chương 10
"Fur Elise em cũng biết đánh sao?" - Tóc Tiên.
"Chị biết bài này ạ?" - Yến.
"Ừ có biết đôi chút, Fur Elise có nghĩa là Dành cho Elise của Beethoven, còn biết đến với cái tên Bagatelle số 25, Beethoven sáng tác vào năm 1810, được biết khi ấy ông đã bị điếc. Nhưng bốn mươi năm sau cái chết của ông, bài hát này mới được phát hành vào năm 1867. Bản nhạc như một lời tỏ tình nhẹ nhàng, du dương nhưng cháy bỏng. Vì đã mất bản thảo gốc nên không ai biết Elise là ai, có rất nhiều giả thuyết được đặt ra, Elise có thể là Therese Malfatti và cũng có thể là Elisabeth Rockel. Vì không còn gì chứng minh được Elise thật sự là ai, nên tất cả cũng chỉ là phỏng đoán. Nhưng trên hết, Fur Elise mang lại sự sâu sắc, chiêm nghiệm của một người đã trải qua thăng trầm cay đắng nhưng vẫn giữ nguyên vẹn tình yêu mãnh liệt và trong sáng trước một cô gái." - Tóc Tiên.
"Tiên biết nhiều thế ạ? Giỏi thật." - Yến.
Nàng gật gù lắng nghe.
"Không đến mức biết nhiều, chỉ là có tìm hiểu đôi chút thôi, với cả lúc còn ở Mỹ, học căng thẳng quá đôi khi cũng phải thư giãn một chút." - Tóc Tiên.
"Khi ấy có chút hứng thú với âm nhạc." - Tóc Tiên.
Nàng đảo mắt một vòng quanh phòng. Tuy góc này chỉ chiếm một phần của căn phòng nhưng bày trí khá chỉnh chu, gọn gàng, có phần chi tiết.
"Chắc không chỉ hứng thú nhất thời đâu nhỉ?" - Yến.
"Không đâu, tôi chỉ tiện tìm hiểu một chút thôi." - Tóc Tiên.
"Dạ." - Yến.
Nàng không hỏi nhiều, nếu cô đã không muốn nói.
Làm sao mà cô có thể nói ra, ước mơ của cô là làm ca sĩ, nhưng khi lên mười tuổi, mẹ cô đã chính tay phá nát cây đàn piano mà cô yêu quý, cũng chính khoảnh khắc đó, mẹ cô đã đập nát ước mơ của cô. Từ đó cô dần xa cách gia đình, mà cũng không cần cô xa cách vì vốn dĩ họ rất bận, có để tâm gì đến đứa con này đâu. Họ trải sẵn con đường rồi bắt cô phải đi, chưa bao giờ họ hỏi cô muốn làm gì.
Về sau yêu âm nhạc, tìm đến âm nhạc cô chỉ dám giấu cho một mình bản thân cô biết.
Có một đam mê còn đang dang dở, trong một giấc mơ mãi mãi không thành.
"Tiên sao vậy ạ? Hôm nay em thấy Tiên hơi lạ." - Yến.
"Không sao. Tôi đàn cho em nghe, được không?" - Tóc Tiên.
"Một bài hát Việt Nam, sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, em biết thì hát cùng tôi, được không?" - Tóc Tiên.
"Vâng ạ. Tiên đàn đi." - Yến.
"🎶🎵..."
"Tôi thấy lặng lẽ vương sau hè, tôi thấy ngày ấy tìm đến đây...
Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi, gọi những bình yên nào ghé chơi...
...
Lối về quanh co chẳng níu bước chân tôi về, có còn hôm qua ở đó.
Hết ngày âu lo rồi mong mãi hôm nay về, thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh.
Thấy yên bình giấc mơ trong lành..." - Yến.
"Em hát hay lắm." - Tóc Tiên.
"Tiên quá lời rồi ạ." - Yến.
"Tôi nói thật mà." - Tóc Tiên.
"Thôi chết, gần đến giờ rồi, Tiên đi thay đồ đi." - Yến.
"Ừm." - Tóc Tiên.
Nàng đẩy cô đi về phòng thay đồ.
"Tôi đi làm, em có chán thì dạo quanh đây, mật khẩu nhà là 5201314." - Tóc Tiên.
"5201314?" - Yến.
