Truyen3h.Co

[ Fortegreen x Tan ] Rodamrix:^

1

aedbrigh

___
Xưng hô:
Fortegreen-cậu
Tan-em
___
Lên tàu__lên tàu rồi
Em sống rồ...
Well, giữ màn mưa đạn kia, làm gì có ai bình tỉnh được, em chạy nhưng rồi vẫn té.

-Tch, chết mẹ rồi- Em không lẽ phải để mạng lại nơi không có bóng ma...à nhầm, bóng phi hành gia kia.

Trong lúc em đang đứng giữa ngã ba đường lựa chọn nghề kiếp sau thì bỗng đôi tay em cảm nhận được một sự nhầy nhụa, nhớp nháp trên bàn tay. Một lần nữa mở mắt ra em thấy những chiếc xúc tu đang nắm chặt tay em.
Không nghĩ được gì khác ngoài sự sợ hãi, em vẫy mạnh tay đang bị nắm kia, sự trơn trượt của chiếc xúc tu khiến cho tay em trượt ra và rơi xuống.
___
Có lẽ lần này em chết thật rồi nhỉ? Em chẳng còn thấy được gì nữa. Thôi thì chuyển kiếp đi làm ở nơi khác là được đừng là nơi này.

-..- Em choàng tỉnh giấc, miệng vẫn còn lẩm bẩm chửi đời sao bạc rồi nhìn xung quanh... Má nó đây là phòng làm việc của em mà.

Như...Nhưng mà sao em lại ở đây? Giây trước em còn ở lơ lửng ngoài kia mà.

-Chào, em tỉnh rồi à?- Giọng nói lo lắng nhưng hơi khàn phát ra từ cánh cửa góc phòng.

Đời ai đâu đoán trước được chữ ngờ. Cậu nghĩ gì trong đầu em không quan tâm nhưng bây giờ là em đang ở chung với một importer đã giết rất nhiều người đồng minh của em và cái ông anh đang đứng trước mặt kia có thể cho em đi ra ngã ba tiếp.
Em hoảng lên, mắt mở to, tay quơ tay qua lại chắn trước mặt bản thân.
Cậu nhìn thế thì nghiêng đầu khó hiểu, miệng mở ra như định nói gì thì lại dừng.
Nhìn em bây giờ buồn cười không chịu được ấy. Khác gì mấy bà ngoài chợ quơ tay đuổi ruồi không...

-Mắc gì quơ dữ vậy, bộ tôi cắn em hả?- Cậu hỏi câu trong sự khó hiểu
Cậu khó hiểu thật ấy, rõ ràng chỉ chào hỏi thôi chứ có làm gì đâu, dù lúc trước có như nào thì giờ cậu vẫn chưa động thủ.

-Đi ra ngoài!-

-Hả?-

-Tôi nói ra ngoài!-

-Nhưng mà...-

-BIẾN!-

- ... -
___

Cậu quay lưng đi ra khỏi phòng nhưng không quên nhắn một câu

-Khi nào em bình tĩnh lại thì tôi sẽ quay lại- Cậu đi ra ngoài nhưng vẫn để lại một con kí sinh trùng để theo dõi xem em như thế nào.
___

Em bắt đầu thấy đầu hơi đau, có lẽ lúc té xuống đầu em đã va vào đâu đó.
Em bắt đầu ngờ vực về fortegreen.
_Tại sao cậu ta lại đối xử với em như vậy?
_Cậu làm vậy với mục đích gì?
_Sao cậu không giết em mà để em sống?
_Sao cậu lại cứu em?
Những câu hỏi cứ thế bủa vây làm em trở rối hơn, đầu đã đau giờ lại càng đau hơn. Sau tất cả, em quyết định không nghĩ nữa mà đánh một giất dù em biết tên ngoài kia có thể giết em bất kì lúc nào.
___

*Truyện được viết trên yêu cầu của đồng tác giả*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co