3
§
chiếc xe chồm lên trong đêm đen, nuốt chửng từng dải vạch sơn trắng trên con đường cao tốc seoul - yangyang nối dài về phía biển đông. họ lái xe liên tục như thế suốt gần hai tiếng đồng hồ.
chuyện này, dù nhìn từ góc độ nào, cũng đều mang một vẻ quái gở đến buồn cười. thứ nhất, park jae-hyuk và son si-woo chỉ mới lướt qua đời nhau vài ngày trước trong một căn phòng trưng bày áo quan ngột ngạt, vậy mà không hiểu sao lúc này lại cùng nhau lập một khế ước quỷ - cùng nhau chạy trốn. thứ hai, mọi chuyện diễn ra theo hướng chẳng ai ngờ đến, đáng lẽ chỉ đơn thuần là bỏ tiền ra mua lấy cái chết, giờ lại biến tướng thành một chuỗi kích thích đầy khoái cảm.
khi con người đối mặt với mối đe doạ sinh tử, tuyến thượng thận sẽ lập tức bơm một lượng lớn adrenaline và cortisol vào máu. nhịp tim tăng vọt, mạch máu co lại, các giác quan căng ra tột độ để chuẩn bị cho phản ứng "chiến hay biến" (fight-or-flight). nhưng khi hiểm nguy qua đi mà tính mạng vẫn còn nguyên vẹn, não bộ lại tiếp tục giải phóng một cơn bão endorphin và dopamine - những chất dẫn truyền thần kinh tạo ra cảm giác hưng phấn, nhẹ nhõm và khoái lạc tột đỉnh.
đối với một kẻ mất đi mục đích sống như park jae-hyuk, hay một kẻ chán đời đến mức tìm kiếm cái chết như son si-woo, điều này không khác gì một loại ma tuý hạng nặng. nó kích thích từng tế bào đã chết lâm sàng trong người họ, khiến họ nghiện cảm giác được sống lại giữa ranh giới sống chết. và sự hiện diện của người kia chính là ngòi nổ cho toàn bộ phản ứng đó.
vết thương trên vai son si-woo may mắn là không găm quá sâu. viên đạn chỉ xé rách thớ thịt rồi lướt qua. em ta cũng chẳng phải loại công tử bột yếu ớt, ngay khi lên xe, son si-woo đã cởi phăng chiếc áo phông trắng đang mặc, dứt khoát dùng răng xé một vệt dài rồi thắt chặt lấy bắp tay và vai để cầm máu.
park jae-hyuk vô cùng quan tâm, thi thoảng sẽ lại quay sang hỏi em ổn chứ, có đau không, cảm thấy không chịu được thì báo anh nhé. son si-woo chỉ cười xoà đáp mấy cái này nhằm nhò gì, em là huấn luyện viên đua xe địa hình đó, thậm chí bây giờ cũng có thể đổi ghế lái với anh và biểu diễn cho xem mấy pha cua gắt nghệ thuật.
cao tốc họ đi là cao tốc seoul - yangyang dẫn về phía đông, đi hết mất đâu đó hơn hai tiếng sẽ dẫn tới các bãi biển vùng yangyang của biển đông. son si-woo nhàn nhã tựa lưng ra sau, tò mò nhìn sang kim tốc độ trên bảng điều khiển. em có chút bất ngờ với khả năng lái xe của park jae-hyuk, suốt cả chuyến đi anh đều duy trì tốc độ 120km/h mà không hề mệt mỏi.
khi chiếc xe lăn bánh vào địa phận yangyang thì hương muối biển đã len lỏi vào từng ngóc ngách của phổi. trời vẫn chưa sáng, sương mù từ bãi biển phủ một lớp màng trắng mờ lên toàn bộ dãy phố ven biển. họ không còn thấy có bất kỳ dấu hiệu của những kẻ rượt đuổi.
park jae-hyuk nhanh chóng thuê một căn homestay cao cấp nằm biệt lập trên một ngọn đồi nhỏ nhìn ra bãi biển đông. nhìn căn biệt thự gỗ hai tầng có sân vườn sang trọng và tầm nhìn tuyệt đẹp, son si-woo mới chớp chớp mắt, ngộ ra một điều rằng gã đàn ông đi cùng mình vô cùng giàu có, lòng thầm nghĩ mình đúng là trúng mánh lớn rồi.
"đùa, anh giàu thế này thì viết di chúc chắc vất vả lắm nhỉ?"
