Truyen3h.Co

(FourthGemini) Đồ Duễ Thưn

Chương 8

HaZy1318

Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Chuyện của anh và cậu cũng không thể giấu giếm mãi được. Một ngày đẹp trời, anh hẹn cậu ra hồ cắm trại. Bãi cỏ xanh mướt, những bông hoa tulip nhiều màu sắc đua nhau nở rực rỡ, những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng tán lá xanh, hồ nước lấp lánh,  trong xanh như viên ngọc khổng lồ, có một vài chú vịt đang bơi trên mặt hồ. Khung cảnh vô cùng trong sáng, nên thơ, không khí trong lành, bầu trời quang đãng, thời điểm hợp lí để đi cắm trại. Cậu đi chơi với lũ vịt gần hồ, anh thì rải khăn rồi sắp đồ ăn ra. Xong xuôi, anh gọi cậu lại. Hai người trò chuyện vui vẻ, tận hưởng không khí trong lành này. Đang vui vẻ, bỗng mặt cậu sầm lại, suy nghĩ điều gì đó.

" Anh nghĩ mình có giấu nổi người lớn không? "

" Anh không chắc, bé thấy không yên tâm hả? "

" Ừm, cứ sợ sợ kiểu gì ấy"

" Bé sợ gì? "

" Em sợ em mất anh". Nói đến đây, giọng cậu trầm lại, mặt có chút nét buồn.

" Bé yên tâm nhé! Dù có chuyện gì, anh cũng sẽ ở bên bé"

Nói xong anh đè cậu xuống thảm, kéo cậu vào nụ hôn sâu. Hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau, nước bọt không ngừng chảy ra, thành công tạo ra những âm thanh nhóp nhép, phá vỡ bầu không khí trong sáng. Tay của anh không yên phận, luồn vào trong áo cậu. Nhưng hôm nay cậu biết điểm dừng nên đã đẩy anh ra. Hai người nhìn nhau thật lâu, như thể là lần cuối họ được nhìn nhau vậy.

Anh chở cậu đến tận nhà, nói lời tạm biệt rồi trao nhau nụ hôn nhanh. Khi nhìn thấy bóng dáng cậu bước vào nhà rồi thì anh mới ra về. Nhưng hai người không ngờ rằng, hành động thân mật của họ đã bị bá tước nhìn thấy hết. Ông lặng lẽ bước xuống dưới nhà, chuẩn bị có cuộc họp gia đình.

" Thiếu gia ơi, bá tước và phu nhân mời cậu xuống dự cuộc họp gia đình ạ". Tiếng người hầu lễ phép nhắc cậu.

" Lại chuyện gì nữa vậy? Bộ không thấy mệt vì mấy cái cuộc họp này hay gì? "

Bước xuống sảnh lớn, cậu đi về phía căn phòng nơi diễn ra cuộc họp. Khi bước vào, cậu nhìn thấy bố mẹ đang ngồi sẵn đấy đợi cậu. Mặt ông trông có vẻ đang tức giận chuyện gì đó, còn bà thì đang không hiểu chuyện gì. Cậu chắp tay cúi đầu chào họ rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

" Bố mẹ có chuyện gì mà phải mở họp vậy? "

" Là chuyện quan trọng. Đầu tiên, con có muốn nói gì không? ". Ông nói, vẻ mặt nghiêm nghị khiến người khác nhìn vào không khỏi sợ hãi

" Bố muốn con nói chuyện gì? "

" Để con tự thú nhận sẽ tốt hơn đấy"

" Con không...."

" Đến nước này rồi thì giấu giếm làm gì nữa. Còn không mau thừa nhận chuyện  của con và thằng Fourth đi". Giọng ông có vẻ gấp rút.

" Chuyện của con và Fourth? Bọn con không có chuyện gì cả". Cậu vẫn ngoan cố giữ lấy bí mật đã bị khui bày này.

" Không có chuyện gì? Không có chuyện gì mà lại ôm hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật? ". Cơn tức giận của ông đã đạt đến đỉnh điểm, ông đập mạnh vào mặt bàn khiến phu nhân và cậu giật mình.

Tay cậu run run, môi mấp máy. Chuyện của cậu và anh đã bị lộ rồi sao? Ông thấy từ lúc nào vậy, sao cậu không biết. Cậu bị xoay như chong chóng, nếu cậu nói thật thì sẽ bị cha đánh, còn nếu không nói thật...thì cũng bị cha đánh. Thật sự cậu không biết nên phải làm gì.

" Thằng bé thích hay yêu ai là chuyện của nó. Ông can thiệp làm gì? ". Phu nhân lên tiếng giải vây cho cậu.

" Ra là người tình à? Con được lắm, để xem ta xử lí con như thế nào. Còn bà nữa, đừng có bênh nó, nó hư hỏng là tại bà hết đấy!"

Căn nhà đang yên bình thì bỗng trở nên náo loạn. Trước đây chưa bao giờ cha mắng cậu, chứ nói gì là phạt. Nhưng lần này, ông nghiêm túc thật, khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi. Cậu đứng dậy chạy một mạch về phòng, khóa chặt cánh cửa lại. Những giọt nước mắt đã không kìm nổi mà ứa ra, lăn dài trên gò má xinh đẹp của cậu. Tại sao ông không chấp nhận cho cậu yêu anh? Chỉ vì anh là con trai chứ gì? Tình yêu đồng giới thì có gì sai cơ chứ? Họ cũng là con người mà, con trai bố cũng là con người mà? Những giọt nước mắt càng ngày càng nhiều hơn, cậu không thể kiểm soát nổi mình. Cậu ngồi co ro trong góc phòng, căn phòng trước đây đều chứa những tiếng cười của anh và cậu, thì bây giờ nó chứa toàn tiếng khóc nấc lên của cậu. Cậu cứ khóc, khóc đến khi ngất lịm đi. Cậu dần chìm vào giấc ngủ. Dưới nhà, cha cậu đang nghĩ nên phạt đứa con ngỗ nghịch của mình như thế nào.

------------------------------------------

Chào mọi người, chuyện là con fic này của mình chỉ có tầm mười mấy chương hoi là hết rồi, tại mình cho nhân vật yêu nhau sớm quá nên kết nhanh. Sau con fic này mình sẽ viết con fic nữa cũng của FotGem luôn. Thật ra mình đu GemFot nhưng khoái xài 4G hơn. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé. ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co