Truyen3h.Co

Forelsket

chương 19

zzthuyanzz

"Điều cô nói, tôi cũng chỉ có thể nghĩ được là, vì em ấy yêu cô quá đậm sâu, trong lúc tâm lý bất ổn sau sang chấn, liền mơ hồ rồi dẫn đến ký ức tưởng tượng và thực tế bị đảo lộn." - Minh Hằng.

"Còn về cô? Trước khi biết chuyện và sau khi biết chuyện, đối với em ấy là thế nào?" - Minh Hằng.

"Đối với em ấy, dù trước hay sau, đều là yêu." - Tóc Tiên.

"Tôi cảm ơn ông trời, vì em ấy không sao, sau từng đấy chuyện. Tôi cũng thật trách ông trời, đã để em ấy phải trải qua tất cả mọi chuyện như vậy, còn tôi lại chẳng hề hay biết rằng có một người yêu mình đến tận tâm can." - Tóc Tiên.

"Tôi hứa với chị, quãng đời sau này, em ấy có tôi, tôi sẽ không để em ấy chịu thêm bất cứ uất ức nào nữa, dù có khóc cũng phải khóc vì hạnh phúc." - Tóc Tiên.

"Tiên..." - Hoàng Yến.

Nàng vừa từ cầu thang đi xuống chỗ sô pha cô đang ngồi.

"Em tỉnh rồi, có sao không? Cảm thấy đau chỗ nào? Chỗ nào không ổn?" - Tóc Tiên.

Tóc Tiên đứng dậy khi nhìn thấy nàng, cầm hai bên cánh tay nàng xoay qua xoay lại xem thử.

"Em không sao rồi, Tiên nói... là thật ạ?" - Hoàng Yến.

"Những ngày qua tôi rất sợ, tôi sợ tôi sẽ mất em, lại sợ khi em nhớ ra rồi, sẽ ghét bỏ tôi vì lừa dối em." - Tóc Tiên.

"Không có ạ." - Hoàng Yến.

"Em thương Tiên lắm." - Hoàng Yến.

"Tiên cũng thương em." - Tóc Tiên.

"Tôi mong cô nói được làm được." - Minh Hằng.

"Thời gian này tôi lo tìm kiếm em ấy, nhiều chuyện còn chưa giải quyết xong, tạm thời cho em ấy ở chỗ cô, chứ tôi đón về em ấy cũng chẳng chịu, ở đây cười nhiều hơn. Khi nào tính chuyện dài lâu, tôi sang bắt về lại, cưới xin đi rồi mới sống chung." - Minh Hằng.

"Ơ chị Hằng, em... chuyện đó..." - Hoàng Yến.

"Được." - Tóc Tiên.

"Về thôi Kiều, em định ở đây luôn à? Tôi mới là vợ em đấy." - Minh Hằng.

"Về liền, chỉ giỏi ghen lung tung, em xem chị ấy là chị gái của em thôi, chị còn ghen như vậy thì em liền xem chị như chị gái giống như chị ấy đó, vợ à." - Kiều Anh.

"Đùa thôi." - Minh Hằng.

Minh Hằng mỉm cười, khẽ hất nhẹ mặt về phía cửa, Kiều Anh cũng biết mà chạy ra xe.

"Em về trước nha chị Yến, khi nào rảnh em sang." - Kiều Anh.

"Tạm biệt em." - Hoàng Yến.

"Tiên ơi, em nhớ lại rồi, nhưng mà..." - Hoàng Yến.

Nàng níu lấy cánh tay cô, dụi nhẹ vào đấy.

"Em vẫn là em thôi, vẫn là vợ chị mà? Sao, chẳng lẽ không muốn chịu trách nhiệm vì dám gọi chị là vợ à?" - Tóc Tiên.

"Không có, Tiên biết hết rồi ạ?" - Hoàng Yến.

"Đã biết, có người thương tui lâu như vậy mà không thèm nói gì." - Tóc Tiên.

"Tiên có biết, lúc đó Tiên sáng như thế này này, em làm sao dám tỏ tình cơ chứ." - Hoàng Yến.

Nàng buông Tóc Tiên ra, giơ hai tay lên, rồi kéo xuống  hai bên, vẽ nên một mặt trời to ơi là to.

