Truyen3h.Co

[FourthGemini] ˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚☪ɦạℳ˖ ݁𖥔 ݁˖

‧₊˚🫶✩ɕɦạɱ.09:.ʈɦư.ʈìɲɦ?⊹♡ (p2)

Onlyfourthgemini


Dạo này lười ra chương gòi đóaa tr😔

__________________________________________

Đêm hôm đó về nhà, Gemini trằn trọc mãi không tài nào chợp mắt nổi. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh tên Fourth ngồi đọc bức thư hồng phấn bằng cái giọng điệu nhởn nhơ, ngứa đòn lại hiện lên rõ mồn một. Nghĩ đến bản giao kèo bất bình đẳng kí kết lúc chiều - nào là phải ở lại trực nhật, và mua sữa - Gemini tức đến mức đấm liên tục vào gối. Cậu thề với lòng rằng ngày mai đến lớp kiểu gì cũng phải tìm cách phản kháng, không thể để cái tên đứng nhất ấy dắt mũi mãi được!

​Thế nhưng, đời không như là mơ

​Sáng hôm sau, tiếng chuông vào lớp vừa dứt, Fourth thong thả bước qua khung cửa lớp 10A2. Hắn chẳng thèm nhìn ngó ai, cứ thế bước thẳng đến bàn Gemini, chống một tay lên mặt bàn rồi lạnh lùng nhướng mày hỏi:

​"Sữa của tao đâu, hả bé con?"

​Gemini đang cắm cúi lật vở ôn bài, nghe thấy câu hỏi thì khựng lại. Cậu ngẩng phắt lên, trừng mắt lườm cái con người đang đứng lù lù trước mặt, tức đến mức nghiến răng ken két:

"Mày bớt ảo tưởng lại đi! Tao không phải là ô sin riêng nhà mày đâu mà ngày nào cũng phải cung kính dâng sữa tới tận bàn!"

​Fourth không hề tức giận, ngược lại còn cong môi cười nửa miệng, ngón tay thon dài vô thức gõ gõ xuống mặt bàn, giọng điệu đủ thong thả để chọc tức người ta đến tăng xông:

​"Quên nhanh thế nhỉ? Giao kèo tối qua rõ mồn một cơ mà. Hay là muốn tao nhắc lại nội dung bức thư tỏ tình gửi nhầm khối dưới bằng cái loa phát thanh toàn trường vào giờ ra chơi sáng nay, hửm?"

​"Mày...!" Gemini tức đến mức hai má phồng lên hệt như chiếc bánh bao sữa, trong lòng ấm ức muốn khóc nhưng lực bất tòng tâm. Cậu đành hậm hực lôi từ trong cặp ra một hộp sữa vẫn còn lạnh ngắt, ném phịch một cái lên bàn cho đối phương với lực đạo như muốn vỡ tung, miệng lầm bầm rủa xả:

"Đấy! Uống đi cho nghẹn cổ chết quách đi!"

​Fourth bật cười trầm thấp, cầm hộp sữa lên cắm ống hút rít một hơi, ánh mắt nhìn theo cái bộ dạng phồng má trợn mắt đầy ấm ức của Gemini chứa đựng sự cưng chiều không giấu nổi

Những ngày tháng sau đó của Gemini chính thức biến thành chuỗi ngày đầu bù tóc rối. Sáng nào đến lớp cũng phải mang theo hộp sữa chuối dâng tận tay cho Fourth, chiều về lại è cổ ra trực nhật thay cho cái tên ác ma ấy rồi mới được thả cho về. Cậu vừa làm vừa lầm bầm nguyền rủa, trong lòng ấm ức không sao tả hết, lúc nào cũng nung nấu ý định phải tìm cách tống khứ cái phong thư hồng phấn đang nằm trong balo đi để cắt đứt mọi nhược điểm

​Và cơ hội đó cuối cùng cũng tới vào một buổi chiều thứ Sáu, khi ánh nắng vàng vọt rọi qua kẽ lá và dãy hành lang đã bắt đầu thưa thớt bóng người

