Special: Swap AU
Giả sử sát nhân và những kẻ sống sót tráo đổi vai trò ?
✧・゚: *✧・゚:*
"Đừng ngủ nữa, nếu không...
Yêu nhền nhện sẽ đến bắt em đi đó."
Bạn chợt mở mắt, chung quanh vẫn là chiếc cabin cũ kỹ, cơ thể nặng trĩu hơn bao giờ hết. Lâu rồi chưa được ngủ ngon, bây giờ cả cơ thể nhức hết sức.
Cánh cửa phòng ngay lập tức bật mở ra, à... là nổ tung luôn ấy chứ. Và khi bản thân chưa định thần cái quái gì vừa xảy ra. Một bóng dáng... cao hơn 2 mét lồm cồm bò (?) vào.
"Ngủ suốt đêm suốt sáng, tao không biết sao mày sống qua ngày được nữa..."
Bạn nheo mày, này hình như là... Killer mới hả...
Song, chiếc hamburger và mái tóc màu nâu hạt dẻ bù xù của gã đã khiến bạn mau chóng nhận ra đấy là 007n7...?
Hắn đẩy nhẹ chiếc dĩa ăn của cậu lên bàn, quay sang nhìn với vẻ đầy kiêu ngạo. Nửa thân dưới của 007 là thân nhện, to và trông dị hợm không kém bộ dạng phía trên.
"Không thích ăn hả ?"
"À... không, lát tôi sẽ ăn sau..."
"Tch, sao cũng được, ai hỏi."
"Nhưng ông vừa-"
"Bla bla bla ble ble ble blu blu blu—"
Chưa nói hết câu, một- thứ ếu gì vậy ?
Nó trông như một chiếc dao cắt pizza tròn xoe, to đến độ không thể tưởng tượng nổi người bình thường sao cầm nó lên được thì bạn mới nhớ ra nó đang găm vào đầu của 007.
"Né ra."
Kẻ phía sau gằng giọng, trái lại, ông ta không mấy xi nhê gì, chỉ tặc lưỡi rồi lượn đi chỗ khác. Bấy giờ bạn mới nhìn rõ được kẻ đã xúc 007 đi, Elliot ?
"Em có sao không..." Elliot trông như không có miệng, anh ta với mái tóc màu nắng ban đầu giờ chẳng còn, mà chỉ có ngọn lửa vĩnh cửu đang cháy rụi trên đỉnh đầu. Nó như... thay thế phần tóc bị mất vậy...
"Đáng ra ta phải đuổi cổ tên khốn đó đi mới phải." anh ta lại ghì giọng, nhưng không có miệng, bạn không biết anh nói bằng cách nào. Từ mũi hả ?
Bộ dạng Elliot rất tơi tả, chiếc tạp dề cháy xém ở góc cạnh, máu đông chảy dọc bộ đồ nhân viên vậy mà chủ nhân nó có vẻ quan tâm con người trước mặt mình hơn là nó.
Y đưa bên tay còn lại lên, tay kia thả hờ với chiếc dao cắt bánh bự chảng dài đến gần chạm vào sàn nhà, trên đó còn dính chút cà chua... hoặc máu mà bạn lại không rõ. Anh vuốt ve má bạn, rồi chỉnh lại phần tóc thừa, dịu dàng đẩy nhẹ về sau mang tai bạn.
"Đáng yêu quá..."
Sau đó, bạn được đưa xuống sảnh chính, gọi thân thương thì là phòng khách.
'Mình xuyên không rồi hả ?'
Trước mặt T/b là những con người quen thuộc... hoặc đã từng được bạn cho là vậy. Vậy mà hiện tại họ trông chẳng khác gì những con quái vật...
