Truyen3h.Co

Forelsket

chương 18

zzthuyanzz

Sau ngày khai giảng hôm ấy, nàng liền biết nàng thích Tóc Tiên, thích cực kỳ.

Nhưng cô là một người toả sáng như ánh mặt trời, còn nàng giống như một hạt cát nhỏ giữa sa mạc, cũng chỉ là một người trong số hàng trăm người thích cô.

Nói không chừng, cô còn chẳng nhớ được mặt nàng.

Nàng nhút nhát, nàng sợ người lạ, nàng chỉ dám đứng từ xa nhìn cô toả sáng.

Có trời mới biết nàng thích cô nhiều đến nhường nào. À không, chị họ của nàng, Minh Hằng cũng biết rất rõ.

Chỉ là dưới ánh nắng hôm ấy, cô đã gieo cho nàng một hạt mầm, dù cô không tưới nước, không vun trồng, nhưng nó vẫn đâm chồi, sinh sôi và bén rễ.

Năm tháng học trò của nàng, nàng chẳng có bạn, chỉ có chị Hằng. Bởi vì nàng nhút nhát, nên ngại giao tiếp, bạn bè thấy vậy cũng cho rằng nàng khác biệt, liền không để tâm đến nàng.

Trong những lúc như vậy, chỉ cần nghĩ đến cô, nàng không còn cảm thấy buồn khi không có bạn nữa, cô là ánh sáng của nàng cho đến sau này, nhiều biến cố xảy ra, ánh sáng ấy vẫn luôn dẫn đường cho nàng.

"Em lại đến thư viện à?" - Minh Hằng.

"Thật là chiều nay không học thì về đi. Còn đi ngắm crush nữa." - Minh Hằng.

"Chị, chị về trước đi, em đi một xíu rồi về." - Hoàng Yến.

Nàng xách balo lên chạy thẳng về phía thư viện, nàng biết bây giờ là khoảng thời gian cô tự học.

"Đâu rồi ta?" - Hoàng Yến.

Nàng ngó nghiêng xung quanh, không may va phải một ai đó đang bê một chồng sách cao.

Nàng giật mình, lùi lại suýt chút nữa thì đầu va vào tủ sách phía sau, Tóc Tiên thấy vậy đưa tay ra chắn lại.

"Em có sau không? Xin lỗi nha." - Ái Phương.

"Tôi nói bà rồi, lấy ít thôi." - Tóc Tiên.

Tóc Tiên thu tay về.

"Xin lỗi em nha, bạn tôi không cẩn thận." - Tóc Tiên.

Nàng ngẩn người, người này đúng thật là không nhớ nàng.

"Bọn tôi đi trước nha." - Ái Phương.

"Này, tôi thấy em ấy hình như cũng hay đi thư viện, bà có quen à?" - Ái Phương.

"Tôi không, bà hỏi vậy là ý gì?" - Tóc Tiên.

"Thấy lạ nên hỏi." - Ái Phương.

"Chắc khoá dưới mới vào." - Tóc Tiên.

Nàng chọn một góc khá xa chỗ cô và Ái Phương, lấy bài tập ra làm, lâu lâu lại lén nhìn về chỗ hai người đó, nhưng họ quá mức tập trung vào những quyển sách khô khan, chẳng bận tâm đến xung quanh.

Nàng thở dài, thích người ưu tú quá cũng khổ, mà người ưu tú còn không bận tâm đến xung quanh càng khổ hơn.

Nàng chỉ dám đứng từ xa dõi nhìn theo cô, mãi là cái bóng nhỏ chạy theo ánh sáng từ cô.

Cho đến khi, nàng biết cô chọn đi du học, nàng cảm thấy buồn lắm, nhưng tương lai của cô, nàng là gì mà có thể ngăn cản?

Minh Hằng cũng muốn nàng đi cùng với chị ấy sang Pháp, nhưng nàng không đồng ý.

"Không đi với chị thật à?" - Minh Hằng.

"Em còn ba mẹ ở đây mà chị, vào đây học xa hai người em buồn lắm rồi, giờ sang Pháp nữa em không muốn lắm." - Hoàng Yến.

"Với cả..." - Hoàng Yến.

Nàng ngập ngừng, nhìn Minh Hằng, sau đó nhìn vào một khoảng sân trước mắt.

Ký ức về lần đầu gặp mặt dần hiện ra trong mắt nàng.

"Em muốn ở lại đây, vì đây là nơi chị ấy từng lưu lại." - Hoàng Yến.

"Em đó, yêu đến ngốc luôn rồi, người ta đi du học mà còn không chịu tỏ tình." - Minh Hằng.

"Em sợ yêu xa." - Hoàng Yến.

"Vậy em không sợ người ta không biết đến sự tồn tại của em à?" - Minh Hằng.

"Em yêu chị ấy là được rồi." - Hoàng Yến.

"Đúng là ngốc thật." - Minh Hằng.

Nàng mỉm cười. Ừ ngốc thật.

"Thế không nói rồi sau này người ta có người thương thì làm sao?" - Minh Hằng.

Minh Hằng thật không muốn hỏi câu này, nhưng vẫn buộc miệng nói ra.

"Em không biết." - Hoàng Yến.

"Hôm nay em có bài kiểm tra, không ra sân bay tiễn chị được, chị đi mạnh khoẻ." - Hoàng Yến.

