Truyen3h.Co

Forelsket

chương 23

zzthuyanzz

Cả bốn người đang ngồi ở phòng khách.

Ba mẹ cô nhìn nàng, nàng cúi đầu, tay nắm chặt một góc váy, sau đó lại buông ra, rồi lại nắm chặt.

"Hai đứa, quen nhau thế nào?" - Ba cô.

"Dạ..." - Hoàng Yến.

"Tụi con..." - Tóc Tiên.

"Không hỏi con." - Mẹ cô.

"..."

Nàng nghe mẹ cô nói liền biết đang chờ mình trả lời, mà ngước lên ấp úng.

"Thoải mái đi, đã về đây rồi thì cũng xem như qua được một ải." - Mẹ cô.

Nàng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Dạ, con biết chị ấy lâu rồi ạ." - Hoàng Yến.

"Lâu là bao lâu?" - Ba cô.

"Lúc còn học cấp ba, con được chị ấy giúp đỡ, con cảm nắng ạ." - Hoàng Yến.

"Đến bây giờ luôn à?" - Mẹ cô.

"Dạ, thích được mười bốn năm." - Hoàng Yến.

"Rồi giờ Tiên mới biết con à?" - Ba cô.

Nàng gật đầu.

"Vô tâm." - Mẹ cô.

"Còn không phải tại mẹ sao?" - Tóc Tiên.

"Tôi có biết cái gì đâu? Cô cũng muốn ra nước ngoài du học mà?" - Mẹ cô.

"Thôi." - Ba nàng.

"Vậy sao hai đứa gặp lại vậy?" - Ba nàng.

"Dạ chuyện cũng dài lắm ạ, tháng trước con về nước, bị lừa xong rồi gặp tai nạn, được chị ấy phẫu thuật...sau đó...sau đó..." - Hoàng Yến.

Nàng ngập ngừng.

"Thế nào? Con bé làm quen con? Con bé thấy con dễ thương nên sấn tới hả? Hay sao?" - Mẹ cô.

"Vậy đó mà hôm qua còn làm dữ?" - Ba cô.

"Dạ con mất trí nhớ, nhớ mỗi chị ấy...nên..." - Hoàng Yến.

"À..." - Mẹ cô.

Mẹ cô làm một chữ à dài rồi liếc sang con mình.

"Cầu hôn cũng đã cầu hôn rồi, ba mẹ con như thế nào? Sắp xếp được ngày nào để bọn ta sang gặp mặt." - Ba cô.

"Dạ..." - Hoàng Yến.

"Ba!!!" - Tóc Tiên.

"Hả?" - Ba cô.

Ba mẹ cô giật mình khi cô hơi lớn tiếng.

Nàng nhìn cô rồi lắc đầu.

"Ba mẹ con, không may gặp tai nạn qua đời bảy năm rồi ạ." - Hoàng Yến.

"Bọn ta không biết, bọn ta xin lỗi." - Ba cô.

"Dạ, con không sao ạ, hiện tại con chỉ còn dì dượng với chị họ là trưởng bối thôi ạ. Con..." - Hoàng Yến.

Nàng siết chặt tay.

"Không sao, giờ có thêm ba mẹ rồi đây." - Ba cô.

"Đứa trẻ đáng thương. Lại đây mẹ ôm cái coi." - Mẹ cô.

"Ủa??? Là hôm qua làm căng dữ chưa??? Là không chấp nhận dữ chưa???" - Ba cô, Tóc Tiên.

Cả cô và ba đều ngạc nhiên, người này là ai vậy? Phải vợ mình/mẹ mình không đây?

Nàng ngước mắt nhìn thấy mẹ cô dang hai tay chờ đợi, nàng mím môi lại, hai mắt đỏ hoe.

Mẹ cô nhướng mắt, gật đầu, nàng đứng dậy lao nhanh lại, được mẹ cô ôm vào lòng.

"Ngoan, sau này nơi này là nhà con, yên tâm đi nha, con bé Tóc Tiên ăn hiếp con thì con sang đây mách mẹ, mẹ bắt nó quỳ gối ngoài sân nguyên buổi cho con." - Mẹ cô.

"Ủa mẹ?" - Tóc Tiên.

"Ủa gì mà ủa, con bé chưa đủ đáng thương sao? Con đó, suốt thời gian đó con ở đâu hả? Thật là đáng đánh, ông nó lấy cái roi ra tôi quất con bé này mới được." - Mẹ cô.

"Con không sao ạ, bác đừng có đánh chị ấy." - Hoàng Yến.

Nàng nghe mẹ cô nói thì giật mình, buông ra lắc đầu liên tục.

