Truyen3h.Co

[Forsakenxreader] 𝕯𝖗𝖊𝖆𝖒𝖘𝖒𝖎𝖙𝖍

Tứ nhân

sugarmeo

"Và đây là... ĐẠI DIỆT !"

Dạo này bạn cảm thấy không khoẻ,

Giống như có thứ gì ấy thiếu thiếu trong người

Song vẫn không biết đó là thứ gì.

Qua hơn một tuần, ít nhất là bạn đoán vậy, thời gian thật khó để ước lượng ở đây khi mà mặt trời dường như còn không có thật.

Vâng, hơn một tuần, những kẻ mà bạn đã cho là kì quặc vậy mà rất ân cần và quan tâm đến một kẻ mất trí như y.

Đặc biệt là Two Time, Tu Tâm hay Tu Tiên mọi người bảo nhau thế, vòng lặp của cái lưỡi rắn của người cứ liến thoắng kể về một vị thần nào đấy mà bạn không biết có thật sự tồn tại như một tín ngưỡng không, hay chỉ là một giáo phái điên rồ nào đó được lập lên bởi một tên bệnh hoạn.

À thì suy cho cùng, có người kể chuyện về những thứ hảo huyền ngoài kia cũng rất giúp ích cho giấc ngủ của T/b.

Dusekkar và Taph là hai người đáng kính nhất, bạn đến chỉ sau kẻ trùm mền 24/7 không lâu, nhưng nhìn cậu ta như đã trãi qua 777 kiếp nạn ở đây vậy. Pháp sư nọ thì... hay nói mấy câu đạo lý mà bản thân bạn thấy rất lú, không rõ lắm cơ mà trong lòng có chút gì ấy bị nhột.

'Không biết mình có bị overthinking không...'

Shedletsky... rất là Shedletsky...

Bạn cứ thấy ông ta nhai gà nhưng không hề nuốt, cử chỉ cũng hơi cứng... như một khúc gỗ biết đi không hơn.

Builderman có vẻ như mở lòng nhiều thêm với bạn rồi, bản thân T/b có thể cảm nhận được, ông ấy mang nước cam lên phòng cho bạn, hỏi bạn có cần giúp sửa phòng hay gì không, Elliot nói phải, ông ấy trông như một người bố.

Chưa kể đến Elliot, phải, bạn không có bị ngu mà không biết anh ấy thích bạn.

Ý là... nhìn cái cách chả bỏ thêm 99+ topping lên cái bánh pizza của bạn và cắt bớt phần ăn của 007n7-

Có điều, bây giờ bản thân đã rõ là người ta ưa mình, mọi thứ có phần gượng gạo hơn hẳng...

Còn Chance-

"T/b ! Nhóc dạo này không được chọn vào trận nhỉ ?"

Có cái miệng rất xúi quẩy nhé.

"Đừng lấy vía tôi..."

Bạn còn chưa kịp né anh ta thì cả hai liền được cho hai vé đi thăm biệt thự hạng sang nhiều vong ở có view trên đồi.

"..."

"..."

Được spam chung một chỗ...

ˏˋ°•*⁀➷

Sát nhân lần này là 1x1x1x1.

Một kẻ mà mỗi lần ai đó trong số kẻ sống sót nhắc đến là có người nhăn mặt.

Riêng Shedletsky, im lặng.

Builderman có nhắc nhở trước với bạn, nếu không may lọt vào tầm mắt của hắn thì cứ chạy dích dắc.

Vì lớ ngớ mà ăn chiêu hai của hắn thì có thể bay nhẹ nửa thanh máu...

Hắn còn có tuyệt kỹ như Điêu Thuyền, dính chưởng sẽ được khuyến mãi bị trói bằng cà vạt, treo trên Đà Lạt-

"Nói mới nhớ, nhóc phải để ý Elliot, nếu trong trận này mà cậu ta chết thì coi như chúng ta được chôn sớm."

"Ừm... không có Builderman nhỉ...?"

Bạn gắng cười, nhưng nụ cười đó méo mó, thú thật, bạn không phải là ngại anh ấy, mà là cái cảm giác cứ phải luôn quan sát người này người kia thật khó chịu...

Å̴͎̲̖̝̜͔͋͂̋́́̔͘m̶͎̰͔̖͖̟̹̭͉̝̙̩̔̀̓ͅâ̷̧̧̫̣͇̖̩̣͙̖̈́̎̓̾̂͂r̶̲̗͉̩̼͎̹͔̳͕̱̐̏̌͂̀͊̄́̊̏́͘͘͝a̵̡̝̪̣̣̙̳̰͐̌̑͒͒̓́͊͌̉͘͠͝h̴̨̞̹͇̣̣̬̰͋͛́͆͝ trước đây vẫn luôn bảo y phải vậy...

"Amarah ?"

Chance ngưng tung đồng xu vàng của mình để dành chút thời gian hiếm hoi cho người, T/b trong mắt anh lúc nào cũng có thứ gì đấy ngăn cách người khác đến quá gần.

Một người sống xã giao là niềm vui của mình như cậu công tử này sẽ coi đây là một lời tuyên chiến.

Cái cách mà y giật bắn mình khi anh khoác tay qua vai, khi mà Elliot lỡ chạm nhẹ vào ngón tay y khi đưa dĩa pizza đầy thiên vị và rồi khiếm em suýt đánh rơi cả món ngon.

Tất cả đều đã nằm trong đôi con ngươi bén màu hoàng kim của con bạc nọ.

Anh chẳng qua không kể về cái tài quan sát mọi thứ xung quanh này, vì một kẻ chơi bài giỏi là một kẻ biết nhìn mặt của người đời, dù đối phương có đội bao nhiêu lớp mặt nạ đi chăng nữa.

"Amarah là người thân của em hả ?"

Nghe câu hỏi của Chance rồi, bấy giờ T/b mới hoàn hồn trở lại.

"Ah- tôi không biết... tự dưng lại nói ra cái tên đó..."

"Vậy thì 'Amarah' đó không quá quan trọng đâu, có khi... việc em quên đi thứ gì đấy là vì não đang cố gắng tách những kỉ niệm buồn khỏi tâm trí em đó."

Nói rồi gã chỉnh lại mũ, cái nhếch mép quen thuộc bỗng không còn nữa, thay vào đó là ánh mắt âu âu một màu buồn hiu khó tả...

'Tôi ước gì bản thân cũng làm được vậy...'

Đi một đoạn nữa, cả hai bắt gặp Taph đang chật vật đặt những dãy giây bẫy ở chỗ khó thấy nhất, kì quặc là cậu ta giống như đang làm một cái tổ chim vậy...

"😦🫵🍕🏃‍♂️" (không phải Elliot vừa đi ném pizza cho mấy cậu à ?)

"Không, tụi tôi mới đi từ căn biệt thự xuống, sao cậu mất máu rồi ? Gặp 1x rồi hả ? Hắn đi đường nào ?"

Một loạt câu hỏi bắn tứ tung từ Chance khiến cậu bạn kia suýt nữa ném nhầm quả mìn cho hai đứa-

"🥚👉🪦"

Phía nghĩa trang hả ?

"😭‼️🥚⚔️🍗"

Đi đấu kiếm với Shedletsky ?

Taph mở lẹ cái màn hình ba chiều lên để kiểm tra xem mọi người hiện như nào rồi để còn tính tiếp.

Shedletsky (5%)

𝚂̶𝚑̶𝚎̶𝚍̶𝚕̶𝚎̶𝚝̶𝚜̶𝚔̶𝚢̶ (0%)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co