Truyen3h.Co

[FourthGemini] ˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚☪ɦạℳ˖ ݁𖥔 ݁˖

‧₊˚🫶✩ɕɦạɱ.08:.ʈɦư.ʈìɲɦ?⊹♡ (p1)

Onlyfourthgemini


Hihi cho chạm nì kẹo ngọt xíuu nhen
Dễ huôngg lắmm

__________________________________________

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên rền rĩ khắp dãy hành lang lầu ba của trường trung học phổ thông Gmmtv, cắt đứt ngay cái không khí ngột ngạt và căng như dây đàn của tiết Giải tích vừa rồi

Ở cái ngôi trường này, ai mà chẳng biết 10A2 là cái nôi sản sinh ra hai cái tên thống trị toàn bộ bảng vàng thành tích. Đứng đầu bảng phong thần từ năm lớp 9 lên đến tận bây giờ chưa từng dịch chuyển nửa phân là Fourth Natawat - cái cõi đời này sinh ra hình như chỉ để làm khổ những đứa hiếu thắng. Còn bám đuổi sát nút ngay vị trí thứ hai, nghiến răng nghiến lợi thở dốc sau lưng Fourth suốt bốn mùa mưa nắng, chính là Gemini Norawit

Hai con người, hai thái cực, nhưng hễ cứ ló mặt ra cùng một không gian là không khí lập tức chuyển sang chế độ bật lửa. Người ta bảo ghét của nào trời trao của nấy, chứ còn hai đứa này thì là ghét nhau bằng xương bằng thịt, gặp nhau chưa kịp chào câu nào đã hằm hằm muốn lao vào cắn xé

"Lại là cái vị trí top 2 muôn thuở hả, bé con?"

Một giọng nói lười biếng, đậm chất khiêu khích vang lên từ cái bàn sát vách. Fourth Natawat chống cằm, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Mái tóc hơi rối bù lòa xòa trước trán, đôi mắt phượng nheo lại mang theo cái kiểu cười nửa miệng đặc trưng vừa đáng ghét vừa sát thương cực mạnh. Trên tay hắn là bảng điểm đỏ chót vừa được dán công khai ở cửa lớp, và cái tên Fourth nằm chễm chệ ở ô số 1, sáng lấp lánh như trêu ngươi người bên cạnh

Gemini đang cúi đầu thu dọn đống sách vở, nghe đến hai chữ "bé con" thì khựng lại mất một nhịp. Máu trong người cậu phút chốc dồn ngược lên đỉnh đầu, mặt đỏ lựng lên vì tức tối. Cậu phập phồng lồng ngực, trừng mắt quay sang lườm cái con người đang cười như được mùa kia

"Ai là bé con của mày hả, Fourth! Bớt cái nết hống hách lại đi! Đừng có tưởng đứng trên tao một bậc mà sủa to. Kỳ thi tới tao mà không kéo mày xuống cái ghế thứ hai thì tao đổi họ thành họ của mày luôn cho rồi!"

Gemini nghiến răng ken két, hai má vì giận mà phồng lên trông đến là sinh động

"Đổi họ thành họ tao á?" Fourth chớp mắt, khóe môi cong lên thành một đường cong vô cùng đẹp đẽ nhưng cũng cực kỳ xấc láo

"Tính ra thì... nhà tao cũng đang rộng, chấp nhận nuôi thêm một đứa hay cằn nhằn như em cũng không phải không được. Nhưng mà xin lỗi nha, cái ghế số 1 này tao ngồi quen mông rồi, không có cửa cho á quân mộng mơ đâu."

"Mày... đồ mặt dày!"

Gemini tức đến mức suýt thì ném luôn cái bút bi vào mặt đối phương

"Tránh ra cho tao thu dọn cặp sách! Ngứa mắt thật đấy!"

"Này, cẩn thận cái nết đấy nhé, bé con. Sớm muộn gì cái sự đanh đá này mà không có ai yêu cho mà xem." Fourth cười khẩy, nhưng ánh mắt lướt qua gương mặt đang giận tím mặt của Gemini lại mang theo một tia ý vị cực kỳ cưng chiều

Cuộc đấu khẩu kết thúc trong tiếng hậm hực tức tối của Gemini và cái nhếch mép thách thức của Fourth. Vì quá bực bội, Gemini vội vàng nhét đại mấy cuốn vở vào balo mà không hề để ý rằng, trong lúc lúi húi cất đồ, một thứ quan trọng đã tuột ra khỏi cuốn sổ tay và rơi lọtỏm vào chồng sách vở đang mở sẵn ở bàn bên cạnh

