Truyen3h.Co

Forelsket

chương 9

zzthuyanzz


Cô trở về nhà khi đã kết thúc ca trực, nàng vẫn còn ngủ.

Những ngày làm việc kéo dài như thế này đối với cô của trước kia hết sức bình thường, nhưng sao bây giờ cô cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức đến như vậy?

Cô chui vào chăn, mặc kệ mấy giờ, cô muốn được ôm nàng ngủ.

Cô diễn vai người vợ của nàng, nhưng trong lòng cô biết, từng hành động cô dành cho nàng đều không phải diễn.

Tất cả đều xuất phát từ tấm chân tình của Tóc Tiên.

"Đừng đi có được không?" - Tóc Tiên.

Cô khẽ thì thầm, rồi siết chặt cái ôm, cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Một lúc sau nàng tỉnh dậy, hơi bất ngờ là cô đã về, lại còn ôm nàng ngủ.

"Chị ấy chưa thay quần áo nữa à?" - Yến.

Nàng đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào gương mặt cô, trán rồi lướt đến mũi, dừng lại ở môi, rướn người chạm nhẹ vào đấy.

Bàn tay xoa nhẹ má cô.

"Em không biết mình có sai gì đó không? Nhưng em chỉ nhớ được Tiên là vợ em thôi, em không biết tại sao lại như thế. Em càng không biết mình là ai, mọi thứ với em quá đỗi mơ hồ, mỗi lần cố nghĩ lại đầu em đau lắm, trong tâm trí em càng chối bỏ không muốn nhớ lại." - Yến.

"Liệu Tiên có thấy em phiền không?" - Yến.

"Liệu em có thể ở cạnh Tiên được bao lâu?" - Yến.

Nàng nằm lại một lát, chưa có ý định rời giường, tại cô ôm nàng quá chặt, và cũng vì nàng muốn lưu giữ khoảnh khắc này lại.

Cô bật người thức dậy đã hơn mười giờ, nhìn xung quanh căn phòng không thấy nàng đâu.

Cô hơi hoảng sợ, trong giấc mơ ban nãy, cô thấy nàng đã nhớ lại tất cả, nàng nói cô lừa dối nàng, tại sao không phải vợ nàng mà lại lừa gạt nàng như vậy. Và cô thấy có một cô gái khác, đến bên cạnh nàng, nắm tay nàng, nàng cũng vui vẻ đón nhận và rời đi.

Có khi nào, nửa kia của nàng giống cô, nên trong lúc ý thức không rõ ràng nàng mới nhận cô không?

Cô lắc đầu, hơi thở trở nên dồn dập, mồ hôi trên trán bắt đầu tuôn ra.

Có khi nào mọi thứ từ hôm qua đến giờ chỉ là mơ? Có phải ông trời cho cô biết cảm giác thích một người, yêu một người vì thấy cô đáng thương khi quá cô đơn không?

Giờ đây thức dậy, mọi thứ trở lại bình thường, sống một mình, đi làm về không ai đón, cũng chẳng ai chờ đợi.

Căn nhà này cũng chẳng còn hơi ấm, chỉ là sự lạnh lẽo, cô đơn như chính chủ nhân của nó?

Cô vò lấy tóc của mình, bật cười chua chát.

Cạch.

"Tiên dậy rồi ạ?" - Yến.

Cô ngạc nhiên nhìn về phía cánh cửa, nàng vẫn ở đây, trong tay còn đang bế Pate.

"Tiên sao vậy? Ngủ không đủ giấc hay sao ạ?" - Yến.

Nàng thả Pate xuống, đi về phía cô.

"Sao đổ mồ hôi nhiều vậy? Tiên sốt ạ?" - Yến.

Nàng nói rồi đưa tay sờ trán cô, sau đó áp hẳn trán mình lên trán cô.

"Đâu có nóng lắm đâu. Hay tại điều hoà cao quá? Tiên nói gì đi đừng làm em sợ. Tiên khó chịu chỗ nào ạ?" - Yến.

Nàng lo lắng, ngó nghiêng xung quanh người cô.

"Tôi không sao, khi nãy gặp ác mộng thôi." - Tóc Tiên.

Tóc Tiên lắc đầu, đâu đó trong câu nói có một hơi thở phào nhẹ nhõm.

"Làm em tưởng Tiên bệnh không. Tiên vệ sinh cá nhân đi." - Yến.

Nàng nhìn đồng hồ.

"Giờ xuống ăn trưa luôn, em vừa mới làm xong, định để Tiên ngủ thêm một xíu nữa, nhưng lại sợ chiều Tiên có ca, nên lên đây xem thử." - Yến.

