[FourthGemini] ˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚☪ɦạℳ˖ ݁𖥔 ݁˖
🎧ྀིcнạм_06:_ʀể_мιềɴ_тâʏ♪
Cái nắng trưa tháng bảy ở miền Tây Nam Bộ đổ lửa xuống con đường đất đỏ, oi ả đến mức thở ra hơi nóng. Fourth đứng bơ vơ ngay góc bến phà, áo sơ mi trắng ủi phẳng phiu giờ đã dính đầy mồ hôi bết dính vào lưng. Cầm chiếc điện thoại trên tay, anh không khỏi thở dài ngao ngán, tự hỏi bản thân rốt cuộc vì cơn gió độc nào mà lại nhắm mắt gật đầu đồng ý theo cái thằng người yêu về cái xứ miệt vườn hẻo lánh này
Đứng bơ vơ giữa không gian xa lạ, dòng suy nghĩ của Fourth tự nhiên trôi ngược về quãng thời gian hai đứa dính lấy nhau ở Sài Gòn
Nói ra lại bảo xui, chứ chuyện tình của Fourth và Gemini đúng kiểu "oan gia ngõ hẹp". Fourth vốn là một đứa kỹ tính, quen sống ngăn nắp, lịch sự và ghét nhất kiểu người ồn ào, bạ đâu nói đó. Thế mà đời xô đẩy thế nào lại vớ ngay cái thằng em miệt vườn vừa lên thành phố lập nghiệp, mang nguyên cái nết tưng tửng, cười hì hì suốt ngày và lúc nào cũng làm Fourth phải phát bực
Hồi mới yêu, hai đứa đúng nghĩa là một cặp bài trùng chuyên tạo ra mấy trò cười ra nước mắt. Nhớ có bận Fourth hí hửng mua vé xem phim bom tấn, lên đồ bảnh tỏn thơm phức để hẹn hò lãng mạn. Ai dè phút chót Gemini hớt hải phóng xe máy tới trễ ba mươi phút, đầu tóc bù xù vì quên đội nón bảo hiểm đàng hoàng, vừa gặp đã oang oang giữa sảnh rạp chiếu phim đông nghịt:
" Trời quơ, xe thủng lốp giữa đường làm em phải dắt bộ muốn hộc máu phổi nè anh ơi! Phim ảnh gì tầm này nữa, đó bụng quá dắt em đi ăn hủ tiếu gõ trước đi!"
Còn có lần Fourth cao hứng nấu bữa tối kiểu Âu nến đỏ hoa hồng để đổi gió. Gemini vừa bước vào nhà, ngửi thấy mùi vang đỏ với bít tết tái thì nhăn mặt, lôi vội gói mì tôm hảo hảo ra góc bếp rồi tỉnh bơ bảo:
"Thôi anh ơi, ăn mấy cục thịt sống này nhạt mồm nhạt miệng lắm, để em trụng gói mì tôm cho hai đứa húp chung cho ấm bụng"
Fourth tức đến mức muốn hộc máu, nhưng nhìn cái mặt tỉnh rụi cùng hai cái má lúm đồng tiền cứ cười nịnh nọt bên cạnh là mọi cơn giận lại tan thành mây khói, đành ngậm ngùi ngồi húp mì tôm với người yêu
Cứ thế, những vụn vặt dở khóc dở cười cứ chồng chất qua từng ngày, biến hai con người tưởng chừng lệch pha hoàn toàn thành một thói quen không thể thiếu của đối phương. Ngót nghét yêu nhau gần hai năm, trải qua đủ thứ hỉ nộ ái ố, cuối cùng cũng đến cái ngày bước ngoặt: về ra mắt gia đình
Ban đầu, Fourth cứ nghĩ đơn giản là về quê người yêu chơi vài hôm đổi gió, ăn dăm ba món miền Tây rồi xách vali về lại Sài Gòn phồn hoa. Nào ngờ, cái suy nghĩ ngây thơ ấy lại chính là phát súng mở màn cho một "kiếp nạn" nhớ đời...
Đang miên man mải nghĩ về mấy cú lừa ngọt ngào ở thành phố, từ ngoài đời thực, một âm thanh cực kỳ quen thuộc vang lên kéo Fourth bừng tỉnh hoàn toàn.
