dỗi
đoàn nghi ân lên chuyến bay rời đài loan lúc ba giờ sáng. anh vừa hoàn thành buổi biểu diễn ở sự kiện gần đây, và thay vì nghỉ lại hay dành thời gian khám phá thêm, anh lại thấy trong lòng bồn chồn đến lạ. sau khi lấp đầy cái bụng trống rỗng, anh cùng với các thành viên trong team dna nhanh chóng lên chuyến bay sớm nhất có thể quay về los angeles. nghi ân đặt chân xuống sân bay cũng đã là chuyện của hơn nửa ngày sau, anh trở về nhà lúc chiều muộn, không ghé qua đâu, cũng không báo trước. tiếng chuông cửa vang lên, bố mẹ anh chào đón với vẻ ngạc nhiên
"ủa? sao về gấp vậy con?" - mẹ anh hỏi, tay bà vẫn còn cầm đũa, có vẻ như bà đang chuẩn bị bữa tối cho gia đình.
"xong việc con về luôn ạ" - nghi ân mỉm cười, lễ phép đưa vali qua nhờ bố cất giúp - "con nhớ bố mẹ quá"
"mới đi có vài ngày thôi mà" - bố anh quay trở lại phòng khách sau khi giúp con trai cất hành lý - "lên nhà tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé"
"dạ vâng ạ"
nghi ân gật nhẹ đầu với bố, ngoan ngoãn xin phép lên nhà trước. anh sống cùng gia đình từ nhỏ, kể cả khi debut và bận rộn với lịch trình nhóm, căn nhà này vẫn luôn là nơi anh và các thành viên quay về mỗi khi có lịch trình ở los angeles, bố mẹ anh cũng đã quen với việc có thêm 6 cậu con trai vừa đẹp trai vừa lễ phép. ở đây không có sự hào nhoáng của sân khấu, không có ánh đèn chói mắt hay tiếng reo hò, chỉ có mùi canh hầm thơm ngát của mẹ, tiếng tv phát hơi to của bố, và sự yên bình mà anh luôn trân trọng. ngâm mình trong làn nước ấm áp dễ chịu, nghi ân khẽ khép mắt thư giãn, nhưng kỳ lạ thay, anh lại thấy lòng trống rỗng. anh tưởng chỉ cần về đến đây, được nghỉ ngơi, mọi mỏi mệt sẽ biến mất. nhưng hóa ra, có một điều anh cần hơn cả — mà lại không có ở đây.
vương gia nhĩ - người yêu anh.
lúc còn đang cùng nhau hoàn thành lịch trình concert ở thái lan cùng với nhóm, nghi ân đã tiếc nuối bĩu môi khi biết rằng ngày mình bay sang đài loan đi diễn cũng là lúc người yêu bay từ trung quốc sang mỹ, trùng hợp hơn lại còn ở los angeles - chính quê nhà của anh. sớm đã quen với cảm giác yêu xa, trong thời gian bận lịch trình riêng hai người vẫn nhắn tin qua lại, luôn là gia nhĩ dịu dàng với những câu hỏi thăm ngắn gọn như "anh ăn gì chưa?" hay "ân ân ngủ chưa vậy?", và nghi ân thì ngoan ngoãn trả lời, đôi lúc lại kèm thêm một vài bức ảnh thường nhật đáng yêu. nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. chỉ thế thôi. họ quá bận rộn để dành thời gian gọi điện thoại cho nhau, nói gì đến video call, và cũng không có lời "anh nhớ em" nào cả. qua từng dòng tin nhắn nghi ân cũng cảm nhận được gia nhĩ muốn gặp anh đến mức nào, cậu vẫn luôn là người lo lắng rằng anh sẽ tủi thân, nhưng anh đủ hiểu chuyện để biết rằng người yêu mình rất bận. bởi vì thế anh không đòi hỏi gì, chỉ mong lịch trình của mình sớm hoàn thành để được gặp lại cậu.
