Truyen3h.Co

[FourthGemini] ˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚☪ɦạℳ˖ ݁𖥔 ݁˖

๋࣭ ⭑☾♄ạɱ~05:~​✔ị~ngọ☨~ɱư@~♄ạ⚝ (p2)

Onlyfourthgemini


Tâm huyết viết truyện phết nhưng flop😔💔

__________________________________________

Gemini đứng chết trân ở khu vực quầy bếp, hít một hơi thật sâu muốn đứt cả hơi để kìm lại cái nhịp tim đang loạn nhịp đập thình thịch trong lồng ngực. Miệng lầm bầm mắng chửi mấy câu bất lực rồi mới lủi thủi quay vào trong bếp

Dù ngoài mặt thì cau có, hậm hực như ông già khó tính, thế nhưng tay chân lại rất thành thật. Từng thao tác cắt bánh flan trứng muối, rưới nước đường caramel cho đến việc bắc bếp đun ly sữa tươi đều được thực hiện cực kỳ cẩn thận, thuần thục

Khi đĩa bánh và ly sữa được đặt mạnh xuống bàn với tiếng "cộp" quen thuộc, Gemini không vội quay đi ngay mà đứng chống hông, hậm hực mở lời trước để phá vỡ bầu không khí im lặng đến rợn người này:

"Này, quán tôi không phải nhà ăn từ thiện hay chỗ trọ miễn phí đâu đấy nhé. Mà dạo này khu này đồn đại ác lắm đấy, anh cứ lảng vảng ở đây suốt không sợ đối thủ người ta dòm ngó, rồi đến lúc người ta kéo đến đập nát cái quán bé nhỏ của tôi à?"

Fourth khựng lại một nhịp, chiếc thìa nhỏ trên tay dừng giữa không gian. Hắn ngước đôi mắt sắc lẻm lên, nhìn thẳng vào gương mặt đang phồng má hờn dỗi nhưng ánh lên vẻ lo lắng không giấu giếm của Gemini. Một nụ cười nhạt hiếm hoi thoáng hiện trên khóe môi gã:

"Sợ gì? Sợ liên lụy đến cái quán bánh này, hay là... sợ tao xảy ra chuyện gì rồi không còn ai đến ăn bánh của mày nữa?"

"Ai... ai thèm sợ anh xảy ra chuyện!" Gemini giật nảy mình, mặt đỏ bừng lên như gấc chín, vội vã khua tay múa chân cãi bay cãi biến

"Tôi chỉ sợ liên lụy đến việc làm ăn của tôi thôi! Khách khứa người ta nhìn thấy mấy bợm giang hồ lảng vảng trước cửa là chạy mất dép rồi, hiểu chưa hả đại gia?"

Fourth không đáp ngay, gã thong thả đặt thìa xuống, ngước mắt quan sát từng biểu cảm đang lúng túng giấu đầu hở đuôi của Gemini. Không khí bỗng chốc chùng xuống, mang theo một chút dịu dàng khó tả giữa không gian ngập tràn mùi bơ sữa.

"Này, lại đây xem nào." Fourth cất giọng trầm thấp gọi.

"Gì nữa? Bánh dở hay sữa ngọt quá hả?" Gemini bực bội bước lại gần, khoanh tay trước ngực cố tỏ ra bất mãn.

Thay vì trả lời, Fourth bất ngờ vươn tay kéo nhẹ vạt áo của Gemini khiến cậu chao đảo ngã nhào xuống chiếc ghế trống bên cạnh. Khoảng cách giữa hai người bỗng thu hẹp lại trong chớp mắt. Trước khi Gemini kịp thét lên hay giãy giụa, Fourth đã tiện tay với lấy chiếc khăn giấy trên bàn, nhẹ nhàng lau đi một vệt bột mì trắng tinh đang dính hờ hững bên khóe má cậu động tác thuần thục, cẩn thận đến mức lạ thường

"Đứng làm bánh kiểu gì mà để lem luốc cả mặt thế này," Fourth trầm giọng trêu chọc, ánh mắt nhìn cậu sâu thẳm và dịu dàng hơn bao giờ hết

"Đần vừa thôi chứ, chủ tiệm."

