Truyen3h.Co

𝐣𝐚𝐫𝐤 || forever the series

shanghai dream

arasw115

you're beautiful like i ain't never seen
we're in love, take my breath away, you make it all ok

đáp chuyến bay dài từ los angeles sang thượng hải, đoàn nghi ân vươn vai ngáp dài một cái, từ tốn xuống khỏi máy bay làm thủ tục rồi di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi. sắp tới anh có lịch trình tham dự đêm gala của bazaar ở thượng hải, cũng là một dịp để anh phổ biến tên tuổi của mình nhiều hơn ở trung quốc đại lục. vừa tắt chế độ máy bay, điện thoại anh đã nhảy lên hàng loạt thông báo, hầu hết đều đến từ một người. nhìn thấy cái tên quen thuộc, nghi ân mỉm cười dịu dàng, đôi mắt ngập tràn vẻ hạnh phúc ẩn giấu sau chiếc mũ lưỡi trai khi đọc từng dòng tin nhắn

jacksonwang852g7
em vừa tập gym về này
tiểu ân tới nơi chưa
nhớ về khách sạn sớm đấy nhé, không tối nay lại mệt đó
yêu anh

không để người thương phải đợi lâu, anh nhanh chóng soạn tin trả lời

marktuan
anh vừa đáp sân bay, đang làm thủ tục
mệt muốn xỉu rồi huhu lưng anh nhức quá 😭
anh sẽ nghỉ ngơi đầy đủ mà, đừng lo nha
gặp em sau
yêu em

cất điện thoại vào túi, nghi ân cùng với dna team nhanh chóng di chuyển về khách sạn. vừa tới nơi, anh đã mặc kệ tất cả mà ngả lưng xuống nệm êm đánh một giấc ngon lành, dù sao cũng phải lấy lại sức trước khi tham dự sự kiện. họ đoàn thức dậy đã là chuyện của vài tiếng sau, thỏ con khẽ dụi đôi mắt còn nửa tỉnh nửa mơ, gà gật ngồi vào bàn để makeup artist trang điểm cho mình, cuối cùng là thay trang phục đã được chuẩn bị rồi di chuyển đến địa điểm tổ chức sự kiện. anh vừa đặt chân xuống thảm đỏ, hàng loạt ống kính máy ảnh đã hướng về anh, hào quang nhân vật chính tỏa sáng bừng bừng mặc dù anh chỉ diện một bộ suit đen đơn giản. nghi ân chuyên nghiệp tương tác với cánh phóng viên, nhàn nhã trả lời vài câu hỏi phỏng vấn rồi theo sự hướng dẫn của đội ngũ nhân viên về vị trí ngồi của mình. bazaar gala được tổ chức thành hai đêm, đêm đầu tiên anh tới với vai trò là khách mời, đêm thứ hai anh mới phải biểu diễn nên bây giờ nghi ân cũng không cần phải quá căng thẳng. hơn nữa, anh biết rằng tối nay gia nhĩ cũng tham dự, có người yêu bên cạnh khiến họ đoàn an tâm hơn vài phần, anh thoải mái ngồi vào chỗ, theo phản ứng bình thường đưa mắt nhìn xung quanh. cbiz quan trọng địa vị, mặc dù nghi ân đã có mặt ở không ít sự kiện lớn nhỏ ở trời trung nhưng xét cho cùng thì vẫn được xem như nghệ sĩ nước ngoài, nên vị trí ngồi của anh cách khá xa vương gia nhĩ, dù sao thì cậu cũng một thân một mình tự lực đi lên, xây dựng được tên tuổi không nhỏ trong giới. đêm gala được bắt đầu đúng như dự kiến, nghi ân cũng dần dần thả lỏng hơn, đôi lúc còn tán gẫu vài câu với chị amber bên cạnh, nhưng ánh mắt của anh vẫn hướng về bóng lưng của thân ảnh quen thuộc đang tươi cười tay bắt mặt mừng với mọi người ở phía trước. vương gia nhĩ dù bận giao lưu nhưng cũng cảm nhận được ánh mắt vô hình của đối phương đặt lên mình, cậu nhịn không được cỗ ấm áp trào dâng trong lòng, vội vàng nói thêm vài câu rồi quay lưng hướng về hàng ghế bên trên. nhìn thấy người yêu tiến lại gần mình, họ đoàn không giấu nổi nụ cười ngọt ngào, đôi mắt thỏ con lấp lánh sáng lên, tay theo phản xạ đưa ra ôm lấy cậu. gia nhĩ cũng vui vẻ đáp lại anh, cậu rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh, giữa hai người không có lấy một khoảng cách. cậu thuận đà nắm lấy bàn tay anh bao bọc trong hai bàn tay mình, môi vẽ lên nụ cười dịu dàng, ghé sát lại tai anh nói:

