Chương 7
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa mới ló rạng, những giọt sương ban mai vẫn còn đọng trên lá, thì có một cô gái đã thức dậy. Alena bước xuống dưới tầng, cô đi gặp bá tước và phu nhân để nói vài chuyện.
" Con chào bá tước và phu nhân ạ". Cô lễ phép chắp tay cúi chào hai người.
" Ừm chào con. Sáng sớm con đã gặp ta và phu nhân có chuyện gì vậy? "
" Dạ thưa bá tước và phu nhân, chuyện là con muốn hủy hôn ước này ạ". Cô cúi đầu, môi mím chặt chuẩn bị tinh thần cho chuyện xấu nhất.
Bá tước và phu nhân nghe cô nói vậy thì rất sốc, đang yên đang lành tại sao cô lại quyết định như vậy?
" Con có lí do gì không? "
" Dạ thưa, chuyện là con cảm thấy mình và thiếu gia không có hi vọng gì đâu ạ. Qua 3 ngày vừa rồi, con không cảm thấy có chút tình cảm nào với thiếu gia. Con cũng tự thấy nếu cả hai đều không có tình cảm thì có kết hôn cũng không có kết quả gì đâu ạ".
" Sao con biết là thiếu gia không có tình cảm với con? "
" Dạ, con... ". Cô ấp úng vì không biết phải trả lời ra sao.
" Đúng vậy. Con không hề có tình cảm gì với cô ta hết.". Tiếng của Gemini làm cho mọi người giật mình.
" Gemini, sao con nói vậy? ". Phu nhân giật mình quay ra chất vấn cậu.
" Đơn giản là vì con không hề có tình cảm với cô ta thôi. Cuộc hôn nhân này cũng là do bố mẹ sắp đặt trước giờ con chưa hề muốn. Với cả con cũng có người trong lòng rồi. Bố mẹ có cố đến đâu cũng không được kết quả gì đâu". Lời cậu nói như bị kìm nén bấy lâu nay, giờ mới có cơ hội để giải phóng ra.
Alena thấm từng câu từng chữ cậu nói, mỗi lời như cứa vào trái tim cô. Vì cô thích cậu nên mới đồng ý cuộc hôn nhân này, cô chỉ muốn cậu để ý tới mình một chút, như vậy cũng gọi là an ủi tâm hồn cô rồi. Nhưng cậu lại lạnh lùng, không thèm đoái hoài tới cô. Đến tận hôm qua cô mới hiểu, ra là cậu đã có người thương rồi. Cô không muốn phá hoại hạnh phúc của người nào hết, nên mới đành chấp nhận từ bỏ. Cô đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào tạm biệt mọi người.
" Con xin phép bá tước và phu nhân, tôi xin phép thiếu gia, hôm nay con về nhà mình luôn ạ. Con đã dọn xong hành lí rồi, bây giờ con xin phép đi luôn ạ"
" Vậy để ta tiễn con ra cổng, về thì nhớ giữ gìn sức khỏe nhé con. Cho ta gửi lời tới bá tước và phu nhân bên đó luôn nha. Đi đường phải cẩn thận đó. Về đến nơi rồi thì bảo người gửi thư cho ta nha". Bà dặn cô vài lời rồi tiễn cô lên xe ngựa.
" Vâng ạ. Con cảm ơn bá tước và phu nhân đã coi con như người nhà, con sẽ không quên tấm lòng của hai người đâu ạ". Cô cúi người chắp tay nói lời cảm ơn. " Phiền phu nhân cho con gửi lời đến thiếu gia ạ. Con chào mọi người. ". Nói rồi cô bước lên chiếc xe ngựa, người hầu đóng chặt cánh cửa lại. Chiếc xe cứ thế đi khuất dần, rồi biến mất.
Phu nhân bước vào trong sảnh lớn, nơi Gemini và bá tước đang đứng đợi sẵn.
" Gemini, ta và cha con có chuyện muốn nói". Chất giọng bà trở nên trầm hơn.
" Vâng, hai người cứ nói đi"
" Chuyện ban nãy ta biết thừa con bé đó thích con, nhưng chắc là bị tác động từ con nên nó mới tự rút lui đúng không? "
" Hả, con đã làm gì cô ta. Là cô ta tự đấy chứ".
" Bình tĩnh đã nào, ta đã làm gì con đâu mà phải gắt gỏng vậy? Thôi, chuyện đấy cứ cho qua đi. Ta đang để ý đến chuyện con có người thương rồi hả? " Giọng bà dịu xuống, pha chút tò mò.