Tiếng pô xe máy nổ đùng đùng, và trước mắt anh lúc này không còn là những ký ức xa xôi nữa, mà là Gemini bằng xương bằng thịt đang cỡi trên một chiếc xe đạp điện màu hồng phấn chóe lọe, đội chiếc nón lá lệch một bên, cười tít mắt lộ rõ hai cái má lúm sâu hoắm:
"Sao mà anh tới trễ thế hả? Em đứng đợi mỏi cả cẳng từ nãy tới giờ luôn nè!"
Fourth trơ mắt nhìn chiếc xe đạp điện hường phấn, rồi lại nhìn bộ dạng tỉnh bơ của người yêu. Định mở miệng cằn nhằn vài câu cho bõ bèn, nhưng ánh mắt vừa chạm vào đôi má lúm đang cười tít lại của Gemini thì mọi hờn dỗi trong lòng Fourth lập tức bốc hơi sạch sành sanh. Anh chỉ biết thở dài đầu hàng, tự nhủ lòng mình đã lỡ "u mê" cái thói tưng tửng này mất rồi
"Rồi rồi, chịu thua em luôn đấy!"
Fourth lắc đầu bật cười, vội bước tới
Gemini được thể lại càng nịnh bọt, nhanh tay giật lấy chiếc giỏ xe rồi vỗ vỗ vào yên:
"Hihi, biết anh Fourth nhà mình là số một mà! Lên xe lẹ đi chứ đứng đây làm kiểng gì nữa, má ở nhà đang ngóng mỏi cổ rồi kìa!"
Fourth đành trèo lên chiếc yên xe nhỏ xíu, khép nép vòng hai tay ôm lấy eo Gemini. Khổ nỗi chân anh dài ngoằn ngoèo, ngồi lên cái xe đạp điện mini trông buồn cười hết chỗ nói. Gemini thấy người yêu ôm chặt mình thì khoái chí ra mặt:
"Ôm chặt vào nha chồng tương lai, xe này yếu thế thôi chứ chở "cục cưng" bự con như anh là hơi bị nặng đô đó nghen!"
Vừa dứt lời, Gemini vặn ga phóng vút đi.
Chiếc xe hường phấn trờ qua con đường đan nhỏ xíu trải dài dọc theo mé rạch. Gió sông thổi lồng lộng mang theo mùi bùn non, mùi cỏ dại và cái hương thơm đặc trưng của miệt vườn miền Tây.
Khung cảnh hai bên đường đẹp như tranh vẽ, Fourth đang tận hưởng cảm giác bình yên thì tai nạn bất ngờ ập đến.
Từ trong một con hẻm nhỏ phóng vụt ra chiếc xe lôi chở đầy dừa trái nặng trịch. Tài xế lái xe tay mơ phanh gấp khiến cả đống dừa lủng lẳng chao đảo.
"Trời quơ!" - Gemini giật mình bóp chết cứng phanh trước
Kít... ình!
Bánh xe trượt dài trên lớp bùn non trơn trượt sau cơn mưa hồi sáng. Chiếc xe hường phấn chao đảo một vòng rồi đổ nghiêng, hất thẳng hai đứa xuống mô đất ven đường
Rầm!
Bùn đất văng tung tóe khắp nơi. Fourth ngã nhào, tay chống xuống sình lầy, còn chiếc áo sơ mi trắng ủi phẳng phiu lúc nãy giờ đã dính trọn một mảng màu nâu đét ngay trước ngực. Anh ngẩn người nhìn bộ dạng tơi tả của mình, thầm khóc thét trong lòng vì hình tượng "trai phố" coi như tiêu đời
Thế nhưng, vừa thấy Gemini lồm cồm bò dậy, lo lắng chạy sang phủi bùn và kiểm tra xem anh có bị trầy xước gì không,Fourth liền quên bén luôn cả chuyện chiếc áo bị hỏng. Nhìn cái mặt mếu máo, áy náy của người yêu, Fourth chỉ thấy thương chứ giận sao nổi. Anh phì cười, vươn tay cốc nhẹ lên trán Gemini một cái thật dịu dàng:
"Đồ ngốc này, lái xe kiểu gì mà để ngã thế hả? Em có bị trầy ở đâu không?"