vài ngày sau, vương gia nhĩ có set diễn ở head in the clouds. do còn mệt mỏi sau chuyến bay dài, nghi ân không đến được, nhưng anh xem qua livestream trên điện thoại khi đang ngồi một mình trong phòng, rèm kéo kín, đèn tắt gần hết. người yêu của anh vẫn như mọi khi – stage presence áp đảo mặc dù chỉ đơn thân độc mã, không cần backup dancer, một mình cậu với khí chất choáng ngợp như vua chúa. hôm nay cậu lên sân khấu cùng với nhóm bạn nam của mình, nghi ân nhận ra vài gương mặt quen thuộc anh từng gặp ở mấy bữa tiệc mà gia nhĩ đưa anh đi cùng, một số khác thì từng xuất hiện trong các sản phẩm âm nhạc của cậu. vương gia nhĩ cười toe toét, vòng tay qua vai một người trong số đó, kéo hẳn người kia vào lòng rồi ôm chặt bạn ấy. hai người cùng cười rúc rích giữa tiếng reo hò của đám đông. nghi ân sững lại. anh biết gia nhĩ thân thiện. anh cũng biết cậu có một nhóm bạn nam rất gần gũi, hay trêu đùa thoải mái với nhau, nhưng ngay giây phút đó, nghi ân không thể lý trí được nữa. cái ôm đó, cái dụi đầu đó, ánh mắt cười rạng rỡ đó — đáng lẽ chỉ nên dành cho người yêu mình. tối hôm đó, nghi ân lướt x, trên đó tràn ngập những khoảnh khắc của gia nhĩ và cậu bạn đó, kèm thêm một video tiktok được cậu bạn đăng lên. đó là một video phỏng vấn gia nhĩ trước khi lên sân khấu, cậu bạn kia có vẻ muốn vui đùa, nhờ gia nhĩ kéo giãn lưng cho mình. cậu vui vẻ làm theo, khóa hai tay người kia ở phía sau, mặt ghé sát vào gáy đối phương. hành động diễn ra rất bình thường, vui vẻ, tự nhiên, chẳng ngại ai. nghi ân lặng lẽ gập điện thoại lại. anh không xem nữa. tối hôm đó, sau bữa cơm, anh lên phòng sớm. cả nhà tưởng anh mệt vì lệch múi giờ, nhưng không ai biết rằng khi đóng cửa lại, nghi ân ngồi lặng trên giường rất lâu, hai bàn tay đan vào nhau trong lòng, ánh mắt đỏ hoe. anh không khóc thành tiếng. chỉ là nước mắt cứ rưng rưng, đọng mãi ở viền mi, rồi chảy xuống âm thầm. giận thì không hẳn, ghen cũng không hoàn toàn, nhưng buồn – là thật, là cảm giác bản thân bị quên mất, bị đặt ra ngoài sự thân mật mà lẽ ra chỉ nên dành riêng cho hai người.
tối hôm sau, gia nhĩ đến. nghi ân vẫn chưa nhắn lại tin nhắn nào, nhưng gia nhĩ vẫn đến, như lời cậu nói: "mai em qua nha". cậu đứng trước cửa nhà với chiếc hoodie rộng, tóc rối nhẹ vì gió, tay ôm theo túi bánh từ tiệm nghi ân thích. mẹ anh mở cửa, tươi cười chào đón cậu
"gia nhĩ đến chơi hả con?"
"dạ" - cậu vừa lễ phép cúi đầu chào người phụ nữ trung tuổi vừa tháo giày xếp gọn trước bệ cửa ra vào - "nghi ân đâu rồi mẹ?"