Đó không phải là tài liệu học tập. Đó là một phong bì màu hồng phấn, viền dập nổi hoa văn sến súa đến mức nổi da gà. Và thứ quan trọng nhất chính là nội dung bên trong - bức thư tỏ tình mà Gemini đã phải thức trắng ba đêm liền, vắt kiệt từng tế bào chất xám để viết riêng cho một cậu đàn em khóa dưới dễ thương mà cậu vô tình trúng tiếng sét ái tình hồi tuần trước

Đám bạn trong lớp nhao nhao réo gọi đi ăn căn tin. Gemini vội vội vàng vàng quăng balo lên vai, lườm Fourth thêm một phát cháy mặt rồi cắm cổ chạy biến ra ngoài

Bàn học bên cạnh trở lại không gian yên tĩnh. Fourth Natawat chậm rãi cúi xuống định thu dọn sách vở để chuẩn bị tiết thể dục thì ánh mắt khựng lại. Ngay giữa chồng vở của hắn, một màu hồng sến súa đập thẳng vào mắt

Fourth nheo mày, ngón tay thon dài khều lấy phong thư lạ hoắc ấy lên. Hắn lật qua lật lại, trên phong bì không ghi tên người nhận ngoài một nét chữ tròn vo, nắn nót nhưng có vẻ rất quen mắt.
Tò mò, Fourth rút tờ giấy bên trong ra. Ngay dòng đầu tiên đập vào mắt hắn khiến khóe môi đang cười cợt của hắn bỗng cứng đờ lại:

'Gửi bé khối dưới dễ thương... ừm, thật ra anh không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng từ cái hôm nhìn thấy em ở sân bóng rổ, tim anh cứ đập loạn nhịp mãi thôi...'

Cả thế giới xung quanh Fourth như chìm vào im lặng. Đứa nào? Bé khối dưới nào? Từ bao giờ mà cái đứa hay đanh đá với cái miệng hỗn hào này, cái đứa mở miệng ra là đòi đạp đổ ngôi vương của hắn, lại đi lén lút viết thư tỏ tình sướt mướt thế này hả trời?!

Cơn ghen từ đâu dội lên cuồn cuộn trong lồng ngực, nóng rát và chua lòm. Fourth siết chặt tờ giấy trong tay, sống mũi cay cay, hít một hơi thật sâu để kìm nén cái cảm giác bứt rứt khó tả đang lan rộng. Hắn cứ nghĩ cái người này lúc nào cũng chỉ biết cắm mặt vào sách vở để đua tranh điểm số với hắn, hóa ra sau lưng hắn, nó lại dám đi tình tứ với thằng nhãi ranh nào ở khối dưới à?

Được lắm. Muốn chơi trốn tìm chứ gì?

Đúng lúc này Gemini rảo bước thật nhanh xuống dãy hành lang hướng về phía lớp 10 bên dưới, bụng nhủ thầm phải nhân lúc giờ nghỉ ngắn ngủi này để lén đưa bức thư cho cậu nhóc khối dưới

Thế nhưng, khi vừa đi đến trước cửa lớp người ta, tim cậu bỗng "thịch" một tiếng đánh rơi nhịp. Gemini hốt hoảng khựng lại, đôi tay run rẩy lật tung từng ngăn balo, lục lọi điên cuồng giữa đống sách vở bừa bộn

​Trống hoác. Chẳng có gì cả!

​Phong thư màu hồng phấn đựng bức thư tâm huyết ba đêm liền thức trắng... bay đi đâu mất tiêu rồi?!

​Cơn hoảng loạn ập đến khiến mặt Gemini cắt không còn một giọt máu. Chẳng lẽ... chẳng lẽ lúc nãy lúc thu dọn đồ đạc vội vàng quá, cậu đã đánh rơi nó ở bàn học rồi sao? Hoặc tệ hơn là... nó đã lọt vào tay ai đó, nhất là cái tên đáng ghét ở bàn bên cạnh?!. Khi Gemini hớt hơ hớt hải chạy nhanh về lớp. Vừa bước chân qua khung cửa, cậu thấy ngay Fourth Natawat đang thong thả ngồi trên bàn mình, chân dài vắt chéo, trên tay cầm đúng cái phong thư hồng phấn định mệnh ấy mà lật giếng từng trang một

Mặt Gemini cắt không còn một giọt máu. Tim rớt thẳng xuống tận gót chân

"Mày... mày trả tao!" Gemini lao tới như một con mèo bị dẫm phải đuôi, mặt đỏ tía tai chồm hổm định giật lại tờ giấy.
Fourth nhướng mày, vươn tay cao quá đầu, nhẹ nhàng né tránh cái nhào tới bất thành của Gemini. Với chiều cao áp đảo, hắn chỉ cần giơ tay lên là Gemini có nhảy cẫng lên cũng chỉ với tới bả vai của hắn

"Tìm cái này à, bé con?" Fourth cười như không cười, giọng điệu trầm trầm vang lên, nghe qua thì có vẻ cợt nhả nhưng ẩn sâu bên trong lại là một tầng sóng ngầm ghen tuông đang chực trào

'Từ cái hôm nhìn thấy em ở sân bóng rổ, tim anh cứ đập loạn nhịp mãi thôi...'