Gemini thấy người yêu không những không mắng mà còn ân cần hỏi han thì thở phào nhẹ nhõm, cười tít mắt nịnh nót:
"Em không sao hết, chỉ có cái áo trắng nghìn đô của anh thành áo bùn mất tiêu rồi... Hì hì, anh đừng giận em nha!"
"Giận sao nổi mà giận"- Fourth cốc yêu thêm cái nữa
đang định ôm người yêu dỗ dành thì từ trong khu vườn trái cây rậm rạp phía sau, một giọng nói trầm ấm vang lên phá tan bầu không khí:
"Ê chả! Thằng nhỏ thành phố nào mà bảnh tỏn thơm tho dữ thần vậy bây? Mới tới đầu ngõ mà đã quất nguyên vũng sình vào người rồi hả con? Khá dữ ha!"
Cả hai giật mình quay lại. Từ trong bóng râm của hàng cây mận, ba Gemini tay vác một cái dầm chèo, miệng ngậm điếu thuốc gò đang nhe nhe mắt nhìn ra với vẻ mặt vô cùng sảng khoái
Ba Gemini ném cái dầm chèo sang một bên, bước ra từ lùm cây mận với nụ cười sảng khoái đậm chất dân miệt vườn. Ông nheo mắt nhìn Fourth đang lấm lem bùn đất từ đầu tới chân, đoạn quay sang lườm yêu đứa con trai út một cái rõ sâu:
"Mày hay lắm con ạ! Người ta đường đường là trí thức Sài Gòn, ăn mặc bảnh bao thơm phức xuống đây để làm rể quý. Mày chưa kịp cho người ta vào nhà uống ly nước dừa đã phi thẳng vào ruộng sình, tính hù người ta chạy mất dép hả gì?"
Gemini chun mũi, lém lỉnh nép sát vào người Fourth, vừa phủi bớt bùn trên vai anh vừa cãi chày cãi cõi:
"Ba nói oan cho con quá à! Tại cái xe lôi nhà ai phóng ẩu chứ bộ, với lại... tại xe đạp điện hường phấn của nhỏ Tư nó hãm phanh không ăn nha! Chứ con chạy lụa lắm chứ bộ!"
Fourth nhìn thấy ba người yêu đứng trước mặt, dù trong lòng đang "khóc thét" vì bộ dạng tả tơi không còn chút hình tượng nào của mình, nhưng anh vẫn nhanh nhẹn cúi đầu chào bằng tất cả sự lễ phép và chân thành nhất:
"Dạ... con chào ba ạ! Con lỡ vụng về nên ngã xe một chút, không phải tại em ấy đâu ba nha."
Nghe Fourth khéo léo đỡ lời cho con trai mình, ba Gemini cười lớn ha hả, vừa vỗ đét vào đùi vừa bước tới kéo tay anh đứng dậy:
"Được rồi, đứng lên đi con! Trai Sài Gòn gì mà lịch sự dữ vậy, lại còn bênh vực cái đồ quỷ sứ này nữa chứ. Thôi, mau vào nhà tắm rửa, thay đồ rồi ra ăn cơm với ba. Má mày đang bày biện dưới bếp nãy giờ rồi đấy!"
Thế là chuyến ra mắt chính thức bắt đầu bằng một màn "tắm bùn" nhớ đời. Sau khi được Gemini dắt vào nhà tắm phụ giặt giũ sơ chiếc áo sơ mi trắng đã biến thành "áo nâu sồng", Fourth đành ngậm ngùi mặc tạm chiếc áo thun rộng thùng thình mượn tạm của người yêu. Áo thì rộng bùng nhùng còn quần thì hơi ngắn, nhưng bù lại thơm mùi nước xả vải nắng miền Tây, trông cũng ra dáng "rể miền Tây" phết rồi
Bước xuống nhà dưới, hương thơm ngào ngạt của các món ăn dân dã đã xộc thẳng vào mũi khiến chiếc bụng đói của Fourth sôi lên sùng sục
Trên chiếc bàn gỗ dài giữa nhà, má Gemini - một người phụ nữ phúc hậu, tay chân thoăn thoắt - đang bày biện một mâm cơm thịnh soạn tràn ngập đặc sản. Nào là nồi lẩu mắm bốc khói nghi ngút thơm lừng mùi sả ớt, đĩa cá lóc nướng trui da đen thui nhưng ngọt thịt cuốn bánh tráng rau rừng, một đĩa tép rang thịt ba rọi đỏ au, và không thể thiếu rổ rau sống to tướng đủ loại rau vườn.