"hình như nó ở trên phòng đấy" - bố anh đang ngồi xem tv ở phòng khách nói vọng ra - "con lên nhà tìm nó thử xem sao"
"dạ vâng ạ, vậy con xin phép"
là người yêu nghi ân, gia nhĩ đã đến nhà anh quá nhiều lần, đến mức cậu sớm quen thuộc với mọi ngóc ngách ở từng tầng một. nhẹ nhàng dừng bước trước cánh cửa màu trắng ngà, gia nhĩ nhỏ giọng:
"ân ân~ em tới rồi đây"
cậu nói, giọng như thường lệ – nhẹ nhàng, thân quen. nghi ân mở cửa, ánh mắt bình thản nhưng không hề vui mừng. anh không đáp, chỉ bước sang bên để nhường đường, rồi nói rất khẽ, gần như lạnh lùng:
"vào phòng nói chuyện. xong thì xuống nhà ngủ sofa."
gia nhĩ đứng sững một nhịp, cậu hoang mang nhìn xinh yêu của mình
"ơ... sao vậy? em làm gì sai à?"
nghi ân không trả lời. anh quay lưng, ngồi bệt xuống giường, như thể đã quá mỏi mệt để lặp lại lần nữa. gia nhĩ rón rén đi theo sau, cậu ngồi bệt xuống trước mặt anh, tình cảnh bây giờ đang là cả hai mặt đối mặt, nghi ân ngồi trên giường, gia nhĩ ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo. cậu ngước lên chạm mắt với anh lại bị nghi ân tránh né, bất lực thở dài
"là vì cái video hôm qua hả?"
gia nhĩ nhỏ giọng, âm lượng chỉ đủ để nghi ân vừa vặn nghe thấy. anh vẫn im lặng, đầu khẽ cúi xuống tránh ánh mắt cậu. thấy anh không trả lời, vương gia nhĩ kiên nhẫn tiếp tục
"bé à, đó chỉ là bạn thân thôi... bọn em chơi với nhau từ xưa đến giờ, lúc nào cũng vậy mà..."
"không phải vấn đề là ai" - nghi ân nói, giọng anh khẽ nhưng nặng - "mà là... kiểu thân đó. em ôm người ta trước cả ngàn người. dụi đầu, cười, quay tiktok. em không thấy... nó hơi quá à?"
gia nhĩ mở miệng, định nói điều gì đó, nhưng rồi khựng lại, cậu biết mình sai rồi. cún bự e dè nhìn thỏ con đang ngồi khoanh chân trên giường – người đang cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng hàng mi thì vẫn run run, và ánh mắt thì hoe đỏ.
"em tưởng... anh sẽ không để tâm..."
"nhưng anh để tâm" - nghi ân cười nhạt, môi mím lại sau câu nói đó - "anh biết em vô tư, biết em tốt. nhưng có những thứ, khi đã yêu nhau rồi... thì nên giữ cho nhau..."
nghi ân vừa nói vừa cảm giác cổ họng mình có gì đó nghẹn lại. trước khi anh kịp nhận thức, gương mặt xinh đẹp đã sớm ướt đẫm nước mắt. vương gia nhĩ đang bối rối bỗng hoảng hồn khi thấy người yêu khóc, cậu luống cuống muốn ôm lấy anh dỗ dành nhưng chợt nhận ra người đẹp đang dỗi mình nên lại do dự, cánh tay rắn chắc đưa ra lại khựng lại không biết nên làm gì tiếp theo, một lúc sau mới nhẹ nhàng đặt lên mái tóc vàng óng xoa nhẹ. nghi ân giận dỗi nửa muốn tránh né nửa muốn làm nũng, tóc anh mềm mại cọ vào lòng bàn tay cậu, nhưng miệng thì ra sức phản kháng
"đừng xoa đầu anh"
"yêu ngoan, đừng khóc nữa, em biết lỗi rồi mà"
vương gia nhĩ ra sức dỗ dành người yêu bé nhỏ, đổi lại là một khoảng lặng dài. cậu thở dài cúi đầu, lặng lẽ gật nhẹ
"vậy tối nay... em ngủ sofa"