"làm gì còn ai để chia tài sản. vợ con thì chưa có, bố mẹ cũng mất vì tuổi già hết rồi."
son si-woo tròn mắt. "hay là em không muốn chết nữa, anh viết di chúc cho em đi."
"em đùa đấy à?" park jae-hyuk hỏi khi bấm mật mã mở cửa phòng. "ham sống thế mà còn đâm đầu vào đây."
"haha đùa mà." son si-woo nhanh nhảu lách qua người anh, lao tọt vào trong phòng, lập tức thả mình lên chiếc giường bông êm ái, sau đó rên oai oái vì lỡ động vào vết thương ở vai.
park jae-hyuk thở dài một hơi. anh đi tới bên giường, cúi người xuống nhìn em. khi không gian bị bao trùm bởi sự yên lặng, tiếng sóng vỗ rì rầm ngoài xa hoà lẫn với tiếng thở còn hơi dồn dập của cả hai; những căng thẳng và adrenaline từ vụ đào tẩu bắt đầu rút bớt, cơn mệt mỏi cùng sự kiệt sức lập tức đè nặng lên từng thớ cơ.
son si-woo nhanh chóng thiếp đi nhưng tướng nằm quá tốn diện tích, cho nên park jae-hyuk phải chịu khó ra sofa.
-
khi park jae-hyuk mở mắt lần nữa, ánh nắng gắt gỏng của vùng biển đông đã đâm xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, đổ từng dải sáng vàng rực lên sàn gỗ. chiếc sofa quá ngắn so với chiều cao của anh, khiến sống lưng park jae-hyuk đau nhói mỗi khi xoay người. anh ngồi dậy, vò vò mái tóc, ánh mắt theo bản năng hướng về phía chiếc giường.
son si-woo vẫn đang ngủ say như chết. cậu trai cởi trần, dải vải phông trắng quấn quanh vai đã thấm khô một vệt máu đỏ thẫm. trong giấc ngủ, gương mặt nhí nhảnh của em ta bỗng trở nên ngoan ngoãn lạ thường, cặp lông mày hơi dãn ra, bờ môi hé mở theo từng nhịp thở đều đặn.
park jae-hyuk bước lại gần, đứng bên giường nhìn em một lúc lâu. sự im lặng của buổi sáng ven biển không làm anh cảm thấy trống rỗng như mọi khi. trái lại, tiếng sóng vỗ rì rầm ngoài khơi xa cùng nhịp thở đều đặn của son si-woo tạo nên một thứ thanh âm êm ả, như thể đang xoa dịu đi từng vết nứt trong lòng anh.
đột nhiên, đôi mi dài của son si-woo khẽ lay động, từ từ mở mắt.
"anh nhìn lén em đấy à?"
"xem coi em còn sống không thôi." park jae-hyuk nhếch môi, dời mắt sang chỗ khác. "ngồi dậy đi, vết thương đó cần xử lý đàng hoàng. để vậy uốn ván đấy."
son si-woo chống tay lười biếng ngồi dậy, lập tức nhăn mặt vì cơn đau nhói từ vai truyền tới. em nhìn park jae-hyuk xách hộp cứu thương của homestay đi lại phía mình.
park jae-hyuk ngồi xuống mép giường, cẩn trọng tháo miếng vải phông đã dính chặt vào da thịt son si-woo bởi máu khô. mỗi lần vệt vải bị kéo ra, cơ thể son si-woo lại khẽ giật nảy một cái. anh lấy bông thấm nước muối sinh lý, nhẹ nhàng lau đi những vệt máu khô lem luốc trên làn da bánh mật.
"đau thì nói."
"hơi rát chút thôi, anh dịu dàng thật đấy." son si-woo nghiêng đầu, "trông anh lúc chăm sóc người khác cẩn thận cứ như bố em ấy."
park jae-hyuk ấn nhẹ miếng gạc vô trùng lên vết thương khiến son si-woo "á" lên một tiếng.
"xong rồi, tự mặc áo vào."
"tay em đau lắm, không tự mặc được, anh giúp em đi." son si-woo nhún vai, giang hai tay tỏ vẻ vô tội, còn chu môi ra nữa.
park jae-hyuk thở dài, cầm lấy chiếc áo sơ mi ca rô của em bị vứt dưới sàn từ đêm qua, kiên nhẫn giúp em xỏ tay áo. sau khi dọn dẹp xong vết thương, hai người kéo nhau ra ban công nhìn xuống bãi biển xanh ngắt bên dưới. nắng biển dát một lớp bạc lấp lánh lên mặt sóng. không gian này cơ bản chẳng hề liên quan đến khung cảnh súng và khói của ngày hôm trước.
park jae-hyuk đi tới tủ lạnh nhỏ ở phòng khách, lấy ra hai lon bia lạnh rồi bước tới ban công, quăng cho em một lon.