" Thì...thì là con có rồi đó. Có sao không ạ? "
" Ai vậy hả? Là công nương hay tiểu thư xứ nào vậy? " Bà háo hức đợi con mình trả lời.
Nghe đến hai từ công nương và tiểu thư, lòng cậu chợt nhói lên. Tại sao trong đó không có hai từ thiếu gia hay công tước. Cậu ấp úng, không muốn phơi bày sự thật. Nhưng nếu không nói ra, thì bà sẽ dí cậu mỗi ngày đến khi nào có đáp án thì thôi.
" Thôi, để khi khác đi mẹ. Giờ chưa phải lúc đâu, con mệt rồi, con xin phép"
" Au, thằng bé bị sao vậy? Tiết lộ danh tính của một tiểu thư khó vậy sao? Hay là....mình à, hay là nó thích con trai? "
Cậu chạy một mạch lên phòng, thấy Fourth đang ngồi đọc sách trên sofa. Cậu đi đến cạnh anh ngồi xuống, lặng lẽ ngắm nhìn anh đọc sách. Lúc anh chăm chú làm việc gì đó trông rất đẹp trai, khuôn mặt đường nét sắc sảo không tì vết, đôi môi mọng nước màu đỏ cherry tôn lên làn da trắng nõn của anh, đôi mắt đảo qua đảo lại, khẽ lướt trên những con chữ. Đang chăm chú đọc sách , bỗng anh lên tiếng.
" Làm gì mà nhìn anh chằm chằm vậy? Bé có chuyện gì à? "
" Ừm, đang suy nghĩ một việc"
" Việc gì hả bé? "
" Nãy cái cô Alena gì đó tự xách túi đi về rồi. Xong tôi lỡ nói là có người thương rồi, nên làm tổn thương cô ta. Nãy vừa bị mẹ chửi, xong mẹ có hỏi người thương là ai. Tôi đang suy nghĩ có nên nói ra không, tại....."
Sau khi nghe xong câu chuyện của cậu, anh trầm ngâm một lúc, rồi xoa đầu an ủi cậu.
" Thì mình công khai, có sao đâu? "
Cậu gõ vào đầu anh một cái.
" Bộ nghĩ gì vậy? Anh nghĩ bố mẹ chúng ta có chấp nhận nổi chuyện này không hả? "
" Thì cứ thử xem sao, biết đâu... "
Hai người đang nói chuyện thì có tiếng mở cửa phòng họ, người bước vào là phu nhân. Đập vào mắt bà là cảnh hai người đang nắm tay nhau, ngồi trên sofa.
" Hình như mẹ vào không đúng lúc thì phải. Thôi mẹ xuống nhà nhé? "
" Khoan đã mẹ, con có chuyện muốn nói"
Bà nghe thấy vậy thì bước đến ngồi trên ghế sofa.
" Hai đứa có chuyện gì à? ". Bà nhẹ nhàng hỏi.
" Chuyện là, bọn con thích nhau được 2 tuần rồi ạ". Cậu hơi cúi mặt xuống, giọng trầm hơn.
" Vậy sao không nói cho mẹ biết? "
" Ủa, mẹ không ngạc nhiên à? "
" Đương nhiên là không rồi, sao phải ngạc nhiên? "
" Vì...bọn con đồng tính ạ"
" Bỏ ngay cái suy nghĩ đấy đi nhá. Con thích ai chả được, mẹ đâu ngăn cấm. Đừng nghĩ mẹ con cổ hủ vậy chứ". Bà cười rồi xoa đầu con.
" Thế hai đứa thích nhau lúc nào? "
" Bọn con thích nhau từ cái hôm sinh nhật con đó! "
" Thế, hai đứa có gì chưa? ". Bà cười gian nhìn hai cậu.
" Có gì là có gì ạ? "
" Thì là chuyện đó đó, ai yêu nhau chả làm vậy. Hai đứa không phải giấu mẹ đâu. "
" Thật ra thì bọn con có rồi ạ"
" Mẹ biết mà. Nhưng đừng để cha con biết, không thì sẽ có chuyện không lành đâu"
" Vâng ạ, con biết. Nhưng làm thế nào để giấu cha được? "
" Thì hai đứa cứ lén lút mà yêu nhau. Chờ đến đúng thời điểm thì công khai chả được"
" Vâng ạ, bọn con cảm ơn mẹ"
" Ừm, không có gì đâu". Bà xoa đầu hai người, rồi ôm vào lòng an ủi.
----------------------------------------------
Thật sự là sau khi viết xong một chương , mình không nghĩ ra nổi cái kết để viết luôn ấy. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện và ủng hộ mình. Chúc các bạn đọc vui vẻ. ❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co