4
§
hiển nhiên họ biết chuyện này chưa thể kết thúc. dù sao cũng đã ký vào hợp đồng một chiều, sớm muộn gì cái chết cũng sẽ dang rộng vòng tay đón lấy cả hai.
đằng nào cũng chết, thế nên dành thời gian tận hưởng những thú vui trước đây chưa từng thử có lẽ lại là một ý hay.
khoảng tầm chiều tối, khi cái nắng đã bớt bỏng rát và hoàng hôn nhuộm hồng một góc trời yangyang, hai người mới kéo nhau ra khỏi phòng. park jae-hyuk thuê một chiếc xe máy từ ông chủ homestay. son si-woo nhìn chiếc xe thì mắt sáng rỡ, lập tức giành lấy tay lái, vỗ vỗ vào yên sau tỏ vẻ oai phong.
"lên xe đi anh trai. hôm nay sẽ cho anh thấy tay nghề của lái xe chuyên nghiệp."
park jae-hyuk nhìn đôi vai quấn băng của em, hơi do dự nhưng rồi cũng dời chân bước lên yên sau. chiếc xe bắt đầu lao đi dọc theo con đường ven biển trải dài, gió biển chiều muộn thổi thốc vào mặt, mang theo cái lạnh man mát của đại dương. son si-woo háo hức vặn ga thật nhanh, kim đồng hồ chẳng mấy chốc chạm mốc 60km/h, tiếng cười em hoà tan vào gió.
park jae-hyuk ngồi phía sau, ban đầu chỉ vô thức bấu nhẹ vào vạt áo người lái. nhưng khi chiếc xe ôm một khúc cua rộng nghiêng mình sát dải taluy, theo phản xạ anh đưa hai tay vòng qua eo son si-woo để ôm chặt.
vòng eo của son si-woo rất mỏng manh để bao trọn. park jae-hyuk nhắm mắt lại, tựa cằm lên bờ vai không bị thương của em. trong tiếng góp rít bên tai và tiếng biển rì rào, mũi anh lấp đầy mùi hương dầu gội từ tóc của son si-woo, còn cả mùi kẹo bạc hà cay nồng vương vất.
đó là thứ mùi hương của sự sống trần trụi.
đã từ rất lâu rồi, đôi mắt và đôi tay của park jae-hyuk vốn chỉ quen với những căn phòng tập bắn khép kín, với cảm giác lạnh lẽo của kim loại và mùi thuốc súng khét lẹt. lúc này đây, khi dán chặt ngực mình vào lưng son si-woo, cảm nhận từng nhịp rung lắc của chiếc xe máy và hơi ấm từ cơ thể em truyền qua lớp áo mỏng, trong tích tắc park jae-hyuk cảm tưởng đôi mắt của mình như đang sáng trở lại.
"anh à, anh thấy vui chứ?" đột ngột em ngoảnh nửa mặt ra sau.
anh suy nghĩ một chút. "ừm, vui."
"thế là tốt rồi. chúng ta quay lại thôi."
son si-woo quay đầu xe. khi màn đêm buông xuống, bóng tối nuốt chửng lấy bờ biển yangyang, chỉ còn lại ánh đèn vàng từ các quán bar ngoài trời hắt ra dải cát.
họ ngồi bệt trên cát, giữa vô số vỏ lon bia và một chai rượu gạo đã uống dở phân nửa. hơi men bốc lên khiến đôi gò má son si-woo ửng hồng. em đứng dậy, chân bước liêu xiêu về phía mép nước, nơi những con sóng đêm lạnh ngắt đang liếm vào bờ cát.
"jae-hyuk! xuống đây!" son si-woo ngoái đầu lại gào lớn, giơ tay vẫy vẫy.
"lạnh đấy, lên đây ngồi đi." park jae-hyuk lên tiếng nhắc nhở, tuy vậy tay vẫn cầm chai rượu bước theo em.
son si-woo không nghe lời, cứ thế chạy một mạch xuống làn nước biển đen thẫm, mực nước dâng lên quá đầu gối, mặc cho sóng xô gạt vào làm ướt ống quần lửng. em nhìn park jae-hyuk, bắt đầu vẩy nước tung toé về phía anh, rồi tự giậm chân nhảy múa điên dại dưới làn nước đêm. hơi men xâm chiếm làm đầu óc em váng vất, cơ thể xoay tròn loạng choạng, vục hai tay và cả nửa người xuống nước biển khiến chiếc áo phông dính chặt vào cơ thể.
park jae-hyuk bước xuống nước. cảm giác lạnh buốt của nước biển đêm xộc thẳng vào da thịt khiến anh rùng mình, nhưng ngay lập tức, bàn tay ướt đẫm và ấm áp của son si-woo đã nắm lấy tay anh.
em kéo anh vào điệu nhảy không tên của mình. hai gã đàn ông ướt sũng, thân thể thấm đượm mùi cồn, cùng nhau giậm chân và xoay tròn dưới làn nước lạnh giá. sóng biển chao đảo xô gạt khiến họ thi thoảng lại ngã dúi dụi vào nhau, rồi lại ôm lấy nhau mà bật cười thoả thích. trong khoảnh khắc ấy, giữa biển đen mênh mông, park jae-hyuk nhìn ngắm khuôn mặt rạng rỡ của son si-woo dưới ánh trăng.
anh đã không nhận ra một điều rằng, cậu trai quái gở trước mặt này, bằng tất cả sự điên rồ và nhiệt thành của mình, đang từng chút một kéo anh ra khỏi vũng lầy hư vô.
em không dạy anh cách chạy trốn cái chết.
em đang dạy anh cách yêu lại cuộc đời này, kể cả khi nó chỉ còn kéo dài được vài ngày ngắn ngủi.
"si-woo à, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục xuất phát nhé?"
"theo anh hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co