"Có ca chiều, bác sĩ mà, có khi làm cả ngày trực cả đêm là bình thường." - Tóc Tiên.

"Hèn gì thấy Tiên ốm quá." - Yến.

"Vậy sau này phải nhờ em chăm sóc tôi rồi." - Tóc Tiên.

"Tất nhiên rồi ạ, vợ em, em sẽ chăm sóc thật tốt." - Yến.

Nàng mỉm cười rạng rỡ.

"Vậy em xuống dọn cơm, Tiên đi rửa mặt đi nha." - Yến.

"Ừm." - Tóc Tiên.

Tóc Tiên gật đầu.

"Pate ơi, đi thôi~" - Yến.

Pate nghe vậy, ngoắc đuôi qua lại rồi cũng chạy theo nàng.

Cô đi vào toilet vệ sinh cá nhân, khi rửa mặt xong nhìn lên gương.

"Gương mặt này, có giống ai đó mà em ấy thương hay không?" - Tóc Tiên.

Tóc Tiên chuẩn bị xong cũng đi xuống nhà, vào phòng bếp, nhìn nàng mặc tạp dề loay hoay mang mấy món nàng nấu sang bàn.

"Có cần tôi phụ không?" - Tóc Tiên.

"Em cứ nghĩ Tiên sẽ tự làm mà không cần hỏi cơ." - Yến.

Nàng phồng má.

"Tôi vô ý rồi, sau này tôi tự giác làm không cần hỏi em." - Tóc Tiên.

Cô nhận dọn bát đũa, rồi phụ nàng bới tô cơm mang sang bàn.

"Chúc Tiên ngon miệng, Bánh Mì, Bơ, Pate cũng vậy nha." - Yến.

Nàng nói rồi nhìn xuống ba đứa nhỏ đang ngồi ngoan ngoãn trước chén ăn của mình.

"Em cho bọn nó ăn cùng luôn à?" - Tóc Tiên.

"Là thành viên gia đình mình mà, ăn cùng mới vui." - Yến.

Gia đình mình.

Cô cảm thấy hơi nghẹn ở sóng mũi, từ nhỏ vì muốn ba mẹ công nhận, mình không vô dụng, mà giỏi giang giống ba, nên cô đã lao đầu vào học, học và chỉ có học.

Ba cô lúc đó là Viện phó, công việc vừa lên chức ngày càng nhiều, mẹ cô phải quản lý công ty, đi tiệc xã giao đến tối muộn mới về, thế nên bữa cơm gia đình đối với cô là điều xa xỉ.

Lâu dần cô cũng không còn muốn dùng cơm cùng với họ nữa. Hơi ấm gia đình đối với cô thật sự quý giá. Đến năm mười sáu tuổi, đã ra nước ngoài du học, mười mấy năm ở nơi đất khách, sống một mình, thì hai chữ gia đình còn đắt giá hơn, nói chi đến một bữa cơm nho nhỏ.

"Tiên sao vậy? Mấy món này không hợp khẩu vị Tiên ạ?" - Yến.

"Không có, tôi suy nghĩ linh tinh thôi, em nấu ngon lắm." - Tóc Tiên.

"Vậy Tiên nhớ ăn nhiều vào đấy, mỗi bữa em đều sẽ nói câu này, khi nào Tiên mập lên mấy cân mới thôi." - Yến.

"Ừ, tôi sẽ ăn mập lên mấy cân." - Tóc Tiên.

Cả hai đã dùng xong bữa trưa, cũng mười một giờ.

"Mấy giờ Tiên đến viện?" - Yến.

"Chắc hai tiếng nữa tôi mới đi. Sao vậy?" - Tóc Tiên.

"Em có cái này, Tiên theo em." - Yến.

Nàng kéo tay cô đến phòng làm việc, kéo một cái ghế cho cô ngồi, sau đó nàng ngồi trước cây đàn piano.

"Em phát hiện em có thể chơi nhạc cụ, em đàn cho Tiên nghe." - Yến.

"Em nhớ được gì rồi à?" - Tóc Tiên.

Tóc Tiên khựng lại. Không muốn.

Nàng lắc đầu.

"Không có, hôm qua em lên đây, ngồi đàn thử mới biết. Với cả mấy ký ức ngày xưa, mỗi lần em nhớ lại đau đầu lắm, em nhớ Tiên là được rồi." - Yến.

Tóc Tiên im lặng không nói gì, đúng hơn là không biết phải nói gì.

"Vậy em bắt đầu nha!" - Yến.

"Được." - Tóc Tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co