Thấy Fourth bước ra, má Gemini liền đon đả cười tươi, ánh mắt nhìn anh vừa hiền từ vừa dò xét:
"Trời ơi, thằng nhỏ xuống tới đây rồi hả con? Lại đây ngồi với má xem nào! Nhìn ngó gầy gầy thế này, ra đến miền Tây chắc má phải vỗ béo cho mấy ký mới được."
Fourth vội vàng khoanh tay lễ phép:
"Dạ con chào má! Con cảm ơn má ạ. Nhìn mâm cơm của má là con thấy đói bụng lắm rồi đấy ạ"
Gemini kéo ghế cho người yêu ngồi xuống bên cạnh, tiện tay gắp ngay một miếng thịt cá lóc nướng thơm phức chấm vào chén nước mắm me bỏ thẳng vào chén Fourth, nháy mắt cười tinh nghịch:
"Ăn đi anh, cá này tự tay ba em rìa ngoài ao bắt lên nướng đấy, ngọt thịt lắm chứ bộ"
Đang tính gắp miếng cá thưởng thức, ba Gemini từ đâu bước tới, trên tay cầm nguyên một cái ly thủy tinh lớn cùng chai rượu đế trong veo, cười cười mang đậm vẻ "thử thách":
"Ăn cá thì phải có rượu miệt vườn mới đã con trai à! Hôm nay mày lặn lội đường xá xa xôi xuống đây, lại còn ngã sình làm quà ra mắt rất chi là ấn tượng, ba với mày phải làm vài ly "tâm sự" coi như chính thức nhận mặt làm rể nha! "
Fourth nhìn ly rượu đầy ắp, rồi lại nhìn nụ cười có phần "gian xảo" của ba vợ tương lai, lưng bỗng chốc lạnh toát. Sài Gòn hoa lệ đâu có dạy anh cách uống rượu đế nặng đô thế này
Gemini bên cạnh thấy vậy liền vội vàng lém lỉnh lên tiếng cứu nguy:
"Ba ơi! Người ta mới xuống mệt đứt hơi, lại còn té sình tơi tả nãy giờ, ba bắt ép gì ghê thế, để con uống thay cho!"
Ba Gemini nghe thế liền phì cười, giơ tay cốc nhẹ lên đầu con trai một cái rõ đau nhưng ánh mắt thì cưng chiều ra phần phật:
"Cái thằng nhỏ này, chưa gì đã xót người thương rồi cơ à! Tao đã nói chuyện với rể quý của tao, mày ngồi im một bên gắp cá đi, ở đó mà bao che!"
Nói rồi, ba quay sang nhìn Fourth, nháy mắt cười sảng khoái:
"Đừng có sợ con ơi! Rượu nhà ba nấu bằng nếp nhà, êm lắm, không gắt đâu mà lo. Cứ uống thử một ngụm xem trai Sài Gòn có chịu nổi nhiệt miền Tây không nào!"
Fourth thấy ba vợ vừa hào sảng lại vừa thân thiện như vậy thì bao nhiêu hồi hộp bay biến sạch. Anh mỉm cười tự tin, hai tay nâng ly rượu đế lên, lễ phép thưa:
"Dạ, con cảm ơn ba! Chén rượu này con xin phép uống cùng ba để ra mắt ạ!"
Nói đoạn, Fourth ngửa cổ cạn sạch ly rượu. Vị cay nồng xộc thẳng lên sống mũi khiến anh hơi khựng lại, nhưng rồi cảm giác ấm nồng lan tỏa khắp lồng ngực.
