
"..." - Hoàng Yến.
"Em tôi ơi, vây vào ai không vây, cả ngàn học sinh thích ai lại không thích, thích đúng cái đứa khó thích nhất." - Minh Hằng.
Minh Hằng vỗ trán.
"Không khả quan đâu em ơi, chặt bỏ cái suy nghĩ đó giùm chị, xin em đó, khi chưa đậm để không đau." - Minh Hằng.
"Em chỉ cảm nắng một xíu thôi ạ." - Hoàng Yến.
Cái gọi là cảm nắng một xíu của nàng, liền thích người ta mười bốn năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co