Truyen3h.Co

[ Fortegreen x Tan ] Rodamrix:^

2

aedbrigh

;)
___

Sau một giấc ngủ dài...

-Tỉnh chưa?- Cậu đứng trước mặt em hỏi. Chẳng có gì đâu nhưng mong em không làm khùng làm điên giống hồi nãy thôi.

-Sao cậu để tôi sống?- Em hỏi trong sự dè dặt.

-Cậu giết hết mọi người rồi còn để tôi lại làm gì?- Em thật sự thắc mắc ấy, cậu định làm gì em, nuôi lấy thịt à?

-Ồ, tại còn mỗi em ở đây thôi, mấy người kia lên thuyền hết rồi,...-

Well, có lẽ đây là câu trả lời em không nghĩ đến nhất. Cậu có thể giết em rồi trở thành kẻ chiến thắng, sao lại để em sống.
"...còn mỗi em ở đây..." đó là lí do lớn nhất để cậu giết em.

Đầu em bây giờ rối hơn tơ vò. Cậu định làm gì em hay là chỉ để em lại để mua vui?
Bệnh ố dề thinking lại tái phát, em không để cái đầu bị chấn thương yên mà suy nghĩ càng lúc càng nhiều.
___

Trong căn phòng ấy là khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Có lẽ cậu thấy em hơi khó xử nên đã lên tiếng trước

-Đừng lo, tôi không làm gì em đâu.- Cậu đang trấn an em đấy, cậu sợ em nghĩ nhiều đến mức đau đầu luôn ấy

-Vậy giữ tôi lại làm gì?- Ai nói thì em có thể tin nhưng tiếng cậu thì không.

Em vẫn tiếp tục hỏi cậu, những câu hỏi kia vẫn cứ chưa có câu trả lời đàng hoàng. Chỉ vì em bị rơi lại ở đây thôi sao, không có lí do nào hợp lí hơn à.

-Vì...- Cậu hơi ngập ngừng.

-Vì sao?- Em hỏi dồn thêm.

-V...vì- Cậu vẫn ngập ngừng không muốn nói.

-HẢ?- Em lớn giọng như đang mất kiên nhẫn.

-Vì tôi nghĩ em sẽ có thể lợi dụng được trong tương lai.- Cuối cùng cậu cũng có được câu trả cho em nhưng...

-Tôi có gì để cậu lợi dụng?- Vẫn là một câu hỏi tiếp tục từ em.

-Em có thể chữa thương cho tôi.- Cậu đáp nhanh lại.

-Bây giờ làm gì còn ai ở đây làm hại được cậu.- Em nói lại.

-Bây giờ thôi ai biết sau này lỡ có thêm tên nào tới tấn công thì sao. Phòng hờ cho chắc chứ!- Cậu nói với giọng đương nhiên.

Tất nhiên rồi, cậu bây giờ có lẽ là mạnh nhất ở đây nhưng sau này thì ai mà biết được.

...

-Nào,tôi vừa cứu em đấy, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đầu của em đang biểu tình đòi nghỉ ngơi đấy.- Cậu nói thêm để em có thể bình tĩnh lại đôi chút.

-Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu?- Tất nhiên là không rồi, cậu lúc trước cậu đã giết rất nhiều bạn của em đó.

-Bộ em không tin tôi à?- Câu hỏi của cậu ngây ngô đến mức làm em nghi ngờ cậu có phải là một importer đã giết rất nhiều người hay không.

-Tất nhiên là không rồi, cậu đã đã giết rất nhiều người đấy, không có lí gì để tôi tin cậu cả.- Em nói nó như một điều hiển nhiên vậy.

-Tôi biết là tôi đã giết rất nhiều người nhưng mà tôi vừa cứu em đấy, tôi có thể lợi dụng em thì hà cớ gì tôi phải giết.- Cậu nói trong tuyệt vọng, bộ tin cậu khó đến vậy hả...

-Vậy cậu sẽ không giết tôi?- Giọng em nghi ngờ hỏi.

-.- Cậu khẳng định.

Ờ thì em vẫn không tin nhưng thôi, giờ cậu nói không thì chắc là chưa thôi nhưng kệ đi giờ không sao là được.
___

:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co