Truyen3h.Co

Forelsket

chương 22

zzthuyanzz

"Chị, ba mẹ chị...em...em có nghe chị Phương nói..." - Hoàng Yến.

Nàng ngập ngừng khi cả hai đã yên vị trên xe chuẩn bị ra về.

"Yên tâm, chị đã nói rồi mới chắc chắn để cầu hôn em." - Tóc Tiên.

Cô nắm lấy tay nàng, giọng điệu chắc chắn.

"Về gặp ba mẹ chị." - Tóc Tiên.

"Bây giờ luôn ạ?" - Hoàng Yến.

Nàng giật mình.

"Ừ, bây giờ luôn." - Tóc Tiên.

"Nhưng em chưa chuẩn bị gì cả?" - Hoàng Yến.

Hoàng Yến bắt đầu hốt hoảng.

"Không sao, em thả lỏng đi, yên tâm, có chị rồi." - Tóc Tiên.

Quay về buổi tối hôm trước, cô nói nàng bận một số việc nên về trễ, chính là về nhà để gặp mặt ba mẹ mình.

"Như thế này là thế nào?" - Mẹ cô.

Mẹ cô đặt mấy tấm ảnh xuống bàn.

"Ba mươi rồi vẫn còn bị theo dõi quản thúc chẳng khác gì một con rối." - Tóc Tiên.

Tóc Tiên lười nhác.

"Con nói cái gì vậy hả? Tóc Tiên? Nuôi con khôn lớn rồi để con nói với mẹ những lời như vậy à?" - Mẹ cô.

"Được rồi, bà để nó nói." - Ba cô.

"Nuôi con khôn lớn? Từ nhỏ đã bắt con theo khuôn khổ, ước mơ của con còn không được thực hiện, đam mê của con mẹ đánh gãy từ khi còn nhen nhóm, đến năm mười tuổi liền quăng con vào trường nội trú. Ba sáng thì đi làm, tối thì đi trực, còn mẹ sáng đến công ty, tối tăng ca về muộn, hai người quan tâm đến con được bao lâu? Mái ấm gia đình mà một đứa nhỏ bình thường cần có, con có được có không?" - Tóc Tiên.

"Con cần cái gọi là gia đình có điều kiện hay một gia đình quay quần bên nhau, có bao giờ mẹ hỏi con hay không?" - Tóc Tiên.

"Con lớn rồi, theo cái con đường ba mẹ trải sẵn rồi, giờ con tự bước đi lệch khỏi quỹ đạo của mẹ, mẹ không hài lòng, nhưng mẹ có bao giờ hỏi con rằng con có muốn đi con đường do mẹ chọn hay không không?" - Tóc Tiên.

"Nếu con muốn đi, hôm nay đã không đi ra khỏi con đường mẹ đã trải." - Tóc Tiên.

"Con xin mẹ, từ giờ, để con được tự do làm điều con muốn được không? Tất cả mọi thứ trước đó đều nằm trong tầm kiểm soát của mẹ, con mệt rồi, bây giờ đến cả hạnh phúc của con, mẹ cũng muốn quyết định thay con à? Con xin mẹ, con là con người, không phải con rối." - Tóc Tiên.

"Em ấy, chữa lành cho con." - Tóc Tiên.

"Con!!!" - Mẹ cô.

"Ông nói cái gì đi chứ?" - Mẹ cô.

"Bà còn muốn nói cái gì nữa? Nó lớn rồi, chuyện sau này nó tự quyết." - Ba cô.

"Nhưng đó là con gái." - Mẹ cô.

"Con gái thì sao? Nó hạnh phúc là được rồi, những năm qua tôi đã bỏ bê con mình đến nông nổi này, bây giờ chẳng lẽ vì nó yêu con gái mà tước đoạt đi hạnh phúc mà nó nên có nữa à?" - Ba cô.

"..." - Mẹ cô.

"Bà với tôi, đều không làm tròn trách nhiệm của một người ba và người mẹ. Đừng để sự việc đi quá xa đến mức không thể cứu vãn. Có lẽ tôi với bà chỉ lo chạy theo đồng tiền, danh vọng mà quên mất cái gọi, nhà là nơi để về. Cho con nó dẫn người nó thương về đây gặp mặt đi. Bà không thấy trong tấm ảnh con mình nó cười nhiều hơn sao? Bà nhớ xem những buổi ăn cơm ảm đạm của mình như thế nào? Tôi với bà đã sai rồi." - Ba cô.

"Tiên, ba xin lỗi con, đã để con chịu thiệt thòi quá nhiều." - Ba cô.

"Dạ, con...không sao." - Tóc Tiên.

"..."

"Tối mai, sau buổi lễ, dẫn về nhà ăn cơm tối." - Mẹ cô.

"Con cảm ơn mẹ." - Tóc Tiên.

"Con cảm ơn ba. Thưa ba mẹ con về." - Tóc Tiên.

Tóc Tiên rời khỏi nhà.

"Con bé đó, cũng dễ thương mà, xem như mình có thêm một đứa con gái, rể hay dâu gì cũng được." - Ba cô.

"Tôi phải xem con bé kia thế nào cái đã." - Mẹ cô.

Hiện tại.

"Ông xem xem, chưa gì cầu hôn luôn rồi." - Mẹ cô.

Mẹ cô ngồi ở sô pha phòng khách với lấy điều khiển tắt TV.

"Thì nó chắc chắn nên nó cầu hôn. Sợ bà đổi ý thôi." - Ba cô.

"Tức chết tôi mà." - Mẹ cô.

"Bình tĩnh lại, hai đứa sắp về rồi. Dì Linh, chuẩn bị xong hết chưa vậy?" - Ba cô.

"Thưa ông bà chủ, xong hết rồi ạ."

Cạch.

Cánh cửa nhà mở. Hai bóng người bước vào.

"Thưa ba mẹ con mới về." - Tóc Tiên.

"Con...con chào hai bác ạ." - Hoàng Yến.

Nàng cuối đầu.

"Ông xem xem, tôi dữ vậy à?" - Mẹ cô.

"Lần đầu ra mắt sợ là phải. Nhìn bà như vậy tôi còn sợ nói gì con bé đó." - Ba cô.

"Đến rồi thì vào nhà, dì Linh chuẩn bị bữa tối xong rồi." - Mẹ cô.

Nàng đi phía sau cô vào bàn ăn ở nhà bếp.

"Ông xem đó, tôi là bà La Sát à?" - Mẹ cô.

"Ừ." - Ba cô.

"Tức chết tôi." - Mẹ cô.

"Con gái, con tên gì?" - Ba cô.

"À dạ, con tên Dương Hoàng Yến ạ, con...con 29 tuổi, hiện...hiện mới từ Pháp về ạ." - Hoàng Yến.

"Pháp?" - Mẹ cô.

"Dạ...con có sang đấy ở một thời gian ạ." - Hoàng Yến.

"Ừm, thôi ăn đi, chắc cả hai đói rồi." - Ba cô.

"Dạ." - Hoàng Yến.

Bốn người ăn xong ra phòng khách ngồi nói chuyện, bên trong có người phụ trách dọn dẹp rồi.

Nàng rụt rè đi cạnh cô, rồi ngồi xuống sô pha cũng cạnh cô.

Nàng sợ quá đi mất, mặc dù cô đã vỗ tay nàng trấn an mấy lần. Nhưng sao mà hết sợ cho được, nhìn mặt mẹ cô đằng đằng sát khí thế kia.

Nàng cũng nghe chị Phương kể về mẹ cô rồi, khó lắm, nên nàng rất sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co