​Nhân lúc Fourth đang bận cúi đầu thu dọn đống tài liệu dày cộp trên bàn giáo viên để chuẩn bị họp hội đồng học sinh, Gemini liền chớp lấy thời gian vàng ngọc. Cậu vội vàng vơ lấy phong thư hồng phấn đã bị vò đến nhàu nát nhét vào túi áo khoác, rồi lén lút rảo bước thật nhanh về phía cầu thang, hướng thẳng đến dãy lớp học của khối dưới nơi cậu nhóc kia hay sinh hoạt

​Tim Gemini đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực không chỉ vì sợ bị Fourth bắt gặp mà còn vì sự hồi hộp trước ngưỡng cửa của một "mối tình đầu" hụt. Dãy hành lang khối dưới lúc này khá yên tĩnh, vắng ngắt. Gemini đứng nép mình bên khung cửa sổ, hai tay vò vò chéo nhau, mặt đỏ lựng lên vì ngại ngùng. Cậu hít một hơi thật sâu, tự nhủ lòng phải thật bình tĩnh để giải quyết cho dứt điểm món nợ tinh thần này, tuyệt đối không được để lộ sơ hở gì thêm nữa

​Cậu kiên nhẫn đứng đợi thêm vài phút, định bụng chờ khi cậu nhóc kia bước ra khỏi lớp sẽ ngay lập tức gọi lại và nhét phong thư vào tay đối phương. Thế nhưng, đời chẳng bao giờ chịu chiều lòng người theo cách suôn sẻ nhất

​Khi Gemini còn đang loay hoay tự luyện tập câu mở đầu trong đầu, một lực đạo bất ngờ từ phía sau đột ngột chộp lấy cổ tay cậu. Chưa kịp để Gemini hoàn hồn hay kịp phát ra tiếng kêu hoảng hốt, toàn bộ cơ thể cậu đã bị một bàn tay mạnh mẽ kéo giật ngược trở lại, ngã nhào thẳng vào một lồng ngực rắn chắc và quen thuộc đến mức ám ảnh

​Hơi thở nóng hổi mang theo mùi hương quen thuộc phả trực tiếp lên vành tai khiến Gemini chết sững tại chỗ

​"Này! Mày làm cái trò điên rồ gì thế hả, Fourth?!" Gemini giật nảy mình, hoảng hốt giãy giụa như một con mèo bị dẫm phải đuôi, trừng mắt xoay người lại định mắng cho một trận

​Thế nhưng, biểu cảm trên mặt Fourth lúc này hoàn toàn khiến cậu nghẹn họng. Chẳng còn cái vẻ cợt nhả, nhởn nhơ hay trêu chọc thường ngày nữa, gương mặt của kẻ luôn đứng vị trí số 1 toàn trường lúc này đang trầm xuống đến đáng sợ. Đôi mắt phượng sắc bén giờ đây lại đỏ hoe, vằn lên những tia tơ máu và ánh lên một nỗi tủi thân, nghẹn ngào sâu sắc đến lạ kỳ

​Fourth không nói một lời nào, hai vòng tay siết chặt lấy eo Gemini cứng ngắc như gọng kìm sắt, vùi hẳn khuôn mặt tuấn tú vào hõm vai cậu. Hơi thở hắn nóng rực, run rẩy phả vào da thịt khiến Gemini bất giác chấn động tâm can

​"Đừng đi... Đừng đưa bức thư đó cho ai hết, xin mày đấy..."

Giọng Fourth trầm khàn, đứt quãng và mang theo một sự yếu ớt hiếm hoi chưa từng thấy bao giờ

​Gemini đơ người ra mất mấy giây, sự tức giận ban đầu bỗng chốc hóa thành ngỡ ngàng. Cậu vụng về dùng hai tay đẩy ngực hắn ra, lắp bắp không thành lời

"Mày... mày bị trúng thực hay hâm hấp ở đâu đấy? Tự nhiên lôi kéo người ta giữa ban ngày ban mặt thế này làm gì? Bỏ ra mau xem nào, tao còn phải làm việc khác!"

