Truyen3h.Co

FREEDOM [Seonghyeon x Reader (CORTIS)]

FREEDOM1

Saitohmori

Người lớn rất thích nói về tương lai của những đứa trẻ như thể đó là một cái hợp đồng đã ký sẵn.

...

Từ khi tôi còn bé xíu, mỗi lần hai gia đình tụ tập, bác trai, bác gái lại cười:
"Sau này Seonghyeon với con bé chị nhà này thành một đôi là đẹp quá còn gì"

Mọi người cười theo.
Tôi cũng cười.

Cô chị gái đứng cạnh tôi lúc đó, tóc buộc gọn, ánh mắt sáng, luôn trả lời người lớn tròn trịa như một bài văn mẫu. Còn em gái song sinh của cô ấy thì đang ngồi dưới sàn, tháo tung một con robot đồ chơi của tôi ra.

Bố tôi nhìn tôi khi đó với ánh mắt tự hào, xen lẫn nhắc nhở.
"Phải cố gắng học cho xứng với con bé nhé"

Xứng.
Từ ấy theo tôi lớn lên như một cái bóng.

...

Tôi học thêm từ thứ hai đến chủ nhật. Luyện thi Toán, luyện thi Văn, luyện thi Tiếng Anh. Vào đội tuyển Lý, Hoá, Sinh. Học đàn, học bơi. Thời gian của tôi được chia nhỏ như những ô vuông trong lịch.
Còn hai chị em nhà đó thì khác nhau như hai thái cực.
Chị gái luôn đạt hạng nhất, hạnh kiểm tốt, được thầy cô yêu quý. Còn em gái... bị ghi sổ đầu bài vì nói chuyện trong giờ, vì vẽ bậy vào vở, vì tranh luận với giáo viên.

Nhưng tôi lại nhớ rõ một buổi chiều lớp bốn.
Hôm đó tôi bị điểm 8 môn toán. Với người khác thì bình thường. Với bố tôi thì là thảm họa.
Tôi không dám về nhà. Tôi ngồi ở sân sau, nhìn bảng điểm trong tay.
Chị gái đi ngang, nói nhẹ:

"Lần sau cố gắng hơn nhé" -H/n
Rồi đi tiếp.

"Ê" -Y/n
Một lúc sau, em gái chạy tới, tay cầm hai cây kem.
Tôi ngẩng lên.

"Điểm thấp hả?" -Y/n

Tôi không trả lời.

"Có chết đâu" -Y/n
Cô ấy nhìn bảng điểm rồi nhún vai.

"Ăn đi cho đỡ sợ" -Y/n
Rồi dúi cây kem vào tay tôi.
Tôi bật cười lần đầu tiên trong ngày hôm đó.

...

Càng lớn, lời hứa hôn càng được nhắc nhiều hơn.
Trong những bữa ăn, trong những cái gật đầu đầy tính toán của người lớn.
Hai gia đình nhìn chúng tôi như một dự án hoàn hảo.
Tôi và chị gái.
Những thành tích cao.
Tính cách điềm đạm.
Gia đình môn đăng hộ đối.
Một bức tranh hoàn chỉnh.

Chỉ có điều... mỗi lần đứng cạnh chị ấy, tôi luôn phải giữ lưng thẳng.
Giữ lời nói đúng mực.
Giữ nụ cười vừa phải.
Giữ mọi thứ trong khuôn.
Còn khi ở cạnh em gái, tôi có thể cười to.
Có thể nói những câu vô nghĩa.
Có thể thừa nhận mình ghét học thêm, không bằng lòng với sự kiểm soát và kỳ vọng cùng áp lực lớn của bố mẹ.
Có thể than mệt.
Có thể kể rằng tôi sợ không bao giờ đủ giỏi.
Cô ấy nghe, rồi cười khẩy:

"Thì đừng đủ giỏi nữa" -Y/n

"Không được" -Seonghyeon

"Sao không?" -Y/n

"Bố mẹ" -Seonghyeon

"Nghe mệt ghê" -Y/n
Cô ấy nhăn mặt.

...

Lên cấp hai, tôi bắt đầu ý thức rõ ràng hơn về sự khác biệt giữa hai người.
Chị gái luôn ngồi bàn đầu.
Em gái luôn chọn bàn cuối.
Chị gái có sổ ghi chép gọn gàng.
Em gái có mép vở đầy hình vẽ nguệch ngoạc.
Nhưng mỗi lần tôi bị áp lực, người tôi tìm là em.
Không phải vì em dịu dàng hơn.
Mà vì em không nhìn tôi bằng ánh mắt đánh giá.
Có lần tôi hỏi:

"Nếu sau này tớ với chị cậu thật sự cưới nhau thì sao?" -Seonghyeon

"Thì cưới thôi" -Y/n
Cô ấy đang ngậm kẹo mút, nghe xong thì bật cười.

"Cậu không thấy kì à?" -Seonghyeon

"Có" -Y/n

"Thế sao còn bình thản vậy?" -Seonghyeon

"Vì cậu đâu có quyền chọn"
"Không ai trong chúng ta được lên tiếng cả" -Y/n
Cô ấy nhìn tôi một lúc lâu.

Câu nói đó đập vào tôi như một viên đá nhỏ ném xuống mặt nước yên lặng.
Tôi không có quyền chọn.
Có lẽ họ cũng không.

...

Rồi chúng tôi lên cấp ba.
Trường mới.
Môi trường mới.
Áp lực nhiều hơn, kỳ vọng cũng vậy.
Tôi bắt đầu đứng nhất, đứng nhì khối.
H/n cũng vậy.
Người lớn càng hài lòng.
Họ nói với nhau bằng ánh mắt đầy chắc chắn về tương lai.
Còn tôi... lại thân với em gái hơn bao giờ hết.
Cô ấy không chỉ là "em gái của H/n".
Cô ấy là Y/n.
Là người duy nhất biết tôi ghét cảm giác phải hoàn hảo.
Biết tôi cũng có lúc nhụt chí sợ thất bại.
Biết tôi từng muốn bỏ thi một cuộc thi học sinh giỏi chỉ vì sợ nếu kết quả không tốt, bố mẹ tôi sẽ bận lòng.

Một buổi chiều cuối năm lớp mười, chúng tôi ngồi trên sân thượng trường.
Cô ấy vắt chân lên lan can, tóc bị gió thổi rối tung.

"Seonghyeon" -Y/n

"Gì?" -Seonghyeon

"Nếu một ngày cậu được tự do, cậu sẽ làm gì?" -Y/n

"Chọn và làm cái mình muốn" -Seonghyeon
Tôi nhìn xuống sân trường, nơi mọi người đang tan học.

"Cái cậu muốn là gì?" -Y/n

Tôi không trả lời.
Vì lần đầu tiên trong đời, tôi bắt đầu thật sự nhận ra...
Người tôi muốn ở cạnh, không phải là người được định sẵn.
Mà là người đang ngồi bên cạnh tôi lúc này, bất cứ lúc nào tôi yếu đuối và thất bại.
Và đó là điều nguy hiểm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co