Nàng vẫy tay, lảng tránh câu hỏi của chị.

Hôm trước nàng đã trốn hai tiết buổi chiều để ra sân bay tiễn cô rồi, nhưng hôm nay nàng có bài kiểm tra, không thể trốn để tiễn Minh Hằng.

"Được rồi, chị đi." - Minh Hằng.

Minh Hằng vẫy tay chào nàng.

Cuộc sống của nàng sau đó vẫn vậy, vẫn đi đến những nơi cô thường lui tới lúc trước. Chỉ khác là những nơi ấy bây giờ chẳng còn nhìn thấy hình bóng người nàng thương.

"Tiên vẫn sống tốt đúng không?" - Hoàng Yến.

Câu hỏi chẳng ai trả lời.

Nàng vào trường Đại học bình thường, đam mê nghệ thuật, tốt nghiệp còn được trường mời ở lại làm giảng viên. Nhưng cuộc đời này không như nàng mong ước.

Ba mẹ nàng bị tai nạn giao thông, mất trên xe cứu thương.

Nàng gọi cho chị Hằng mà giọng lạc đi vì đã khóc suốt một đêm, cả người mất hồn.

"Chị Hằng, ba mẹ em... mất rồi." - Hoàng Yến.

"Cái gì? Chuyện là sao?" - Minh Hằng.

Minh Hằng ở đầu dây bên kia cũng mất bình tĩnh.

"Họ nói, ba mẹ em bị một chiếc xe đâm phải, tài xế hận đời, chạy ra đường rồi đâm phải ba mẹ em." - Hoàng Yến.

"Chị về liền, đợi chị." - Minh Hằng.

Nàng gọi cho Minh Hằng khi đã khóc đến cạn nước mắt.

Minh Hằng bay về Việt Nam cùng dì dượng để phụ nàng mọi việc.

Nàng có nghe nói, không được khóc trong lễ tang, như vậy người đã khuất sẽ không an lòng ra đi, nàng sợ ba mẹ nàng không được an nghỉ, nên trong suốt quá trình nàng cắn môi chịu đựng, không khóc không nháo. Chỉ lẳng lặng đưa ba mẹ đoạn đường cuối cùng.

Xong xuôi mọi thứ, nàng mới khóc, khóc đến mức tê dại, đến mức ngất đi.

"Chị ơi, tại sao người ta không quý trọng mạng mình, thì liền đem theo cả mạng người khác hả chị? Ba mẹ em có lỗi gì trong cuộc đời của ông ta hay sao ạ?" - Hoàng Yến.

Nàng nhìn hai tấm ảnh thờ của ba mẹ, hỏi Minh Hằng.

"..." - Minh Hằng.

Một câu hỏi, Minh Hằng không biết phải trả lời như thế nào.

"Em như vậy dì dượng sẽ không an lòng." - Minh Hằng.

"Vậy được, em không như vậy nữa." - Hoàng Yến.

Nàng nói, nhưng nước mắt vẫn rơi.

Minh Hằng sợ nàng sẽ làm gì đó dại dột, nhưng không nàng chỉ trầm lặng hơn, ít nói hơn, thu mình hơn trước.

Minh Hằng đón nàng sang Pháp ở cùng gia đình chị, vì nàng chẳng còn người thân nào cả.

Cho đến hai tuần trước, nàng xem được bản tin của cô.

"Trưởng khoa Nguyễn Khoa Tóc Tiên vừa hoàn thành một công trình nghiên cứu có sự hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam, đây là một bước tiến mới trong quá trình..."

"Chị ơi, em muốn về Việt Nam." - Hoàng Yến.

"Hôm bữa nói phân vân mà?" - Minh Hằng.

"Em rủ cỡ nào cũng không chịu." - Kiều Anh.

"Em không muốn trốn tránh nữa." - Hoàng Yến.

"Được rồi, vậy em về trước, chị với Kiều sắp xếp một số việc rồi về sau." - Minh Hằng.

"Dạ." - Hoàng Yến.

Minh Hằng cùng Kiều Anh và ba mẹ tiễn nàng ra sân bay.

"Dì dượng sẽ nhớ con lắm." - Ba Minh Hằng.

"Về bên đó trước nhớ cẩn thận, Minh Hằng nó giải quyết việc xong, cùng Kiều Anh về với con." - Mẹ Minh Hằng.

"Con sống được mà." - Hoàng Yến.

"Em về với chị liền." - Kiều Anh.

"Chị Hằng sẽ ghen đó." - Hoàng Yến.

Nàng bật cười khi nghe Kiều Anh nói vậy.

"Kệ chị ấy." - Kiều Anh.

"Xuống sân bay gọi cho chị." - Minh Hằng.

"Vừa xuống sẽ gọi báo bình an." - Hoàng Yến.

Nàng vừa xuống máy bay sau hơn mười tiếng đã gọi điện ngay cho Minh Hằng báo bình an.

Nhưng khi nàng bắt taxi định tìm đến bệnh viện nhìn cô một lát, thì bị tên tài xế đó lừa mất hành lý, còn thả nàng ở một nơi xa lạ, không may nàng gặp tai nạn dẫn đến sự việc sau này.

Nàng tỉnh lại, nhìn mọi thứ xung quanh, nàng đã có câu trả lời. Tại sao chỉ nhớ mỗi cô, tại sao lại gọi cô là vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co