Ba Gemini vỗ đét vào đùi, cười lớn ha hả đầy khoái chí:
"Khá lắm! Uống mượt mà thế này mới đúng là đàn ông chứ! Giờ hai cha con đánh chén nào"
Buổi chiều miệt vườn trôi qua trong tiếng cười nói rôm rả và hơi men ngà ngà say. Mâm cơm nhà quê giản dị nhưng ấm cúng đến lạ kỳ, đánh bay mọi khoảng cách giữa một anh chàng "trai phố" quen sống ngập tràn tiện nghi với đại gia đình miền Tây chân chất, phóng khoáng
Đến chiều muộn, khi ánh hoàng hôn đỏ rực bắt đầu buông xuống mặt rạch, nhuộm vàng cả những rặng dừa nước, Fourth mới được phép... "tự do"
Anh lững thững bước ra chiếc chõng tre trước hiên nhà, trên người vẫn mặc chiếc áo thun rộng thùng thình của Gemini. Gió sông thổi lồng lộng mang theo cái mát lạnh dễ chịu, xua tan đi cái oi bức ban ngày
Gemini từ trong nhà bước ra, trên tay cầm hai ly nước dừa tươi mát rượi, cười tít mắt đưa cho người yêu một ly:
"Sao rồi anh rể Sài Gòn? Chiêu đãi ba ly rượu đế đầu đời có thấy "hồn lìa khỏi xác" chưa hay vẫn còn tỉnh táo để ngắm cảnh miền Tây?"
Fourth đón lấy ly nước dừa, mỉm cười đón nhận sự trêu chọc từ người yêu rồi kéo cậu ngồi xuống chõng tre cùng mình. Anh vươn tay vòng qua vai Gemini, kéo đầu cậu tựa nhẹ vào lồng ngực mình, ánh mắt dịu dàng nhìn ra khoảng sân vườn lấp lánh đom đóm:
"Tỉnh chứ, tỉnh để còn biết là mình vừa có một màn ra mắt tơi tả nhưng mà đáng nhớ nhất cuộc đời đấy."
Gemini ngẩng đầu lên, chu mỏ cãi:
"Tại cái xe lôi ngang ngược với cái vũng sình chứ bộ, đâu phải tại em!"
"Ừ, không phải tại em " - Fourth bật cười trầm khàn, cúi xuống véo nhẹ chiếc má lúm đang phúng phính của người yêu
"Nhưng mà nghĩ lại, nếu không có chuyến về quê này, chắc anh mãi chẳng biết được hóa ra người yêu mình ở nhà lại đáng yêu, lém lỉnh và được ba má cưng chiều đến thế."
Nghe lời nói ngọt ngào của Fourth, vành tai Gemini bất giác đỏ ửng lên. Cậu vờ đánh ngực Fourth một cái rõ nhẹ để che đi sự ngượng ngùng, rồi thuận thế rúc sâu hơn vào ngực người thương, khẽ lẩm bẩm:
"Xí miệng toàn mật ngọt... Sau này về đây sống thật đấy nhé, không có chuyện đòi trốn về Sài Gòn đâu đấy."
Fourth siết chặt vòng tay, cằm tựa lên mái tóc mềm mại của Gemini, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xăm nơi ánh chiều tà đang dần khép lại, giọng nói vang lên chắc nịch như một lời thề non nước:
"Đâu cần phải chờ sau này. Chỉ cần ở đâu có em, thì nơi đó chính là nhà của anh."
Dưới ánh trăng non vừa ló dạng và tiếng dế kêu rả rích bên hàng chuối, chuyến đi miền Tây ra mắt tuy đầy "kiếp nạn" dở khóc dở cười nhưng lại khép lại bằng một cái ôm trọn vẹn, ấm áp và bình yên đến lạ thường. Câu chuyện tình yêu của hai kẻ lệch sóng, từ chốn thành thị phồn hoa đến miệt vườn sông nước, giờ đây đã chính thức viết nên một chương mới ngọt ngào và bền chặt hơn bao giờ hết.
__________________________________________
Hihi đangiu hơm, có thích thể loại z hongg tại oneshort nên đẩy cốt truyện hơi nhanh áaa, mn thích thì chắc viết thể loại này nữa, có chi nói cổ biết nè 🫶
Mà ngọt nhiều quá ha chạm sau ngược😝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co