Truyen3h.Co

[Forsakenxreader] 𝕯𝖗𝖊𝖆𝖒𝖘𝖒𝖎𝖙𝖍

Kẻ cô lập

sugarmeo

Lại một lần nữa.

Lại một lần nữa bạn bị cuốn vào trò chơi chết người đó.

Lần này không còn là tên sát nhân lịch lãm đấy nữa.

Mà là một đứa trẻ, một đứa trẻ cao khập khễnh 2 mét hơn.

Y vẫn nhớ rõ dáng vẻ của con quỷ đỏ ấy.

Đôi con ngươi bị hụt mất, mắt nó hõm vào trong, đen hoắm như tương lai của bạn vậy.

Bởi, cái khoảng khắc nó nhìn thấy mình, chính bạn cũng phải cầu xin một vị thần vô danh, cầu cho ai đó cứu lấy cái mạng quèn của mình...

Thanh kiếm của nó bén lửa khi nó cắt ngang sóng lưng bạn.

Một trận đấu không lấy một người hồi máu.

Ngọn lửa bùng lên ở áo, ở cẳng tay y rát đến khó tả, nó cào lên da lên thịt như những con mối gặm lấy thân gỗ ngon lành.

Nó không giống như ánh lửa đã soi đèn cho bạn lúc trước. Không có Dusekkar nào đã ở đến để tiếp thêm động lực cho bạn.

Trên gương mặt đứa trẻ ấy, bạn nhìn ra sự vô tư kì quặc, như thể đối với nó, tất cả chỉ là một trò chơi đơn thuần.

Và dù bạn đã cố gắng kêu cứu, người duy nhất may mắn y bắt gặp...

007n7.

Ông chỉ lén lút đứng núp sau bức tường. Khuôn ngươi bất lực. Kể cả lúc mắt bạn đã nhắm nghiền lại.

≪•◦ ❈ ◦•≫

Tỉnh dậy ở cabin, tay bạn liền đưa lên mà chạm vào cổ, nó vẫn ở đấy... vẫn ở đây...

Bạn thở mạnh, cơn đau không nữa.

Chẳng có vết sướt nào cả.

Song ánh mắt của tên nhóc quỷ, cảm giác móng tay của nó...

T/b rùng mình, xoa xoa cổ, đây là thứ mà người ta gọi là chết đi sống lại sao ?

Không chịu được nữa, y vứt chăn đứng dậy, nhưng bàn chân ê ẩm, sức lực còn mà tâm lý không vững, người nhanh chóng ngã xuống sàn gỗ, cốc nước từ trên bàn từ bao giờ đổ xuống, rơi vỡ thành những mảnh thuỷ tinh long lanh dưới ánh nến.

Tiếng động dừng lại, bấy giờ cabin cũng chẳng còn mấy người, chút yên ắng trong chốc lát... bị phá tan bởi một vài nhịp gõ lên cửa gỗ.

Cốc

Cốc

Cốc

Bạn cố gắng, quỳ gối trước mớ lộn xộn mà mình đã gây ra, và dù là tay vẫn đang rung rẩy, nhặt từng mảnh vỡ thật cẩn thận...

Người không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình lúc này...

Một bàn tay, gầy nhưng không quá khô cằn, bất chợt chạm lên mảnh vai người.

Thế là do bất ngờ, tay bạn đánh rơi mảnh ly đang lượm dở...

Người phía sau cũng nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy nó, hạ cánh một cách an toàn trên đôi găng tay đen.

Cậu ta dùng tay còn lại nắm nhẹ lên không khí.

Sau đó bàn tay ấy vẫy nhẹ,

Sao

Và khẽ lắc đầu.

Không ?

"Taph...?" Sự xuất hiện của cậu chuyên viên tháo dỡ quả thật là việc không ngờ tới, nên bây giờ người bạn giống như cái pho tượng luôn-

"🤐🫵,😓👈(Cậu im lặng quá nên tớ lo...)"

'À-'

Hoá ra người gõ cửa ban nãy là Taph, má người thoáng ửng đỏ, hai tay còn đang luống cuống với đống thuỷ tinh nguy hiểm thì đã bị Taph lanh lẹ hơn, đẩy nhẹ mớ ấy sang tay cậu.

"👋😊👉🚮(để tớ dọn giúp)"

Xong tên khùng đó đứng dậy, đạp trúng tà áo choàng rồi té dập mặt...

"Phụt-" xin lỗi- bạn không ngậm được mồm khúc đó.

▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄

"😢"

Sau khi dọn xong đống đồ linh tinh trong phòng (và giúp Taph khỏi cái mớ hổ thẹn), hai bạn ngồi xuống giường, quyết định là sẽ unbox cái hộp từ chỗ méo nào không ai biết ở góc phòng ra.

Và khi bạn cầm chiếc thùng bằng carton ấy lên...

Một... tấm ảnh.

Rơi ra.

(Vẽ cái làng xấu vcl mọi người ăn rau má thay nha ☺️)

"😮👉🌌(có cái ảnh rớt ra kìa)"

Nói rồi, cậu lụm tấm ảnh lên, màu sắc trên ấy có chút mờ ảo, có vẻ như đã phai được một khoảng thời gian rồi.

"🏡?" Ắt là đang hỏi có phải bạn đến từ nơi này không.

Kẻ đẵng trí, sống cuộc đời chưa đến một tuần như bạn, sao có thể trả lời được ?

Thế mà tay vẫn vô thức đưa ra, cầm lấy bức ảnh Taph trả lại, đúng là có chút thân quen, song...

Chẳng có gì ở đấy giúp bạn nhớ ra điều gì cả...

Chưa kể, góc chụp cũng... không đúng lắm ha...

"Chắc của ai đó chứ không phải của tôi..." Bạn tính cất nó đi, nhưng rồi vị khách bên cạnh nhanh chóng giải thích... bằng kí hiệu của người câm.

Thứ ngôn ngữ này, không hiểu sao mà bạn có thể hiểu...

Bạn đoán trước đây, trong quá khứ, bản thân may mắn được tiếp xúc với nó...

Chuyện là mỗi phòng của các survivor, ngẫu hứng sẽ xuất hiện một chiếc hộp có liên hệ mật thiết với quá khứ của họ.

Như là chiếc khăn mùi xoa của Daisy ở phòng Guest, bộ bài poker ở sòng bài hay chiếc khăn choàng thêu gian dở của Chance...

Taph cũng không ngoại lệ, chỉ là...

Toàn những 'tâm thư' đe doạ...

Vừa vỗ lưng Taph an ủi, mắt bạn vừa phải nhìn kỹ lại bức tranh vô hồn nằm gọn trên đùi.

Thứ cảm giác trống vắng trong lồng ngực giống như một con đĩa vậy, bám lấy không buông, bóng dáng một cái làng nhỏ, kế bờ biển, phía sau là dãy đồi thông, bao quanh biệt lập cả nơi ấy.

Không biết người dân ở đây sống như nào...

▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄

Cuối ngày, khi những kẻ sống sót còn lại quay về, trận chiến là một bàn thua... bạn biết, thông qua cách họ trách móc nhau.

Bầu không khí trước đây vốn thấu hiểu, thông cảm ngập trên từng bàn ăn, chiếc ghế nay vắng bóng đến lạnh lẽo...

Người đàn ông ấy vẫn đứng nép sau tấm tường gỗ, lững thững rời đi dưới cái nhìn đầy phán xét của bao nhiêu người xấu số đã bỏ mạng trong ván cờ vừa rồi...

T/b vẫn không hiểu, tại sao ông ấy lại bị ghét đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co