"Khi còn ở Mỹ, có một người bạn học Trung, nói 5201314 đồng âm với tôi yêu em, một đời một kiếp, thấy hay nên đặt làm mật khẩu, dù sao trộm cũng không nghĩ một người như tôi có thể đặt mật khẩu như vậy. An toàn hơn." - Tóc Tiên.
Nàng bật cười.
"Vâng." - Yến.
"Nhưng nhớ chú ý an toàn." - Tóc Tiên.
"Dạ. Em biết rồi mà." - Yến.
Nàng tiễn cô ra cửa.
"Tiên đi làm ạ." - Yến.
"À mà, dặn em ra ngoài nhưng quên không đưa thì sao được." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên đưa cho nàng một cái thẻ ngân hàng.
"Yên tâm, thẻ dự phòng lúc cần, nhưng tháng nào tôi cũng nạp vào, em cứ sử dụng." - Tóc Tiên.
"Được ạ?" - Yến.
"Được, nhớ sử dụng đó nha, tôi đi." - Tóc Tiên.
"Dạ, Tiên đi cẩn thận." - Yến.
Tóc Tiên lái xe đến chỗ làm.
"Hey, xin chào." - Ái Phương.
"Ổn không bà?" - Ái Phương.
"Ổn cái gì?" - Tóc Tiên.
"Chuyện vợ chồng bà chứ gì." - Ái Phương.
"Bình thường thôi." - Tóc Tiên.
"Cà phê không?" - Tóc Tiên.
"Mới tới mà đòi cà phê rồi, bà nghiện rồi à?" - Ái Phương.
"Bà biết đó là thứ giúp tụi mình giữ tỉnh táo mà." - Tóc Tiên.
"Rồi rồi, tôi đi pha đây." - Ái Phương.
"Cho ít đường với sữa vào nữa, cảm ơn." - Tóc Tiên.
"Trời ơi, tận thế, Tóc Tiên không uống cái thứ nhạt toẹt đắng nghét là cà phê đen nữa." - Ái Phương.
Ái Phương bất ngờ, ngước lên nhìn ông trời.
"Chẳng phải bà kêu tôi thử cái đó sao?" - Tóc Tiên.
"Tôi kêu bà hai năm nay bà có để tâm đâu?" - Ái Phương.
"Thì giờ để rồi." - Tóc Tiên.
"Thôi bạn không bằng vợ, tôi biết mà." - Ái Phương.
Ái Phương ôm lấy ngực giả bộ đau lòng, tay còn chấm nước mắt.
"Vậy giờ bà có đi không?" - Tóc Tiên.
"Đây đi liền." - Ái Phương.
"Nè của bà." - Ái Phương.
Ái Phương quay trở lại với hai ly cà phê trên tay, ngồi xuống sô pha trong phòng.
Tóc Tiên cũng rời khỏi bàn làm việc, đến ngồi phía đối diện.
"Sao đăm chiêu dữ vậy?" - Ái Phương.
"Tôi vẫn kê thuốc cho em ấy, nhưng nếu một ngày em ấy nhớ lại, tôi phải làm sao?" - Tóc Tiên.
"Thì cua em ấy." - Ái Phương.
"Nhưng nếu em ấy đã có người trong lòng thì tôi nên làm gì?" - Tóc Tiên.
"Thì..." - Ái Phương.
Ái Phương thấy cô nhìn mình dò xét.
"Bà yên tâm, tôi không bại hoại đến mức kêu bà đi giựt đâu. Nếu thật vậy thì đành chịu, trách là trách số phận trớ trêu thôi." - Ái Phương.
"Tôi biết bà đang nghĩ gì, tụi mình cũng làm bạn từ bé đến giờ." - Ái Phương.
"Dù sao bà cũng là bác sĩ, vì thế tôi mong bà suy nghĩ cho đúng với lương tâm, để sau này không hối hận." - Ái Phương.
"Đúng là chỉ có bà hiểu tôi, dù sao tôi cũng mong em ấy nhớ lại, khi nào em ấy ổn tôi sẽ hỏi thử xem em ấy đã muốn điều trị chưa?" - Tóc Tiên.
"Cũng được." - Ái Phương.
"Dù sao thì vẫn còn có bọn tôi ở đây." - Ái Phương.
Cô gật đầu.
"Ừ, cảm ơn mọi người." - Tóc Tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co