Truyen3h.Co

[Forsakenxreader] 𝕯𝖗𝖊𝖆𝖒𝖘𝖒𝖎𝖙𝖍

Nộ

sugarmeo

"Em thắng rồi em thắng ròiiii !!"

Giọng của trẻ con vang vọng cả toà thành, một nơi... mà đáng ra không nên có sự xuất hiện của chúng...

Hồn nhiên, vô lo-những từ ngữ đủ để miêu tả đứa nhóc nghịch ngợm này, chỉ là...

Mong nó không bị dập tắt...

Quá sớm...

"Hên thôi."

"Đừng ghen tỵ nữa, Noli." Tay của Guest666 vừa đặt lên vai y, nhanh chóng, bị hất ra.

Cũng phải, bạn thân hơn chục năm tự dưng thành single dad rồi bỏ mình, cơn giận trong lòng hắn có thể... càng mất nhiều thời gian hơn để nguôi và càng khó chấp nhận...

Không cần nhiều lời nữa, gã ta cứ thế mà rời đi.

Nếu như trên thế gian này, có một người thấu hiểu cho cảm giác bị phản bội ấy nhất của gã... là Guest666 đây...

"Giỏi lắm, C00lkidd..." bàn tay to hệt một chú gấu, vỗ vỗ vài cái, nhẹ nhất có thể, lên đầu đứa nhóc. Nó cười khúc khích, thích thú trèo lên tay, rồi lưng rồi vai hắn.

Người ngoài nhìn vào có khi lại nghĩ hai người là cha con ruột.

"Dừng ba cái trò tình cảm gia đình đi."

Tiếng cười trong khoảng khắc đã im bặt, anh không có được hạnh phúc nên muốn ai cũng vậy hả ?

1x1x1x1.

Chiếc bàn ăn hoàng gia, dài đến mấy cũng chỉ dùng được 1/3, song kẻ được ngồi ở đầu bàn, chính là ông chủ của nơi đây.

Thật chất, chẳng có cuộc bầu cử nào diễn ra cả, dù có đi chăng, ai dám bỏ phiếu người nào khác ngoài hắn cơ chứ.

Chỉ là ngay những ngày đầu tiên rồi, hắn gián tiếp cuỗm luôn cái danh vô hình ấy.

Không cần phải xưng đế,

Những kẻ yếu hơn đều phải tự quỳ xuống,

Liếm chân gã.

Và hắn.đang.điên.tiếc.mấy.ngày.nay.rồi.

Mỗi gã có da có thịt hơn, mang chiếc voan tang (?) che đi nửa khuôn ngươi của mình, đặt tay lên trán thở dài, chiếc vương miệng băng dường như chẳng giúp ít gì, nó không chỉ không tan ra dưới áp lực nóng nảy mà 1x đang toả ra, thậm chí thứ đó còn khiến cho một số kẻ ngồi cạnh tên quân sư rùng mình đôi chút.

"Ngài đã thế này được ba ngày đấy..."

Đáp lại hắn, 1x tiếp tục gõ những đốt xương tay của mình xuống mặt bàn, tâm trí ắt đang ở nơi nào đấy rồi... và Itrapped thì không thích bị ngó lơ.

Một màn hình ba chiều xuất hiện ngay trên tay gã, lơ lửng song không hề giống trong phim sci-fi, nó rõ nét, sắc xảo trên từng chi tiết của hoạt ảnh.

Không cần phải đau đầu phân tích tên sống sót mới nữa, vì đã có Isaac đảm nhiệm việc này rồi.

▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄

Lồng ngực...

Ban đầu, nó chỉ nằm trên ngực trái...

Nhưng vết nức tiếp tục... tiếp tục lan ra...

Rồi đến một ngày, nó biến toàn thân hắn trở nên-

Trong suốt.

Bản thân ban đầu đúng là đã sợ hãi, hoang mang.

Ngày ngày đi tìm lời giải và thuốc chửa,

Cơn đau vẫn không dừng lại, nó ăn sâu đến nỗi, nội tạng của hắn chẳng còn thứ gì nữa cả.

Chỉ để lại những khúc xương đen kịch,

Đen đúa và bi kịch.

Để khiến hắn phải mãi mãi hiểu được, mình không còn hi vọng nữa.

Đôi cánh mà 'cha' ban cho, nó héo úa, rơi lả tả từ trước cả khi hắn đến đây rồi...

Hai mảnh xương vô giá trị, vô dụng sớm đã bị cắt đi không thương tiếc. Giống như cách 'cha' vẫn luôn đối xử với hắn.

Căn phòng của 1x1x1x1 có một thứ rất đặt biệt...

Đó là bốn góc tường đều làm bằng gương.

Và dù cho con quái vật liên tục đổi phòng, hay thậm chí không về toà thanh lâu nữa.

Cũng không thay đổi được gì hết.

Mỗi lần, mỗi trận chiến với lũ bọ nhúc nhích như tên khốn Shedletsky, khi mà cuộc chơi kết thúc.

Những tia hận rực đỏ loé lên vẫn nằm gọn dưới tấm phản chiếu của số phận.

Dần dần hắn từ bỏ.

1x dường như chấp nhận một điều rằng, hắn mãi sẽ chẳng có được sự công nhận, một ánh nhìn có là hời hợt đi chăng nữa... sẽ không bao giờ hắn được ban đặc ân ấy.

Hắn không đủ khả năng, không đủ sức mạnh, không đủ bất cứ gì cả... để được xem là 'Telamon' thứ hai.

Trong khi con rối Shedletsky bỡm cỡm, thân hình được tạo ra gian dỡ, đôi cánh cũng không xong tật.

Lại được ưu ái thay mặt cho đấng mặt trời thiêng liêng.

Thứ cảm giác được tàn xác, đập nát cái mô hình bằng gỗ, bằng thứ gỗ cao quý nhất mà Telamon tốn sức làm ra.

Vậy mà...

Niềm vui tức thời thế rồi cũng đến điểm dừng.

Gương mặt của con rối đó cuối cùng cũng chỉ là đống gỗ hư, không bày ra được vẻ đau khổ hay nhục chí gì để xoa dịu cơn thịnh nộ của hắn cả.

Trò chơi này sớm mất đi niềm vui ban đầu của nó,

Hắn không còn muốn bước ra khỏi căn phòng ấy nữa...

Cho đến khi...

'Thịch'

Lồng ngực của hắn.

Nơi mà trái tim bị khuất bỗng bập bùng theo nhịp của bếp lửa.

Một hơi ấm hiếm thấy,

Chắc chắn là do Telamon mà ra.

Hắn biết chứ, bởi trên thế gian này, không ai có mối liên kết mạnh mẽ với tên kiêu thần đó, chỉ có thể là 1x1x1x1 ta đây.

Vì sợi dây này quá chắc chắn, nên hắn mới bị ruồng bỏ...

Nhưng bây giờ...

Nó một lần nữa... ép hắn phải sống...

Sống để đạp nát thứ niềm vui ngạo mạn ấy của Telamon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co