"Ôi chao ôi, sến súa quá cơ! Đọc mà nổi hết cả da gà da vịt. Không ngờ cái đầu chuyên giải tích điểm tuyệt đối của Gemini Norawit lại có ngày thốt ra được mấy lời đường mật thế này đấy. Định đem cái này đi cọc cho thằng nào ở khối dưới thế, hả em?"

"Thì... thì sao chứ! Chuyện riêng của tao, mắc mớ gì đến tay chân nhà mày mà mày đọc! Trả tao mau lên, không tao... tao cắn mày đấy!"

Gemini thẹn quá hóa giận, trèo hẳn lên ghế, hai tay cố bấu víu lấy bả vai Fourth để giật lại

Khoảng cách quá gần khiến Fourth ngửi thấy mùi hương phấn rôm thoang thoảng quen thuộc từ người Gemini. Nhìn cái bộ dạng giãy giụa đến mức vành tai đỏ bừng lên vì xấu hổ, cơn giận trong lòng Fourth bỗng chốc vơi đi một nửa, nhường chỗ cho một thứ cảm xúc ấm áp và có chút ích kỷ dâng lên

Hắn vòng một tay ôm trọn lấy eo Gemini, kéo giật cậu ngã gọn vào lòng mình để tránh việc cậu ngã chúi xuống đất

"Này! Mày làm cái gì đấy! Buông ra!"

Gemini hoảng hốt vùng vẫy, nhưng vòng tay của Fourth kiên cố như gọng kìm sắt, ôm chặt lấy cậu không cho di chuyển nửa bước. Khoảng cách hiện tại gần đến mức chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi, nhịp thở của cả hai hòa vào nhau trong không gian chiều vắng lặng của lớp học

"Muốn lấy lại à?" Fourth hạ thấp giọng, hơi thở nóng hổi phả trực tiếp bên tai Gemini, giọng nói mang theo một sự uy hiếp ngầm đầy nguy hiểm

"Đừng mơ. Thư này viết nhầm địa chỉ rồi, chủ nhân thực sự của nó không phải cái thằng nhãi ranh sân bóng nào hết."

"Mày... mày nói nhảm cái gì đấy? Đưa đây cho tao!"

Gemini cắn môi, tròng mắt mở to tức tối nhưng lại run rẩy vì khoảng cách quá đỗi mập mờ này

"Muốn lấy lại thì nghe cho rõ đây, bé con," Fourth nhìn thẳng vào mắt Gemini, ánh mắt thâm trầm không chút đùa cợt lúc nãy

"Từ hôm nay, cấm không được nhìn ngó thằng nào khác ở cái trường này nữa. Mỗi chiều sau giờ học, ở lại trực nhật và kèm Toán cho tao. Hơn nữa... phải mua sữa bồi dưỡng mỗi ngày cho anh."

"Mày điên à? Tại sao tao phải làm osin cho mày?"Gemini thét lên bất bình

"Không chịu thì cái bức thư tỏ tình đầy tâm huyết này..." Fourth giơ cao tờ giấy lên, nheo mắt cười đe dọa

"...sẽ được công chiếu trên loa phát thanh toàn trường vào sáng mai đấy, nghe chưa?"

"Mày... Fourth Natawat, mày là đồ ác ma! Đồ khốn nạn!" Gemini tức đến mức trào nước mắt, nhưng lực bất tòng tâm, đành hậm hực gật đầu trong uất nghẹn

"Được rồi! Biết rồi! Buông tao ra nhanh lên!"

Fourth khẽ bật cười trầm thấp, buông lỏng vòng tay nhưng vẫn kịp nhét trả phong thư vào túi áo của Gemini. Nhìn cái bộ dạng phồng má trợn mắt hậm hực nhưng bất lực của cậu, Fourth thầm thở phào trong lòng

Thư thì gửi nhầm đấy, nhưng người đọc được và người giữ lấy nó... hóa ra lại chính là kẻ mà cậu ghét nhất. Và đối với Fourth, vị trí số 1 toàn trường hay ngôi vương gì cũng mặc kệ, giữ cái người này ở bên cạnh mới là chân lý cuộc đời hắn.

__________________________________________

Sắp flop òiii đó tức giận😠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co