Gemini đờ người ra, toàn thân cứng đờ như hóa đá. Gò má vừa trắng trẻo nay bỗng chốc đỏ lựng lên tận vành tai, tim đập thình thịch như muốn nhảy bổ ra ngoài lồng ngực. Cậu luống cuống hất tay Fourth ra, lắp bắp lùi hẳn người về phía sau:

"V... việc gì phải sờ mó lung tung! Tôi tự lau được!" Gemini ôm mặt gằn giọng chữa thẹn, đoạn quay phắt người lẩn thẳng vào trong bếp, bỏ mặc Fourth ngồi ở ngoài bật cười trầm thấp đầy đắc ý

Những ngày tháng sau đó cứ thế trôi đi trong sự đan xen giữa những màn đấu khẩu trẻ con và những khoảnh khắc vô tình chạm mặt ngọt ngào đến ngượng ngùng. Cứ đúng năm giờ chiều, chiếc siêu xe đen bóng lại đỗ xịch trước cửa tiệm bánh Miel. Fourth ngồi ở góc khuất, ăn bánh, uống sữa, còn Gemini dẫu miệng luôn mắng chửi nhưng mỗi lần mang đồ ra đều lén lút quan sát xem gã có mệt mỏi hay thêm vết thương nào mới không

Thế nhưng, chuỗi ngày bình yên ngập mùi bơ sữa ấy không kéo dài được mãi.
Vào một buổi chiều đầu tháng bảy, khi cái nắng oi nồng bốc lên ngột ngạt từ mặt đường nhựa, thói quen năm giờ chiều ấy bỗng nhiên bị bẻ gãy. Chiếc siêu xe quen thuộc không xuất hiện

Gemini đứng sau quầy, thói quen đưa mắt nhìn ra khoảng hiên trống trải lúc năm giờ đúng, rồi sáu giờ, và tận bảy giờ tối. Góc bàn khuất trong cùng vẫn trống hoác, lạnh lẽo đến phát bực. Ban đầu, cậu chỉ nghĩ chắc Fourth vướng việc giải quyết ân oán giang hồ nên đến muộn. Nhưng qua ngày thứ hai, ngày thứ ba, rồi tròn một tuần lễ trôi qua trong vô vọng, sự bứt rứt bắt đầu cào cấu lồng ngực

Không có tiếng cằn nhằn, không có mùi thuốc lá phảng phất, tiệm bánh bỗng rộng thênh thang và cô độc một cách kỳ lạ. Cho đến một đêm muộn của tuần thứ hai, khi Gemini đang thu dọn hàng, cánh cửa kính bỗng bị đẩy mạnh đến phát ra tiếng động khô khốc

Đó là một tên đàn em mặt mày bầm dập, vết thương còn rỉ máu băng kín vai, lầm lũi bước vào quán với dáng đi khập khiễng. Hắn ném mạnh một chiếc hộp nhôm cũ kỹ lên bàn quầy, phát ra tiếng động khô khốc làm giật mình cả không gian tĩnh lặng, đoạn trừng mắt nhìn Gemini bằng cái giọng khàn đặc, đầy vẻ cảnh cáo lẫn bất lực:

"Chả hiểu sao trước khi ngất lịm đi vì mất máu, lão đại ca ta cứ lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại cái quán bánh quái quỷ này của mày, dù tao chẳng hiểu mày là thằng quái nào với đại ca."

Hắn nghiến răng nuốt ngược dòng máu tanh trào lên cổ họng, ném ánh mắt sắc bén về phía Gemini

"Bên ngoài đang có biến động lớn, bọn tao phải đưa đại ca rút lui bí mật đến một nơi an toàn để băng bó vết thương. Còn chiếc hộp này... là lão ra lệnh trước khi bất tỉnh, bắt bọn tao phải mang đến giao tận tay cho mày vì sợ để lại ở căn cứ sẽ bị lật tẩy. Đừng có ngu ngốc mà chờ đợi hay lồng lộn đi tìm lão nữa, muốn giữ cái mạng thì ở yên trong quán này!"