cậu đặt túi bánh xuống bàn, rút chăn mỏng từ tủ ra, tự giác xuống sofa phòng khách, không nói thêm gì nữa. nghi ân không nhìn lấy cậu một cái, quay về phòng mình, đóng cửa lại. anh tưởng như vậy sẽ khiến mình nhẹ lòng hơn, nhưng khi nằm xuống giường, không hiểu sao ngực vẫn nghèn nghẹn. mảng giường bên cạnh trống trơn lạnh ngắt, hơi người bên cạnh cũng không còn. anh trở mình rất lâu, lăn qua lăn lại trên giường nhưng không thể ngủ được. khoảng hơn 2 giờ sáng, nghi ân trằn trọc mở mắt, rồi chống tay ngồi dậy. căn nhà yên tĩnh. ánh sáng từ hành lang lọt qua khe cửa phòng ngủ. nghi ân mở cửa, bước nhẹ ra ngoài. dưới phòng khách vẫn sáng lờ mờ ánh đèn từ bên ngoài hắt vào. trời về đêm hơi se se, gia nhĩ cuộn tròn trong chăn, lưng quay về phía anh, vai hơi co lại vì lạnh. nghi ân đứng nhìn cậu rất lâu, nửa muốn lên tiếng nửa không, rồi cuối cùng cũng buông giáp đầu hàng. anh khẽ gọi
"gaga"
không có động tĩnh gì. nghi ân thở dài, hít sâu một hơi rồi tiếp tục, lần này với âm lượng to hơn một chút
"anh ơi..."
vương gia nhĩ nghe tiếng gọi, cậu cựa khẽ, một lát sau mới xoay người lại, mơ màng bắt gặp bàn tay xinh yêu đang níu lấy tay mình
"ân ân...?"
nghi ân không nhìn thẳng. anh quay mặt đi, giọng nhỏ xuống
"vào phòng ngủ với em đi..."
"ơ...?"
"thiếu hơi. ngủ không được."
gia nhĩ đơ người ra một lúc, một phần là vì anh chủ động đổi xưng hô, phần còn lại là vì anh gọi cậu vào ngủ cùng. cậu bật dậy, kéo chăn theo, rón rén đi sau lưng nghi ân như một chú cún được tha tội. nghi ân kéo tay cậu nằm xuống giường, gia nhĩ yên lặng làm theo. cả hai không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắng nghe nhịp thở của nhau, rồi gia nhĩ chợt vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, đầu tựa vào vai anh rất khẽ, nhỏ giọng thì thầm
"anh xin lỗi"
nghi ân không trả lời, nhưng tay anh đã vòng ngược lại nắm lấy tay gia nhĩ, xiết một cái nhẹ nhàng
"lần sau đừng vậy nữa"
"anh biết rồi" - cậu đáp, hôn nhẹ lên gáy anh - "gia nhĩ chỉ yêu một mình nghi ân"
"sến quá à, thấy gớm"
thấy xinh yêu trong lòng khúc khích cười, gia nhĩ lại được nước làm tới, cậu xoay người anh hướng về phía mình, nâng cằm anh lên nhìn thẳng vào mắt
"sến thế có được em yêu không?"
"yêu mà" - đoàn nghi ân cuối cùng vẫn phải chịu thua trước bộ dạng cún bự của người yêu - "nghi ân cũng chỉ yêu mình gia nhĩ"
dứt lời, anh rướn người đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu, rồi ngại ngùng vùi mặt vào lồng ngực vững chãi. gia nhĩ bật cười vì độ dễ thương của người yêu, cậu ôm chặt lấy bảo bối trong lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu mềm mại, lắng nghe từng nhịp thở đều của con thỏ nhỏ. trong yên lặng, họ lại gần nhau thêm một chút. ấm áp quay trở lại, và giấc ngủ cuối cùng cũng đến, nhẹ như sương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co