"P̴̧̛̗̯̙͖̘̤̺̹͓͖̂͐̌́͆̓̆͊͂͗̀̉͘h̸̢̧͍͎͖̥͔̫̺̲̝͕̳̙͙͐à̸̞̪͓̭̰͍̰̪̮̻̠͉̌͒͛ͅm̸̡̡͎̝͇͉̘̱̲̜͑̿͛̽̃́̚͝ ̶͚̯̆͜n̵͕͒͒͂h̷̨͔̩̹̗̰͇̞͇̪̀͆͒̏̉̽̆̔͌͝͝â̵̜̳͈̓̌̆͊͆͑̌̉̂͘n̸͕͂̃̇́̎ ̴̢̧̱̞̭̰͓̪͓̖̓̆͒l̸̤̄̔͌̏̍͑͝ą̴̣̞͂ì̷̧̛̼͈̹̰̖̮͗̓̂͆̋̓́̎͊͂͘ ̴̢͕̼̩̾́̐̓̈́̎̽́c̸͚̻͉̙͎̰͙̍́ọ̶̢̯̦̞̰͇̖̬́̄̎̈́̏̾̾͗̈́ ̷̢͍̉̋̆̔͑͌̋̿͂̅̎̇̊n̵̨̞͔̼͛͗̂̀͂͝͝h̸̢̛͖̠̻̞̱͍͖̯̖̙͇̺͒͋͒̐͛̀̍̾̈́̑̇̅̚ữ̴͇͙̭̰̫̔̏̓̋̈̂̀̅͋ͅn̵̡̧̟͉̠̦̳̙̝̗̘̻̍͛̓̑̽̿̽̀̈́̉̀̀͘͝ͅģ̴̢̛̤͈̱̹̻́̽̏͑̒̀͑͒̅̏̒̚͝ ̵̡̣̰̝̥̟̥̻̆̓̑͘t̸̡̢̠̝̹̥̺̖̬̩̲͚̀͛̉́͗̔̅͛̀̀͘ų̸̧̛̛̭͈͖͕̙͇͓͈̭̪̺͔͛͑̽͗̾̿͌͝ ̵͓͂̀̐̆̈́̆́͆̈́̽͌͊̕ţ̴̥͍͓̙̹̲̭͔̻͋̀͘ư̸̛̯͈̻͚͉̈́̆͂͆͊͊̽̎̎͌̀̈́̚ở̶̧̦̟̣̻̯̩͔̝̙̯͕̓̈̂̃̐̋̀̏̊̀͂̋͌͘͝n̶̝̯͍̯̺̦͇̖̏̅̃͛͌͝ͅġ̸̡̡̧̛̠̝̲̭̭̘̬͇̦̲͂̉̒̅̊̏̈̎͝ ̵̧̧͍̙̤̙͍͇̠̠͔̼̭̪̄̑́̃̄̉͛̆̅̈̓̆̉̆͠q̶̢̖̱̥̹̟͈̲̖̥̣͔̭͈̽ͅu̴̡̢͚̱̳̠̖̘̠̅̒̑̾̎̓͘̕á̵̧̢̢̛̤̤͙͉̰͍̫̰͖͎̤̜͋̆̌̐̎̈́̈́̊̔̄̽̔̾į̷̧̹̩̬̗̼̳̣̗̞̘̱̲̃̑̕͝ ̷̬̻̹̤̿̾͂̌̒͐͌̚͠đ̶̪̻͔̟̪̜̻̘̲͖̭̐͂̀̔̓͒́͂̌͗͗̚ả̸͓̻̦̯̜͐͑́̀̇́̌́͊͂̅̚̕͜͜n̸̢̧͓̜̗̫̘̺̳̞͎͍͍̐̇̌̽͘͝ͅg̷̡̻̭̳̙̰̱͎̹̤̬̱͚̦͌̋̐...̷̹̼͔̪͍̙̏̈́̿̈́̓̄̀͛̍̂̏͘̕͝͠"
Bạn xoay mình, hốt hoảng khi nhận ra ngay sau là Dusekkar, nhưng cái đầu bí ngô đã nát bấy, ngọn lửa bên trong bừng lên dữ dội như muốn thiêu đốt những kẻ dám làm phật ý ông ta, chiếc gậy pháp cũng được trang trí bằng hộp sọ và lông quạ đen. Chẳng khác gì một pháp sư bị trừng phạt.
Bạn đảo mắt về phía sofa, ngồi bên cánh phải là một cổ máy, một người máy ăn mặt như xã hội đen, đang gục xuống, hắn đang sạc pin ? Sợi dây điện ngay cạnh đó có vẻ đang tiếp thêm năng lượng cho hắn. Chẳng trách vì một bên cánh tay hắn là một ống súng liên thanh phải bằng cả người bạn...
Mặt khác, bên tay trái, bạn đoán là Taph, vì quả bom to đến nỗi ôm đến cả mặt y, bộ cánh trơ xương và áo choàng không lẫn vào đâu được.
Riêng Builderman thì chẳng khác là bao, bạn tưởng vậy, thế mà ông ta lại đi ngang qua lẫm bẫm gì đó về cách tra tấn kinh hoàng lũ người sống sót trong ván tới đã khiến bạn rút lại suy nghĩ.
Ở trong góc phòng là cảnh một con quái thú lông vàng đang nhai nhồm nhoàm miếng hamburger đã thiêu và uống thứ chất lỏng gì đó tối màu bạn không rõ, nhìn rất kì lạ...
"Đừng nhìn lũ súc sinh đấy nữa... nhìn ta này..."
Từ bao giờ, sau lưng bạn là một thực thể,... Shedletsky ? Không, ông ta toả ra một luồn điện, bàn tay ông đặt lên vai bạn sần sùi như chân gà. Hơi thở nóng như lửa đốt phả vào sau tai khiến gáy bạn dựng ngược.
✧・゚: *✧・゚:*
Cứ thế, vị thần nọ, ông tự xưng là Telamon, nằm dài trên đùi bạn, cánh ông ôm trùng hai người và dúi đầu vào hõm cổ đối phương. Hôn và dụi dụi liên tục.
Còn vì sao bạn không đẩy ông ta ra thì là vì cục nợ này dính quá. Bạn mà đẩy thì Telamon lại quay qua khè vào mặt bạn.
Chỉ đến khi Builderman đến và nhờ đi theo làm thứ gì đấy, may ra ông ta còn nghe lời...
Bấy giờ bạn mới được ở yên, có thời gian suy nghĩ về việc làm sao bản thân lại lạc vào nơi kỳ quái này.
Tiếng máy cạch cạch và tiếng đèn nhấp nháy trên trần thường ngày vậy mà giờ đây trông giống như tiếng đếm ngược số phận.
"Tư tế hôm nay lại im lặng..." một thứ gì đấy lạnh buốt bỗng cạ từ từ lên gò má bạn, bạn biết đây là ai, và chắc chắn...
Chắc chắn không muốn nhìn xem hình dạng của hắn trông như thế nào.
Nơi này chưa đủ điên rồ hay sao...?
✧・゚: *✧・゚:*
Không biết chương này có xàm quá không—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co