"Đứa nhỏ này, ta đùa thôi, con đó, gọi mẹ cái đi. Cầu hôn xong hết rồi, còn kêu bác cái gì. Khó nghe chết đi được." - Mẹ cô.

Mẹ cô xoa đầu nàng giọng trách móc.

"Còn con, bất ngờ cái gì? Phải thử con, chứ không con lại chỉ quen nhất thời, mẹ biết lúc trước mẹ ép con là sai, sợ con nhất thời nổi loạn để tránh mẹ, rồi lại gây tổn thương cho con gái nhà người ta. Gây chút áp lực cho con, nếu con từ bỏ thì xem như con tệ, áp lực gia đình chịu được thì ngoài xã hội mẹ cũng không cần sợ con vượt qua không được." - Mẹ cô.

"Con xin lỗi, con không hiểu cho mẹ, con sai, lúc trước mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con, con xin lỗi mẹ." - Tóc Tiên.

Cô không kìm được nước mắt.

"Nín ngay, khóc lóc cái gì. Lớn rồi. Con vậy không gả con gái của mẹ cho con nữa, khóc rồi có bảo vệ được không?" - Mẹ cô.

"Ủa? Giờ thành em ấy là con mẹ? Con ra rìa ạ?" - Tóc Tiên.

"Con ra rìa đi, mẹ có Yến được rồi." - Mẹ cô.

Mẹ cô xua xua tay.

"Đùa thôi, sau này về đây ăn cơm thường hơn, gia đình mình cần có không khí quây quần rồi." - Mẹ cô.

"Con biết rồi." - Tóc Tiên.

"Con cảm ơn hai người đã chấp nhận bọn con ạ." - Hoàng Yến.

"Bọn ta không sống với các con hoài, cũng không sống cho cuộc đời hai đứa, quyết định rồi thì sau này có ra sao cũng phải tự bước đi được." - Mẹ cô.

"Dạ, bọn con biết rồi ạ." - Tóc Tiên.

"Vậy con nói dì dượng con một tiếng, khi nào rảnh, bọn ta sang. Cũng nói chuyện cho phải tình phải lý." - Ba cô.

"Dạ, con sẽ nói dì dượng sắp xếp về đây ạ." - Hoàng Yến.

"Tối nay ngủ lại đây đi." - Mẹ cô.

"Vâng ạ." - Tóc Tiên, Hoàng Yến.

Cả hai đang ở trên phòng của cô.

Nàng nhìn căn phòng gọn gàng, trên bàn có một khung ảnh nhỏ.

Nàng cầm lên xem thử, là gia đình ba người lúc cô còn nhỏ.

Tóc Tiên tắm xong rồi bước ra, ôm lấy nàng từ phía sau, nàng cũng đã tắm xong trước đó.

"Lúc nhỏ Tiên dễ thương vậy ạ? Cười nhiều hơn được không? Em thích nhìn Tiên cười thôi." - Hoàng Yến.

"Sau này sẽ cười nhiều hơn." - Tóc Tiên.

"Đi ngủ thôi, chắc em mệt rồi?" - Tóc Tiên.

"Vâng." - Hoàng Yến.

Nàng nằm trong lòng cô, nhìn lên trần nhà.

"Đây không phải là mơ đúng không Tiên?" - Hoàng Yến.

"Ừ không phải là mơ." - Tóc Tiên.

"Em cứ sợ, mẹ chị không thích em." - Hoàng Yến.

"Chị cũng sợ, mẹ không chấp nhận chúng ta, dù ba chấp nhận, chị kiên quyết, nhưng cũng không trọn vẹn. Nhưng mà chị thật sự không ngờ, hôm nay chúng ta dễ dàng như vậy." - Tóc Tiên.

"Là do mẹ chị thương chị, em nghĩ bà ấy không dễ để thể hiện ra bên ngoài và cũng muốn chị cứng rắn hơn ạ." - Hoàng Yến.

"Ừm." - Tóc Tiên.

"Dù sao mẹ cũng chỉ muốn tốt cho chị, từ cấp ba khi vào trường nội trú, sau đó chọn đi du học để cách xa gia đình, sau này phải về đây thường xuyên hơn rồi." - Tóc Tiên.

"Em về cùng chị." - Hoàng Yến.

"Vốn dĩ cũng chỉ muốn dẫn một mình em về thôi." - Tóc Tiên.

"Dạ." - Hoàng Yến.

"Trễ rồi, em bé ngủ ngon." - Tóc Tiên.

"Tiên ngủ ngon ạ." - Hoàng Yến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co