Truyen3h.Co

[Forsakenxreader] 𝕯𝖗𝖊𝖆𝖒𝖘𝖒𝖎𝖙𝖍

Acid

sugarmeo

"Tch, tôi vẫn chưa hiểu tại sao Shedletsky luôn là mục tiêu đầu tiên của tên đầu lâu xương cá đó."

Chiếc đồng xu kêu lên một tiếng, rồi hai tiếng. Việc bản thân cứ liên tục nhận điểm yếu từ nãy đến giờ khiến anh cực kỳ sốt ruột, chưa kể, sau cái chết của tên nghiện gà rán ấy, máu của 007n7 trên màn hình cứ nhỏ giọt.

"😭👆🏃‍♂️6️⃣" (chỉ có sáu người sống sốt)

Và chỉ mình Chance là Sentinel.

Đúng là cái cảm giác có thể làm bờ vai dựa dẫm cho những người yếu thế hơn khiến cái tôi của cậu được xoa dịu. Song...

Nhìn khuôn mặt của em, bồn chồn, đôi chân cứ thể đứng trên lửa đốt, làm Chance không thể yên tâm để đứng mãi ở đây tung xu chờ may.

2:27

007n7 (15%)             Chance (100%)

   Elliot (100%)             T/b ( 100%)

Taph (90%)    Shedletsky (0%)

"Hay là tôi ra hỗ trợ 2k7..." bạn nói, xong bản thân cũng không chắc mình có muốn hay không nữa, cái danh khủng bố của tên sát nhân mới này khiến bản thân cũng sợ vãi ra...

Ừ, sợ vãi ra.

"Bảo bối cứ ở đấy đi, để tổng tài ra."

Vậy sao chân tổng tài run thế...?

"😚👏👏👏👏"

Taph, cậu đừng cổ vũ cho anh ta nữa...

Và cứ thế, tên bạc đi, bạc tình bạc nghĩa thật chứ..., mặc xác bạn lại cho một trùm đánh bom khét tiếng...

Chance (100%)

Chance (40%)

Sao hay vậy...

Cũng may là hai đứa ở đây đã múa được ba máy phát điện rồi, hên sao máy thứ tư cũng chỉ cách đó vài bước chân.

Ván này mà thua thì tại thằng Chance hết.

•·.·''·.·•

007n7 (dead)  

"ĐÌ CỒ MÈ, 007 !!!!!!!!!" Tiếng thét từ hơn nửa dặm, thời gian từ 2:20 bay thẳng lên 2:50, hiếp dâm tinh thần hả ?

Elliot dựa lưng vào tường và thở hổn hển, pizza thì đang đếm ngược 40 giây, đúng là ban đầu không nên phí sức vào tên phá làng phá xóm đó-

Chàng trai tóc vàng lắc đầu, lấy tay day day thái dương, mệt thật chứ, Builderman đã dặn là không để thù riêng làm ảnh hưởng đến 'công việc' nhưng đầu óc cứ đánh trống lảng không thôi.

Anh ngồi xuống, ôm lấy chiếc mũ vành màu máu.

Nghĩ về T/b.

Nghĩ về T/b.

Nghĩ về T/b.

"Nghĩ gì chăm chú vậy ?"

"!!!?"

C-Chance ?

Lạy trời... may mà không phải...

Con bạc theo sau cũng đặt lưng xuống vách tường cũ kỹ hắt mùi rong rêu, cậu đặt một tay xuống nền cỏ, dúi người đến sát tai đối phương.

"Tiện quá, tìm thấy cậu, có pizza hay gì không ? Tôi-"

"Anh nổ súng nữa."

"..." vai của cái tên dám khiêu vũ cùng tử thần thả lỏng xuống, cậu ta tháo kính để dụi mắt để rồi cũng đeo nó lại vị trí ban đầu.

Với một người mà đã đối phó với hơn nghìn khách hàng, nửa số bọn họ là những kẻ không ra gì, Chance vẫn là một... 'thứ' gì đó.

"Đợi chút nữa, pizza chưa xong."

Một cái huýt vai, đánh bay vẻ mặt ãm đạm chàng ta, Elliot bực mình nhìn sang Chance như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Tính ra hắn nhỏ hơn mình, mà láo-

Trên tay cậu là một hộp medkit, chìa ra, nụ cười rạng rỡ thường trực...

"..." Elliot há mồm đớt được ruồi.

Chance nháy mắt.

"Anh yêu à, tụi mình-"

"Đớp nè bưởi !"

Cả hai đứa chưa kịp hôn nhau đã được hôn đất mẹ.

•·.·''·.·•

"Cậu có nghe thấy gì không ?"

Bạn quay sang vỗ vai Taph khi hai đứa đang chén cái máy thứ năm.

"🤷‍♂️"

"Ừ, chắc tôi nghe nhầm."

Sao có cảm giác ai đó đang nhìn...

Bạn từ từ quay lại, từ từ...

"Oắt đờ phắc-"

T/b, nạn nhân nói chưa hết câu đã bị bịp mồm lôi đi, còn cái cậu trùm mũ sadboy bên cạnh thì chắc asmr giải máy cho không khí nghe sướng quá, nên cũng không biết đứa cốt đi với mình nửa trận này bị tha mất.

Nửa phút sau, vẫn là Elliot, quần áo xộc xệch, chiếc tạp dề đỏ lủng nguyên một lỗ đúng to, đủ để đầu thằng Chance đứng kế bên chui lọt qua ngon ơ.

À, nhắc đến thằng ăn chửi nhiều hơn ăn hên, thì cậu ta đã cạ cái mũ sắp rách chỉ vì lắc xu mãi không có súng...

"Taph ! Cuối cùng !"

Nhân viên của năm, chúa tể nhai máy phát điện, ông hoàng cầu dao xưng danh cậu.

Nổ xong cái thứ năm là còn 1:40, Chance vừa được bón cũng đã lên 75% máu...

"😦🫵🩸" (Anh chảy máu kìa)

Taph luống cuống, cậu đứng dậy, suýt ngã vì giẫm lên tà áo choàng lần nữa, lần này được Chance nhanh tay đỡ lấy.

"Không sao, anh có medkit rồi..."

"😍👏"

"Thế... T/b khi nãy đi với chú mà nhở ?" Phũi áo cho Taph, robloxian da xám bên cạnh mới nhắc khéo, chắc không phải anh ta muốn một kẻ nghiệp dư thật sự trông bạn đâu, nhỉ ?

"😦"

Đương nhiên rồi...

Người khôn sẽ đi chung với người ta để không bị lạc ở nơi xa lạ...

Người... không bình thường thì tách riêng ra.

Logic phim hoặc game kinh dị mà.

Thấy được cái cau mày khó chịu của người đối diện, cậu vô diện nọ liền cảm thấy bức rức, tựa vừa làm việc gì rất có lỗi với Chance.

Thế nên như một lẽ thường tình, cậu xung phong đi tìm bạn.

Dĩ nhiên là Elliot nói 'đéo'.

┊͙ ˘͈ᵕ˘͈

P/s: Vì không ưa Guest 1337 và Azure nên tôi không des nổi hai người này 🐧

P/s lần 2: chương sau lại là chap ngoài lề nên mọi người muốn hỏi gì về truyện hay hỏi các nhân vật (cái này tacgia sẽ headcanon) thì cứ comment nhó <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co