​Fourth chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn xoáy sâu vào tâm can Gemini, chứa đựng một sự bất lực cùng cực và cả cơn ghen tuông ngấm ngầm từ lâu đã chực trào phá vỡ lồng ngực:

​"Tao không cho phép mày nhìn ngó thằng nào khác ở cái trường này nữa! Mày thích ai cũng được, hâm mộ ai cũng được, nhưng sao cứ phải là tụi nó? Mày có biết mấy ngày nay tao khó chịu, tao tức tối, tao ghen đến mức phát điên lên khi thấy mày cứ cắm cúi viết thư rồi ngẩn ngơ vì người khác không hả, cái đồ cục bột ngốc nghếch này?!"

​Nghe từng câu từng chữ thốt ra từ miệng Fourth, trái tim Gemini bỗng đánh hụt một nhịp thật mạnh. Khoang ngực thắt lại, mọi lời trách móc hay cãi vã đều tan biến đi đâu sạch trước giọt nước mắt chực trào trên khóe mi của kẻ luôn đứng trên đỉnh cao ngạo mạn ấy

​"Mày... mày khóc đấy à? Đồ... đồ dở hơi này, tự nhiên lại đi khóc nhè vì mấy chuyện tào lao..."

Gemini lúng túng đưa tay vụng về quẹt nhẹ khóe mắt cho hắn, vành tai đỏ lựng lan dài lên tận mái tóc

​Fourth chớp mắt, tiện tay giật lấy phong thư hồng phấn nhàu nát vẫn đang bị Gemini nắm chặt trong tay, nhét phịch vào túi áo khoác của chính mình. Sau đó, hắn cúi thấp đầu, trán áp sát vào trán cậu, thì thầm bằng chất giọng sủng nịch, dịu dàng và chân thành nhất cuộc đời hắn:

​"Thư này từ đầu đã viết nhầm địa chỉ rồi, bé con ạ. Chủ nhân thực sự, người duy nhất có quyền đọc và giữ nó... chỉ có thể là anh thôi."

​Gemini ngơ ngác chớp mắt, hàng mi dài khẽ run lên bần bật:

"Mày nói nhảm cái gì thế..."

​Fourth khẽ cười trầm thấp, khóe môi cong lên một nụ cười ranh mãnh nhưng ngập tràn ngọt ngào:

"Chỉ cần em đồng ý làm người yêu anh, từ bây giờ cho đến lúc tốt nghiệp... cái Top 1 toàn trường lúc nào cũng sẽ là của em. Anh sẽ nhường hết vị trí đó cho em, chịu chưa?"

​Nghe điều kiện vô lý nhưng lại ngọt đến thủng tim ấy, Gemini phì cười, giơ tay đánh nhẹ một cái rõ đau vào ngực Fourth rồi mím môi lườm yêu:

"Ai thèm cái ghế rách của mày... Đồ khùng điên!"

​Fourth cười tít mắt, chẳng thèm đôi co thêm lời nào nữa, cứ thế cúi xuống chặn đứng đôi môi đang bướng bỉnh hờn dỗi của Gemini bằng một nụ hôn sâu lắng, ngọt ngào kéo dài giữa hành lang vắng lặng chiều hoàng hôn. Vị ngọt của sữa chuối hòa quyện cùng hơi thở ấm áp, chính thức khép lại khoảng thời gian oan gia ngõ hẹp để mở ra một thanh xuân rực rỡ và trọn vẹn nhất của hai kẻ đứng đầu trường học.

__________________________________________

Ô nhanh quá k vậy ta, càng ngày càng xàm dữ luônn

Hihi dạo này thích mấy cái viết về đời thực mà 🔞 ấy, ngại ghê để cố chạm sau viết bùng nổ cho sướng luôn

Ủa nhưng mà mn có thíc khomm🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co