FREEDOM [Seonghyeon x Reader (CORTIS)]
FREEDOM2
Cấp ba không làm tôi bớt áp lực.
Nó chỉ khiến mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn.
Điểm số bây giờ không còn là chuyện khen chê. Nó là tương lai. Là danh dự. Là lời hứa ngầm giữa hai gia đình.
Bố mẹ tôi bắt đầu nói nhiều hơn về đại học, về du học, về "hai đứa mà cùng đỗ trường top thì còn gì bằng". Mỗi lần như vậy, ánh mắt họ sẽ lướt qua H/n với sự hài lòng rõ rệt.
Còn Y/n thì chỉ lặng lẽ dõi theo trong im lặng.
Tôi và H/n vẫn là "cặp đôi lý tưởng" trong mắt người lớn.
Cùng học nhóm. Cùng tham gia đội tuyển. Cùng xuất hiện trong những bức ảnh gia đình.
Nhưng đó là khi có người nhìn.
Còn khi không có ai, tôi lại tìm đến Y/n.
Chúng tôi không học ở cùng lớp, nhưng giờ ra chơi tôi sẽ xuống lớp cô ấy.
Cô ấy luôn ngồi bàn cuối, tai nghe đeo hờ, bút xoay giữa các ngón tay.
...
Ở cạnh Y/n, tôi không phải là đứa con trai được định sẵn cho một nghề nghiệp, một hôn nhân, một kế hoạch, một cuộc đời nào cả.
Tôi chỉ là tôi.
Chúng tôi từng trốn học thêm một buổi tối, ngồi ở bờ sông ăn mì ly.
Tôi chưa từng làm chuyện như vậy.
Tôi luôn đúng giờ. Luôn hoàn thành. Luôn tuân thủ đầy đủ mọi luật lệ.
Nhưng hôm đó, tôi tắt nguồn điện thoại.
"Cậu sợ không?" -Y/n
"Sợ" -Seonghyeon
"Sợ gì?" -Y/n
"Sợ bị phát hiện"
"Có thể cô giáo sẽ phản ánh với bố mẹ tớ"
"Khá là lo" -Seonghyeon
"Tớ không hỏi cái đó" -Y/n
Lá rơi làm mặt nước động nhẹ.
Tôi lén nhìn cô ấy. Không hiểu gì.
...
Càng gần cuối năm lớp mười một, tôi càng nhận ra ánh mắt mình tìm Y/n nhiều hơn tìm chị gái cô ấy.
Có lần chị ấy hỏi tôi:
"Cậu với em tớ thân ghê nhỉ?" -H/n
"Bọn tớ chỉ là bạn" -Seonghyeon
Tôi khựng lại một nhịp.
"Ừ"
"Chỉ là bạn" -H/n
Nhưng lẫn trong giọng nói của H/n có thứ gì đó khiến tôi thấy áy náy.
...
Y/n thì không như vậy.
Cô ấy không né tránh.
Không giả vờ không biết.
Một tối, chúng tôi ngồi trên sân thượng nhà cô ấy.
Gió thổi mạnh, tóc cô ấy bay rối tung.
"Seonghyeon" -Y/n
"Ừ?" -Seonghyeon
"Cậu thích tớ đúng không?" -Y/n
Câu hỏi đến thẳng thừng như một nhát kéo cắt đứt mọi vòng vo.
Tôi không trả lời ngay.
"Cậu có hôn ước với chị tớ"
"Cậu biết mà" -Y/n
"Tớ biết" -Seonghyeon
"Vậy mà cậu hành động dễ gây hiểu nhầm thật nhỉ?" -Y/n
"Ừ"
"Tớ thích cậu" -Seonghyeon
Tôi nhìn cô ấy.
Lần đầu tiên tôi không trốn tránh ánh mắt đó.
"Seonghyeon, tớ ghét mấy cái quy tắc đấy" -Y/n
"Tớ cũng thế" -Seonghyeon
"Tớ không muốn làm người đứng nhìn" -Y/n
"Cậu đang nói gì vậy?" -Seonghyeon
Tôi cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức khó thở.
"Mình yêu nhau được không?" -Y/n
Cô ấy quay sang, nhìn thẳng vào tôi.
Không phải lời đề nghị.
Là một lời thách thức.
Tôi đã có thể từ chối.
Tôi nên từ chối.
Tôi nên nghĩ đến bố mẹ, đến danh dự, đến chị gái cô ấy.
Nhưng cả đời tôi đã sống vì "nên".
Lần đó, tôi chọn vì "muốn".
"Được" -Seonghyeon
Chỉ một từ.
Và chúng tôi bước qua lằn ranh.
...
Tình yêu với Y/n không giống bất kỳ điều gì tôi từng tưởng tượng.
Không hoa hồng. Không hứa hẹn dài lâu.
Chỉ có những buổi chiều trốn khỏi áp lực, những cái nắm tay lén lút, những lần cãi vã vì tôi quá do dự.
Cô ấy không dịu dàng như chị mình.
Cô ấy cá tính, thẳng thừng, đôi khi tàn nhẫn.
"Cậu định giấu đến bao giờ?" -Y/n
"Tớ chưa sẵn sàng" -Seonghyeon
"Hay là cậu không bao giờ sẵn sàng?" -Y/n
Tôi không trả lời được.
Nhưng dù thế nào, tôi chưa từng thấy mình sống thật như lúc ở cạnh cô ấy.
Tôi được nói tục.
Được nổi giận.
Được kể rằng tôi không muốn tiếp tục làm hài lòng gia đình.
Được thừa nhận rằng tôi không muốn trở thành hình mẫu hoàn hảo.
...
Một đêm cuối năm lớp mười hai, sau buổi tiệc chia tay lớp, chúng tôi đi bộ rất lâu.
Thành phố vắng.
Đèn đường vàng nhạt.
Cô ấy dừng lại trước cổng nhà tôi.
"Seonghyeon" -Y/n
"Tớ đây" -Seonghyeon
"Nếu một ngày mọi thứ vỡ ra thì sao?" -Y/n
"Tớ sẽ bảo vệ cậu" -Seonghyeon
Tôi nhìn Y/n, tim nặng như đá.
"Cậu không bảo vệ nổi chính mình" -Y/n
Cô ấy cười buồn rồi vỗ vai tôi.
Đêm đó, lần đầu tiên chúng tôi trao nhau cái hôn của tuổi mười bảy.
Sâu đậm, ngọt ngào,
và rủi ro.
Không phải bồng bột.
Mà vì biết rằng chúng tôi đang đi trên một con đường không có lối thoát.
Và dù biết sai, tôi vẫn không lùi lại.
Vì lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình được tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co