Quả táo mốc
Warning: chương này có chứa từ ngữ, phân cảnh 16+, suggestive, độc giả lưu ý trước khi xem.
✧・゚: *✧・゚:*
Chiếc bàn ăn rung lắc mạnh, vị đầu bếp-Elliot ngay cánh phải nhanh chóng lùi về sau, hai tay vẫn đang nâng nồi súp cà chua.
Là T/b, nếu là người sống sót cuối cùng, bàn ăn sẽ có dấu hiệu như này, rồi một vệt sáng xé toạt không gian, Taph phải lấy cánh che mắt.
Đây rồi, là anh hùng, người quả cảm nhất của cabin (trong ván này) đã quay lại, đống xu cũng từ ấy văng vãi trên bàn. Nhưng với chừng này, đủ để mua medkit và lương thực cho vài ba ngày tới.
"T/B !! EM CÓ SAO KHÔNG ???" Cậu nhân viên giao pizza đặt mạnh chiếc nồi i-nốc xuống bàn 'RẦM' một tiếng.
"🥹👏👐" Taph cũng hớt hả tới vỗ lưng, có vẻ như là đang vỗ tay chúc mừng.
"Về rồi đấy à, cũng khá-" chưa để Shedletsky có thời gian hồi chiêu, cũng khá lâu, người đối diện đã gục xuống bàn ăn, lịm ngay tại chỗ.
✧・゚: *✧・゚:*
Bạn rùng mình, báu chặt vào chiếc áo choàng tả tơi giăng dọc sóng lưng của 1x. Bạn cố cào, cào lên tấm lưng trong suốt nhưng vẫn không khiến tên sát nhân hay hấn gì...
Ngược lại, tay hắn ngày một bóp chặt lấy cằm bạn, chiếc lưỡi dài không khác gì một con rắn bò trườn từ dưới cằm bạn lên tới khoé mắt.
'Gớm vãi... đau vãi...' cảm xúc lẫn lộn, bây giờ mở vòng quay may mắn ra có khi chỉ trúng vạch ngăn cách...
Mắt bạn dần mờ đi vì mất máu quá nhiều, chuẩn bị liệm thì 1x lại mở hộp medkit, cái mà Taph làm rơi sau khi chết, lôi ra một ống kim tiêm, 'phập' vào ngực trái của bạn, nếu đủ sâu, có khi nó có thể chạm đến tim luôn ấy.
Bạn vừa thét lên, đau đớn, nhục nhã. Dịch, hoặc vaccine, từ ống tiêm vừa bơm sự sống cho bạn, vừa hành hạ thể xác lẫn tinh thần kẻ sống sót này.
'Tôi... Tôi muốn chết...'
"Mmhmm, giọng mày hay thật~ tao có thể nghe nó cả ngày cũng được." Hắn lại liếm thêm giọt nước mắt mới kịp trượt xuống vài đoạn, rồi cắn một cái vào gò má bạn.
"Mày biết không, có thể từ giờ, nếu tao gặp mày trong trò chơi ngu xuẩn này."
"Tao sẽ để mày sống, đổi lại..."
"Mày phải làm đồ chơi cho tao."
✧・゚: *✧・゚:*
"Uệ—- OẸEEEE——-"
Y nôn khan, hai tay đang ghì chặt vào thành bồn cầu tiếp tục rung rẩy, bạn đã ói được bao lâu rồi ?
Không biết, nhưng chắc chắn một điều, là cơn giợn giợn từ trong bụng, cứ nghĩ đến hắn, cứ nghĩ đến đôi con ngươi màu đỏ ấy—-
"KHẶC—- oẹ..."
Chưa bao giờ... chưa bao giờ trong đời bạn cảm thấy tủi nhục và sợ hãi đến mức này. Bạn không biết nhờ ai, bạn không biết kể cho ai nghe, bạn không biết cầu cứu-
Cửa toilet không hiểu từ lúc nào đã mở ra, một người đàn ông trung niên đang tính bước vào để làm gì đấy, giật thót khi nhìn phải bộ dạng thảm hại của bạn. Ông ta tính xoay người chuồng lẹ sau câu 'X-Xin lỗi !' Song vì thứ gì đấy,... có lẽ là chút thương hại, đồng cảm hay sao đấy, mà lại ngồi xuống vỗ lưng cho bạn.