"anh đợi em lâu chưa?"
"chả ai đợi ấy" - nghi ân trêu chọc cậu, má anh thoáng hiện lên vệt hồng nhạt khi nhìn tay mình đang được cậu nắm lấy - "bỏ ra đi"
"cho em nắm xíu thôi" - cậu vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa nắn bàn tay mềm mại - "nhớ lắm"
"vừa mới gặp hôm trước ở paris mà"
"bộ mới gặp là không được nhớ anh à" - họ vương làm bộ giận dỗi, một lúc sau liền đổi chủ đề - "hôm nay anh đẹp lắm"

nghi ân được khen, gò má đã nóng lại thêm nóng, ngại ngùng rút tay ra khỏi hai bàn tay cậu. gia nhĩ cũng không trêu anh nữa, thoải mái ngồi nói đủ chuyện trên trời dưới biển với anh, chọc cho anh cười đến là vui vẻ. cậu không ngồi yên một chỗ quá lâu, đôi lúc lại phải đứng dậy về chỗ ngồi, nhưng được đôi ba phút lại chạy lên với anh. nghi ân biết người yêu sợ mình buồn chán nên mới chạy đi chạy lại hẳn ba bốn lần như thế thì âm thầm cười khổ, càng nghĩ lại càng thấy ấm áp trong lòng, là cậu luôn nghĩ cho anh, luôn sợ anh cô đơn không quen biết nhiều nên không dám bắt chuyện với ai, luôn xem anh là ngoại lệ duy nhất mà mình hướng về. họ vương đi tới đi lui một đợt nữa thì lên hẳn chỗ trống gần anh ngồi, mặc kệ hàng chục ống kính của cả chương trình lẫn người hâm mộ mà công khai tựa nửa người vào vai anh, thoải mái tạo dáng chụp ảnh. nghi ân thấy khoảng cách càng lúc càng sát, anh nhỏ giọng nhắc nhở

"chỗ còn rộng mà, em dịch qua xíu được không?"
"nhưng mà như này thoải mái hơn"

gia nhĩ có vẻ không mấy để tâm, vẫn tiếp tục bàn luận với anh về đêm gala. họ đoàn thấy biểu hiện của cậu cũng gạt những suy nghĩ của mình sang một bên, anh không phản kháng nữa, ngoan ngoãn ngồi yên cho cậu dựa. vương gia nhĩ thấy người đẹp có vẻ không còn bài xích liền được nước làm tới, cậu lén lút ngồi sát vào người anh hơn, còn quen tay đưa lên nựng má anh như ở chốn không người. đoàn nghi ân chịu ngồi yên cho cậu dựa, chợt giật mình cảm nhận bàn tay của cậu yên vị bên má phải liền đanh giọng nhắc nhở

"vương gia nhĩ!"
"hmm?" - cậu vẫn xem như không có gì, bàn tay tiếp tục xoa má mềm của anh
"mọi người đang nhìn kìa" - nghi ân giảm nhỏ âm lượng như thể sợ người khác nghe thấy
"thì kệ họ" - cậu nhún vai - "người yêu anh đẹp thì anh cưng thôi"

nghe cậu tuỳ tiện đổi xưng hô, đoàn nghi ân giật mình nhéo đùi cậu một cái

"nhỏ tiếng thôi!"
"không ai nghe đâu, em lo quá rồi đó" - bàn tay họ vương đã thôi xoa nệm thịt mềm, dần dần chuyển xuống cặp đùi thon mịn - "anh còn muốn công khai cho ai cũng nghe kìa"

dứt lời, cậu thôi tựa đầu lên vai anh, ngồi thẳng dậy mặt đối mặt, tay đưa lên đỡ cằm đoàn nghi ân. anh bị mấy lời nói và hành động của cậu làm ngại đến đỏ mặt, muốn giận cũng không được mà muốn mắng cũng không xong, đành để mặc cậu làm gì thì làm. vờn người đẹp chán chê, vương gia nhĩ hài lòng đứng dậy ra hiệu cho anh đi theo mình

"nào, anh giới thiệu em với mọi người"
"không cần đâu mà" - nghi ân miệng thì từ chối nhưng vẫn theo thói quen mà nghe lời cậu
"ngoan" - gia nhĩ đứng bên cạnh anh, cố gắng kìm lại khao khát muốn ôm eo người nọ - "anh dẫn em làm quen trước, ngày mai không có anh đi cùng em, anh không muốn em phải buồn chán cô đơn"

nhìn thấy thỏ nhỏ nhà mình vẫn còn rụt rè e ngại, cậu mỉm cười, xuống nước dỗ dành hết cỡ