Nói dứt câu, hắn không đợi Gemini kịp phản ứng hay hỏi thêm nửa lời, liền quay phắt người lầm lũi bước ra cửa, hòa mình vào màn đêm đặc quánh ngoài kia

Chiếc hộp nhôm nằm lạnh ngắt trên mặt bàn. Gemini run rẩy đưa tay mở nắp, bên trong chỉ vỏn vẹn một chiếc bật lửa kim loại đã trầy xước góc mà Fourth vẫn hay dùng, kèm theo một mảnh giấy nhàu nát ghi vội địa chỉ nào đó. Câu nói cộc lốc của tên đàn em vang vọng lại trong đầu, kết hợp với vết thương chằng chịt trên người hắn, bỗng chốc bóp nghẹt lấy lồng ngực Gemini. Rằng Fourth đang phải đối mặt với một trận tử chiến thực sự, và trong khoảnh khắc cận kề cái chết, hình bóng duy nhất gã hướng về lại chính là góc tiệm nhỏ bé này và thằng chủ tiệm đanh đá là cậu

Tên đàn em kia vừa rời đi chưa được bao lâu, tiệm bánh Miel đã chìm vào một khoảng lặng đặc quánh đến rợn người. Ngoại trừ tiếng mưa rơi xối xả đập vào khung cửa kính và tiếng tích tắc nặng nề của chiếc đồng hồ treo tường, trong đầu Gemini lúc này chỉ văng vẳng câu nói đầy ám ảnh:

Trước khi ngất đi, lão cứ cắn răng lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại cái quán bánh quái quỷ này của mày...

Nỗi sợ hãi tưởng chừng chỉ ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc bực dọc hằng ngày giờ đây bùng lên thành một ngọn lửa dữ dội, thiêu rụi hoàn toàn mọi lý trí phòng thủ. Cậu không thể ngồi yên ở đây để chờ đợi một cách bất lực được. Dù biết rằng thế giới ngầm ngoài kia vô cùng hiểm ác, dù biết bản thân chỉ là một đứa chủ tiệm bánh bình thường bước chân ra ngoài có thể gặp vạ lây, nhưng ý nghĩ Fourth đang nằm thoi thóp ở một nơi nào đó lạnh lẽo, đơn độc gọi tên mình khiến chân tay Gemini run lẩy bẩy không đứng vững.
Không màng suy nghĩ thêm nửa giây, Gemini lao vội ra khỏi quầy, giật lấy chiếc áo khoác treo tường rồi cắm cổ chạy vụt ra ngoài màn đêm

Cơn mưa tầm tã tháng bảy ở Bangkok xối xả trút xuống như muốn nhấn chìm cả thành phố. Không một bóng xe buýt, không một chiếc taxi qua lại lúc nửa đêm. Gemini cứ thế cắm cổ chạy thục mạng dưới làn nước lạnh buốt, đôi giày thể thao sũng nước nặng trịch, hơi thở hổn hển hòa lẫn với những giọt nước mưa cay xè khóe mắt. Trong lòng cậu lúc này chỉ duy nhất một ý niệm:

Phải tìm cho bằng được gã. Phải tận mắt nhìn thấy gã còn sống

Mất gần nửa tiếng đồng hồ vừa đi vừa hỏi đường theo mảnh giấy nhàu nát, Gemini cuối cùng cũng tìm đến được căn nhà an toàn nằm ẩn mình sau một khu xưởng bỏ hoang cũ kỹ ở ngoại ô phía Bắc. Cánh cửa sắt khép hờ, bên trong hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt, mờ ảo của một ngọn đèn pin đơn độc

Gemini run rẩy đẩy mạnh cánh cửa bước vào. Mùi máu tươi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, hòa lẫn với mùi thuốc sát trùng và khói thuốc lá gay gắt đến nghẹt thở