"uống bia khi đang có vết thương hả anh?"
"một lon không chết được đâu."
park jae-hyuk bật bia và uống một hơi dài, vị cay đắng của cồn nhanh chóng đánh thức mọi giác quan. son si-woo giơ ngón tay cái tỏ vẻ ngả ngớn, cũng giật nắp lon bia cái tách.
nhưng vì lon bia bị xóc nảy trong tủ lạnh từ trước, bọt bia trắng xoá lập tức trào ra mãnh liệt, bắn tung toé lên không trung. son si-woo giật mình chửi thề một tiếng, bọt bia không chỉ dính đầy trên tay em mà còn bắn tung toé lên cằm, lên má và chạy dọc xuống làn da cổ gầy.
"anh cố tình hại em đấy à?" son si-woo nhăn nhó, định lấy tay lau đi.
"ngồi yên đấy." park jae-hyuk giữ tay em lại.
trước khi cả hai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, park jae-hyuk đã kề sát gương mặt em, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong chớp mắt. son si-woo có chút khựng lại khi anh giữ lấy gáy em, rồi park jae-hyuk cúi đầu xuống. đầu lưỡi nóng hổi của anh lướt qua vệt bọt bia tan dở trên cằm son si-woo, chậm rãi di chuyển lên má, liếm sạch vệt bia đắng ngắt bám trên da thịt mịn màng.
sự tiếp xúc ấm áp, ướt đẫm và có phần bất ngờ khiến toàn thân son si-woo như có một luồng điện chạy qua, ngón tay siết chặt lấy lon bia đang chảy tràn. trong không khí oi nồng của biển cả, tiếng sóng dường như biến mất, nhường chỗ cho nhịp tim của cả hai đang đập liên hồi.
park jae-hyuk rời khỏi má em. mắt đối mắt. chính anh cũng ngỡ ngàng vì nhận ra hành động kỳ quặc của mình. hơi thở dần quyện vào nhau khi park jae-hyuk chuyển mục tiêu sang đôi môi đang mấp máy của người nhỏ hơn. son si-woo cũng chẳng tỉnh táo mà vô thức nương theo, rướn cổ cao hơn một chút.
môi chạm lấy môi, vài giây đầu chỉ là nhấp nhả liếm láp, sau đó son si-woo mạnh dạn luồn lưỡi vào trong khoang miệng đối phương. nhận được sự nồng nhiệt đó, park jae-hyuk ấn chặt gáy em hơn, vòng tay kéo mạnh eo em để áp sát thân thể cậu trai vào lồng ngực mình. em dần cảm nhận vị bia đắng chát lan sang, sự tương tác thân mật khiến cơ thể như bị kích thích, làm em hưng phấn tột độ.
son si-woo đấm khẽ vào lồng ngực anh. "anh, là đang tán tỉnh em đấy à?" em dứt ra khỏi nụ hôn để đối diện với park jae-hyuk.
park jae-hyuk lại không trả lời, qua đáy mắt còn chẳng che giấu được sự bối rối. tình thế này, cơ bản là không ai biết chuyện gì đang xảy ra. họ lại chậm rãi hôn nhau lần nữa, son si-woo nhanh chóng cảm nhận được phản ứng sinh lý của cả hai. bầu không khí dần trở nên ám muội, quần áo đã sớm xộc xệch, em ta còn ranh mãnh chen đầu gối vào giữa hai chân park jae-hyuk và khẽ cọ lên đũng quần anh ta.
"nhưng mà này, em còn chưa được ngụm bia nào nữa."
park jae-hyuk vòng tay ra sau vớ lấy lon bia uống dở của mình đang được đặt trên lan can ban công, đồng thời đẩy cả hai cơ thể tiến vào phía phòng ngủ. anh đưa lon bia đến trước miệng em, son si-woo như cá mắc cạn nhanh chóng kề môi lên uống lấy từng ngụm. thứ thức uống lúa mạch này thành công giải toả cơn khát của son si-woo.