"Được rồi, thở đều... thở đều..."
Đầu óc bạn quay cuồng, bạn không nhớ rõ được mặt của ông ta, chỉ nhớ được bản thân đã suýt ôm mặt vào bãi nôn trong bồn cầu.
Nhưng may mà tình dậy ở trên giường bình an...
Được cái không phải giường bạn.
Výup, bị người ta thấy mửa trong nhà vệ sinh như ôm nghén chưa đủ nên the spectre quyết định cho bạn đầu thai ở giường ai đó, combo trẻ em, siêu cấp thân thiện...
Có khi mở chăn ra thấy mình có bầu rồi cũng nên...
Thời khắc mở blindbox đến, bạn mở chăn ra, quàoo, bụng vẫn dẹp lép, nhưng cái áo choàng mọc cánh bay lên đấm nhau với the spectre rồi.
"Cậu tỉnh rồi à..."
Bạn ngước mặt lên, đối diện giường là một ông chú mỡ thịt đầy đặn, không phải đô như Guest1337 nhưng cũng là dạng có cơ. Hơi lạ một chỗ là ông ta đội một chiếc hamburger với chú nhện vàng trông như cái đầu của noob (nó đang vẫy tay với bạn đấy à ?). Bây giờ có nên đứng dậy múa muay thái không ?
'Đừng sợ ! Đừng sợ ! Áo choàng của cô tôi mới giặt rồi sấy xong, đây nè !"
Nói rồi, ông đặt chiếc áo choàng batman của bạn xuống cạnh chân, nó được gấp gọn, ủi phẳng tắp như hàng quân đội.
'Cảm ơn...'
'Cảm ơn ?'
'CẢM ƠNNNNN !!!!!'
'GÙ GÙ !!! GA GA !!!!"
"Cô bị tắt tiếng rồi, cũng phải, cô quá sức rồi mà..."
Ông ta nói rồi, cười nhẹ, một nụ cười nhân hậu của một người cha...
Trong vô thức, bạn gọi 'bố'. Cơ mà may sao bạn chưa thể nói lại, nước mắt tính trào ra, vậy mà chẳng còn tí gì nữa để tiết nước.
Bạn đã khóc đến xưng cả mắt trong ván game vừa rồi, dù là về lại cabin, thể chất ổn định lại ở điểm xuất phát, nhưng tâm lý quá sốc khiến mắt bạn khô rát...
"Không sao, cậu đừng cố quá..."
Ông lại gần đưa cốc nước cam pha sẵn, bạn giật mình, song vẫn tính đứng dậy nhận lấy thế mà cơn tê chân chơi ú oà, do quỳ quá lâu trước đó, bổ sấp mặt.
'...' không quên kéo theo ông chú té cùng vì túm trúng áo ổng.
Kết quả ai cũng đoán được, báo hại hai người, hai thân ma dại đi ngâm đồ trong đêm. Thế là đếch còn đồ để mặc, xúc xích xuất sắc...
Sau đó, bạn biết được ông ấy tên 007n7, đọc líu cả lưỡi...
Hơn nữa, để chắc chắn bạn không sao và đã đỡ hơn, dù bạn đã cố ra hiệu cho ông ấy biết đấy không phải lỗi của ông... 007 không hiểu chút mô tê gì cả...
"Chắc tủ đồ của cô đang cập nhật..." cả hai nhìn vào chiếc tủ gỗ của bạn, thứ vẫn còn chứa bộ áo mưa 'đã' dính máu trong trận vừa rồi giờ sạch bong không tì vết, đã thế còn không có dấu hiệu bị rách.
Nói chứ... không ai khùng mà mặc nó hằng ngày, chưa kể... kỷ niệm đen tối...
"Thật sự là cậu không có đồ nào thoải mái nhỉ..."
"M-Mà vừa hay, tôi có vài chiếc áo phông ít mặc, cậu không ngại thì..."
﹌﹌﹌
Funfact cuối chương:
Sau đấy bạn mới phát hiện, hôm đó bạn nôn tắt bồn cầu...
Các bạn đã được trải nghiệm demo được 1x yêu ở chương này <3
Guest666 và Veeronica sẽ sớm được thêm vào 2 chương tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co