Giữa căn phòng rộng lớn nhưng trống trải, Fourth đang nằm bất động trên một chiếc ghế dài kê sát tường. Áo khoác da đã bị cắt vụn để lộ lồng ngực rắn chắc băng chi chít những lớp gạc trắng đẫm máu. Khuôn mặt góc cạnh ngày thường kiêu ngạo, sắc lạnh giờ đây tái nhợt không còn chút huyết sắc, đôi mắt nhắm nghiền trong cơn mê man đau đớn

Cổ họng Gemini nghẹn đắng lại, một thứ cảm xúc vỡ oà trào dâng khiến đôi mắt cay xè. Cậu lảo đảo bước đến bên chiếc ghế dài, quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh ngắt, đôi tay run bần bật vươn ra chạm nhẹ lên gò má gã:

"Fourth..." Giọng Gemini lạc đi, vỡ vụn giữa không gian tĩnh mịch

"Fourth, tỉnh lại xem nào... Đồ tồi này, ai cho phép anh tự ý lăn ra đây hả?"

Như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, người đàn ông đang thoi thóp trên giường khẽ cựa quậy. Đôi mi dài nặng trĩu khó khăn động đậy rồi từ từ mở ra. Fourth thẫn thờ nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đẫm nước mưa và nước mắt của Gemini, cứ ngỡ bản thân đang chìm trong một ảo ảnh sinh tử nào đó do mất máu quá nhiều

"Mày... thằng nhóc ngốc này..." Fourth thều thào, giọng khàn đặc phát ra từng tiếng đứt quãng

"Sao lại mò đến cái quỷ quái này... tao bảo ở yên cơ mà..."

"Anh câm ngay đi!" Gemini vừa khóc nấc lên vừa mắng, không kìm được nữa mà ôm chầm lấy phần thân trên của Fourth, vùi mặt vào bả vai vững chãi nhưng đang run lên vì lạnh của gã

"Đồ khốn nạn! Anh giỏi lắm, dám bắt đàn em mang hẳn địa chỉ đến dọa tôi, rồi bây giờ nằm đây chờ chết đúng không? Quán bánh của tôi... từ nay tôi cấm cửa anh vĩnh viễn, nghe chưa?!"

Fourth ngẩn người ra trong tích tắc, trước khi một tiếng thở dài trầm đục bật ra từ lồng ngực gã. Dù vết thương ở vai đang nhói buốt thấu xương, Fourth vẫn cố dồn chút sức lực cuối cùng, vòng đôi tay vững chãi siết chặt lấy tấm lưng gầy của Gemini, ôm trọn cậu vào lòng như sợ chỉ lỏng tay một chút là hình bóng ấy sẽ tan biến vào hư vô

"Được... tao nghe mày," Fourth khẽ mỉm cười, nụ cười yếu ớt nhưng tràn ngập sự dịu dàng và thỏa mãn chưa từng có

"Cấm cửa cũng được, bắt tao ăn bánh trừ bữa cả đời cũng được... Chỉ cần mày đừng khóc nữa, chủ tiệm ạ."

Giữa căn phòng chật chội ngập mùi máu và bão giông ngoài hiên nhà, Gemini sụt sùi gật đầu trong lồng ngực gã. Nỗi sợ hãi tan biến, nhường chỗ cho hơi ấm và nhịp đập hòa quyện vào nhau thật chặt. Dưới ánh đèn mập mờ, hai con người tưởng chừng thuộc về hai thế giới song song cuối cùng đã tìm thấy bình yên trọn vẹn trong vòng tay nhau, chính thức khắc ghi vào đời nhau một lời hứa không bao giờ rời xa.

__________________________________________

Hihi sướng ghê, bth toàn đọc truyện của bn kia, nay bn ấy đọc truyện của tui còn bình chọn nữa

Cổ vuii ghê, luôn mong đc nhiều ng ủng hộ lắmmm🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co