"không sao đâu, có anh đây mà"
"em có làm phiền anh quá không?" - họ đoàn nhẹ giọng hỏi nhỏ
"thỏ ngốc, em chưa bao giờ phiền" - gia nhĩ kiên nhẫn mỉm cười - "anh dỗ em đến, anh dắt em về"

nhìn ánh mắt chân thành của cậu, nghi ân cũng đành nương theo, đi bên cạnh cậu chào hỏi từng người, nhờ sự giúp đỡ của người yêu mà anh mở rộng được không ít mối quan hệ quý giá. đêm gala cũng dần đến hồi kết, mọi người đứng dậy chào nhau ra về, gia nhĩ vẫn nán lại bên cạnh nghi ân, dịu dàng hỏi

"em có muốn về nhà anh không? ba mẹ nhớ em lắm đấy"
"giờ em phải về khách sạn chuẩn bị cho màn trình diễn ngày mai" - nghi ân trả lời, nhìn mắt cún cụp của người yêu xuống mà không khỏi tiếc nuối - "gửi lời chào ba mẹ giúp em nha"
"đương nhiên rồi, về tới nơi thì nhắn tin cho anh nhé"
"em đi trước nha"

vẫy tay chào tạm biệt gia nhĩ, nghi ân cùng team của mình di chuyển về khách sạn họp lần cuối để màn trình diễn ngày mai được chỉn chu nhất có thể. cuộc họp kéo dài không lâu nhưng lịch trình kín cả ngày đã sớm khiến họ đoàn mệt mỏi, bụng cũng có dấu hiệu cồn cào. anh khẽ day day thái dương, định bụng sẽ gọi đồ ăn khuya thì bất chợt nghe tiếng gõ cửa. nhân viên khách sạn bên ngoài thấy anh thì thân thiện mỉm cười, cẩn thận đưa gói đồ trên tay cho anh

"ngài vương gia nhĩ nhờ tôi gửi cái này cho quý khách, còn dặn phải trao tận tay. chúc quý khách một buổi tối tốt lành"

nhận lấy gói đồ từ tay nhân viên, nghi ân lịch sự khẽ gật đầu cảm ơn. anh từ tốn mở gói đồ được bọc cẩn thận, bên trong là vài hộp lớn nhỏ đồ ăn từ món trung đến món hàn nghi ngút khói với hương thơm nịnh mũi, triệt để kích thích vị giác của con thỏ nhỏ đang đói meo. nghi ân tròn mắt ngạc nhiên, với tay lấy điện thoại bấm gọi cho dãy số quen thuộc. đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, chưa để anh kịp nói gì mà lên tiếng trước

"em nhận đồ rồi à?"
"anh đấy, sao bây giờ còn chưa ngủ, lại còn mất công đặt đồ ăn cho em nữa"
"đâu, đồ mẹ anh nấu đấy, nghe anh kể hôm nay em về thượng hải nên bà cứ khăng khăng đòi nấu mấy món cho em, nãy còn giận anh vì không đưa em về nhà cơ"
"anh làm em thấy có lỗi quá"
"lại nghĩ linh tinh rồi đấy" - họ vương nhỏ giọng mắng yêu bảo bối nhà mình - "không sao đâu, ân ân ăn ngon là được rồi. ngoan, ăn xong rồi ngủ sớm nhé, ngày mai còn nhiều việc lắm"
"anh cũng vậy, ngủ ngon nha"

giọng mũi nghi ân mềm như móng mèo cọ vào tim gia nhĩ, ngọt ngào tựa rót mật vào tai. họ vương thì thầm tiếng yêu đáp lại con thỏ nhỏ, lưu luyến tắt cuộc gọi để người kia ăn uống nghỉ ngơi. nghi ân nói chuyện điện thoại xong cũng nhanh chóng hoàn thành nốt bữa ăn của mình, xong xuôi mới hài lòng leo lên giường êm nệm ấm, không quên rút điện thoại ra nhắn một tin cho nửa kia của mình

marktuan
em ăn xong rồi nhé
đồ ăn ngon lắm
gửi lời cảm ơn tới mẹ giúp em nha, lần sau em hứa sẽ ghé nhà ăn cơm với ba mẹ
anh ngủ đi
đoàn nghi ân yêu anh

như thể đã chờ đợi từ lâu, gia nhĩ nhanh chóng trả lời

jacksonwang852g7
ừ anh cũng ngủ đây
em ngủ ngon nhé
vương gia nhĩ yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co