"Với cả, Tiên còn chả nhớ em." - Hoàng Yến.

"Rồi, tại tui hết." - Tóc Tiên.

"Vậy bây giờ viết tiếp câu chuyện ngày đó cùng chị được không?" - Tóc Tiên.

Nàng mỉm cười thật tươi.

"Em cầu còn không được." - Hoàng Yến.

"Thật sự không còn đau chỗ nào đúng không? Thế đầu có đau không?" - Tóc Tiên.

Tóc Tiên vẫn không an tâm, đưa tay lên chạm vào thái dương nàng, khẽ xoa nhẹ.

"Hay thôi, lát chị chở em đến bệnh viện xét nghiệm lại luôn, hôm nay có bác sĩ trực như ngày thường." - Tóc Tiên.

"Em không sao mà, Tiên hiếm lắm mới nghỉ." - Hoàng Yến.

"Vậy hôm nay muốn đi đâu?" - Tóc Tiên.

"Tiên có thể đến thăm ba mẹ với em được không ạ?" - Hoàng Yến.

"Cái này em còn phải hỏi à, tất nhiên là phải đi. Chị sợ em vừa mới nhớ lại nên không dám hỏi." - Tóc Tiên.

Nàng lắc đầu.

"Em không sao, em đã về ba tuần rồi, mà không đến thăm, ba mẹ sẽ giận em mất." - Hoàng Yến.

"Ngoan, không phải do em mà, họ nếu biết em xảy ra chuyện cũng không an lòng." - Tóc Tiên.

Tóc Tiên khẽ xoa đầu nàng.

"Lên thay đồ, rồi mình đi mua trái cây với cả hoa thăm ba mẹ em." - Tóc Tiên.

"Dạ." - Hoàng Yến.

Khi nàng và cô rời khỏi nhà đã giữa chiều.

"Chị mua có mua một ít trái cây rồi, một vài thứ để viếng, còn chọn hoa nữa thôi." - Tóc Tiên.

Xe của Tóc Tiên dừng ở tiệm hoa, nàng cùng cô bước xuống.

Nàng đi dạo một vòng quanh tiệm, rồi dừng lại ở nơi có vài đoá hồng trắng vừa được mang ra.

"Mẹ em, thích hoa hồng trắng." - Hoàng Yến.

Nàng nói rồi chạm khẽ vào cánh hoa.

"Được, có thể gói cho tôi một bó hoa hồng trắng được không?" - Tóc Tiên.

"Được chứ. Cô còn muốn thêm gì nữa không? Kết hợp với những loài hoa này chẳng hạn?"

"Không cần, tôi viếng mộ." - Tóc Tiên.

"Tôi xin lỗi, tôi chuẩn bị nhanh thôi."

Cô chủ nhanh chóng gói một bó hoa cho Tóc Tiên, cả hai lên xe đến khu mộ của ba mẹ nàng.

"Ba mẹ, con gái đến thăm hai người." - Hoàng Yến.

Nàng lau bụi xung quanh ngôi mộ, dùng tay áo lau đi lớp bụi trên chỗ ghi tên, còn cô thay nước, chuẩn bị hương để thắp, đặt hoa và trái cây lên dĩa.

"Con gái mang người con thương đến gặp ba mẹ, ba mẹ có thể an lòng rồi ạ. Chị ấy, cũng thương con." - Hoàng Yến.

Nàng cắm hương vào lư, khẽ lau nước mắt.

"Con là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, hôm nay đến đây xin phép hai bác, cho con được yêu thương chăm sóc cho em ấy." - Tóc Tiên.

"Con hứa, sẽ dành tất cả những gì tốt nhất của con cho em ấy, mong hai bác có thể an lòng." - Tóc Tiên.

Tóc Tiên cũng cắm hương vào lư, khẽ bái xuống ba lạy.

Nàng ngồi xuống bậc thềm trước mộ, kể rất nhiều chuyện đã xảy ra cho hai người nghe.

Thoáng chốc đã đến tối, nàng lại chẳng muốn về, nhưng không thể không về.

"Ba mẹ, sau này con sẽ đến thăm hai người thường xuyên." - Hoàng Yến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co