đến lúc này, park jae-hyuk lờ mờ nhận ra mớ cảm xúc hỗn độn bị dồn nén bấy lâu nay đã đến lúc phải nổ tung, có lẽ vì thế càng muốn làm những chuyện kinh thiên động địa để xả đi. dù sao anh cũng là một vận động viên, nhu cầu sinh lý hiển nhiên chẳng hề khiêm tốn.
anh đẩy son si-woo áp lưng vào tường, môi lưỡi lại tiếp tục dây dưa. vật cứng giữa hai chân lúc này đã ngóc đầu dậy, anh dĩ nhiên cũng cảm nhận được sự hưng phấn của đối tác. park jae-hyuk dùng tay phủ lên vị trí nhạy cảm của em, nhẹ nhàng xoa nắn. trong ánh mắt khẩn cầu của anh, son si-woo nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cả gương mặt mình, thuận theo thế đưa đẩy của anh mà tự giác tháo dây chun quần, để cho chiếc quần trượt xuống sàn.
park jae-hyuk lúc này cũng đã bình tĩnh hơn, hơi thở dần ổn định lại, cho phép người kia cũng cởi quần giúp mình. son si-woo dùng hai đùi kẹp lấy dương vật của park jae-hyuk, nghiêng đầu sang một bên để cho anh rúc vào hõm cổ. làm như vậy một hồi, park jae-hyuk đột nhiên đẩy ngã em nằm úp xuống giường, rồi nhanh chóng chen tính khí của mình vào chỗ cũ. ở tư thế này khiến anh có thể tiến vào sâu hơn, son si-woo cũng có thể kẹp chặt anh hơn, đằng nào anh cũng không có ý định đút vào vì hiện tại không có đủ dụng cụ để nới rộng cho em ta.
hai thân thể dán vào nhau không thể tách rời, park jae-hyuk cảm nhận rõ từng đợt rùng mình của cậu trai dưới thân mỗi khi anh dộng vào. tiếng nệm bông lún xuống cùng tiếng da thịt ma sát ướt đẫm vang lên đều đặn, hoà lẫn cùng tiếng rên rỉ đứt quãng. từng nhịp đưa đẩy không thể tính là nhẹ nhàng, vòng eo nhỏ bị gã đàn ông siết chặt lấy bằng cả hai tay, ghim em cố định trên giường. tư thế từ phía sau cho phép park jae-hyuk nhìn trọn vẹn bờ lưng thon dài hấp dẫn - nơi dải băng gạc ngang vai đã bắt đầu rỉ ra một vệt hồng nhạt do chuyển động mãnh liệt.
phía trước của son si-woo dường như cũng muốn được an ủi, em quơ tay ra sau, ngón tay luồn vào mái tóc anh mà kéo gục xuống sát người mình, nước mắt sinh lý lẫn chút tủi hờn trào ra. park jae-hyuk rúc mặt vào hõm cổ ướt đẫm mồ hôi đó, không kìm được liền để lại một dấu răng mờ, sau đó vòng tay ôm eo kéo hai cơ thể nằm nghiêng ra. vết chai sần trên bàn tay của park jae-hyuk như điểm nhấn cho món đồ chơi tình dục em mới tìm được, chậm rãi vuốt ve son si-woo khiến em sung sướng rên nghẹn.
cảm giác sống động này - sự ấm áp của một cơ thể đang sống, nhịp đập phập phồng nơi cổ tay, và cả tiếng rên rỉ nghẹn ngào của son si-woo - làm toàn bộ các giác quan vốn đã tê dại từ lâu của park jae-hyuk như bừng tỉnh. anh đẩy nhanh tần suất, từng đợt nhún hông mãnh liệt đến nỗi chiếc giường gỗ cao cấp cũng phải phát ra những tiếng ken két rời rạc.
son si-woo run rẩy toàn thân, em xoay nửa mặt lại để ngắm nhìn người nằm trên. trong giây phút đỉnh điểm, khi cơn bão hormone quét qua tâm trí, son si-woo vươn tay nắm lấy bàn tay to lớn của anh đang bấu chặt trên hông mình, mười ngón tay đan chặt lấy nhau.
"jae-hyuk, gọi tên em đi..."
"...si-woo à."
thanh âm đứt quãng bị nuốt chửng bởi cú siết chặt cuối của park jae-hyuk. hai cơ thể run lẩy bẩy, căng cứng rồi cùng đổ gục xuống nệm trong sự giải toả thoả mãn. rồi anh bế xốc em lên, chậm rãi tiến vào nhà tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co