FREEDOM [Seonghyeon x Reader (CORTIS)]
FREEDOM3
"Cuối cùng nhà Eom và nhà ? cũng cho chúng ta thấy chút dấu hiệu của một cặp đôi tương lai rồi đấy" -?
Bác hàng xóm đầu dãy thì thầm gì đó rất hớn hở với mẹ tôi và mẹ Y/n.
...
"H/n, con và Seonghyeon đã quen nhau rồi mà cũng chẳng cho gia đình biết tin gì nhỉ" -?
Bác gái phấn khởi lắm, cầm lấy tay tôi và tay H/n đan vào nhau. Bàn tay H/n khá mềm, nhưng rất lạnh. Còn của Y/n, ấm áp và chắc chắn.
H/n nhìn tôi thắc mắc. Y/n cũng vậy, nhưng với ánh mắt hy vọng, hy vọng rằng tôi sẽ khẳng định, sẽ nói rằng người hôn tôi trong đêm hôm ấy là Y/n, sẽ mạnh dạn thừa nhận rằng tôi yêu cô ấy. Nhưng tôi đã không làm vậy.
...
Mọi thứ vỡ ra vào một buổi chiều tưởng như bình thường.
Không có những tiếng sấm đùng đoàng. Không có những giọt mưa nặng hạt. Không có dự cảm.
Chỉ là một chiếc điện thoại bị để quên. Một tin nhắn chưa kịp xoá.
Và ánh mắt của người lớn khi sự thật trượt khỏi màn hình.
Tôi chưa từng thấy bố mình im lặng lâu đến vậy.
Mẹ tôi khóc.
Không phải vì tôi yêu đương lung tung khi còn đi học.
Mà vì tôi đã yêu sai người.
Nhà Y/n thì còn tệ hơn.
Tôi đứng ở cửa sổ, ngó sang, cúi xuống nghe từng câu từng chữ như những nhát dao.
"Con bé này từ nhỏ đã khác hẳn chị nó"
"Đanh đá"
"Không biết nghĩ"
"Một đứa con gái hư hỏng" -?
"Dù là sinh đôi mà một trời một vực" -?
Y/n đứng đó.
Không khóc.
Không cãi.
Chỉ nắm chặt tay đến mức trắng bệch.
Tôi muốn bước tới.
Muốn nói rằng tôi không từ chối.
Muốn nói rằng tôi cũng yêu cô ấy.
Nhưng tôi đã chần chừ một lúc lâu.
Tôi chỉ đứng đó, thấp thỏm xem lén.
Và im lặng.
Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra mình khốn nạn và hèn nhát đến mức nào.
Sau ngày hôm đó, tôi bị cấm gặp cô ấy.
Điện thoại bị kiểm soát.
Lịch học dày đặc gấp đôi.
Hôn ước được nhắc lại, lần này không còn là đùa.
"Con phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình"
Bố tôi nói như thể tôi vừa gây ra một sai lầm kinh tế hay chính trị, không phải một chuyện tình.
Tôi gặp chị gái Y/n một lần, dưới sự sắp xếp của hai gia đình.
Chị ấy vẫn dịu dàng như mọi khi.
"Em cậu... Y/n ổn không?" -Seonghyeon
"Cậu nghĩ sao?" -H/n
Chị ấy nhìn tôi rất lâu.
Tôi không trả lời được.
Y/n không nhắn tin.
Không gọi.
Không tìm tôi.
Cô ấy biến mất khỏi cuộc sống tôi như cách người ta rút một thanh gỗ khỏi một tháp Jenga.
Nhưng chỗ trống thì vẫn ở đó, nó làm tháp gỗ lung lay và không còn vững vàng như ban đầu nữa.
Tôi nghe người ta nói cô ấy bị quản thúc.
Bị cấm đi chơi.
Bị so sánh mỗi ngày.
"Con nhìn chị con mà học"
Câu đó hẳn đã được lặp lại vô số lần.
Và tôi không có ở đó để nói rằng cô ấy chẳng cần phải giống ai cả.
...
Lễ cưới được ấn định vào cuối năm tôi hai mươi sáu.
Mọi thứ diễn ra đúng theo kế hoạch.
Đúng kỳ vọng.
Đúng chuẩn mực.
Tôi mặc vest.
Đứng cạnh cô dâu được chọn từ nhỏ.
Người lớn mỉm cười.
Bạn bè chúc phúc.
Máy ảnh chớp sáng liên tục.
H/n trong bộ váy trắng lung linh và lộng lẫy, xinh đẹp và hoàn hảo như mọi người luôn mong đợi.
Tôi nhìn xuống khán đài.
Và thấy cô ấy.
Y/n ngồi ở hàng ghế phía sau, nơi ánh đèn không chiếu rõ.
Cô ấy không mặc váy lấp lánh.
Chỉ là một bộ đồ đơn giản.
Tóc buông tự nhiên.
Ánh mắt bình thản đến đáng sợ.
Chúng tôi nhìn nhau.
Không ai cười.
Không ai khóc.
Chỉ là một khoảng lặng dài bằng cả tuổi trẻ.
Tôi tự hỏi nếu ngày đó, khi mọi chuyện lộ ra, tôi nắm tay cô ấy.
Nếu tôi nói trước mặt tất cả rằng tôi yêu cô ấy.
Nếu tôi từ chối hôn ước.
Nếu tôi dứt khoát mở miệng một lần.
Nếu tôi mạnh mẽ đứng lên bảo vệ Y/n như lời tôi đã hứa.
Liệu mọi thứ có khác?
Nhưng tôi đã không.
Tôi chọn an toàn.
Chọn theo kỳ vọng.
Chọn theo con đường đã được vạch sẵn.
Và để lại Y/n một mình giữa những lời phán xét
Khi vị linh mục hỏi tôi có đồng ý cuộc hôn nhân ấy không, tôi nghe tim mình đập những tiếng trống rỗng.
"Con đồng ý" -Seonghyeon
Nhưng rồi vẫn thốt ra những câu chữ rõ ràng và tự tin nhất.
Đúng mực.
Hoàn hảo.
Như mọi người trông chờ.
Tôi lại nhìn xuống một lần nữa.
Y/n đã đứng dậy.
Cô ấy quay đi trước khi tôi kịp nhìn thấy điều gì đó trong ánh mắt ấy.
Không oán trách.
Không van xin.
Chỉ là chấp nhận.
Và có lẽ là một giọt nước mắt nào đó.
Cô ấy có thể đã ngờ ngợ từ đầu.
Rằng tôi không đủ dũng cảm để phá huỷ những quy tắc mà cô ấy ghét nhất.
Nhưng cô ấy vẫn chọn tin tưởng.
Và tôi đã làm em thất vọng rồi.
...
Đêm tân hôn, khi mọi người đã rời đi, tôi ngồi một mình trong căn phòng đầy hoa trắng.
Tôi nghĩ về sân thượng năm đó.
Về câu hỏi:
"Nếu một ngày cậu được chọn, cậu sẽ chọn cái gì?"
Tôi đã có cơ hội.
Và tôi đã không chọn cô ấy.
Tình yêu của chúng tôi không thua vì bị ngăn cấm.
Nó thua vì tôi.
Vì tôi luôn sợ đánh mất mọi thứ mà giữ chúng thật cẩn thận,
trừ việc đánh mất người con gái năm đó đã từng cho tôi cảm giác được là chính mình, dù mọi thứ chỉ diễn ra vỏn vẹn một thoáng.
Ở một nơi nào đó trong thành phố, có lẽ Y/n đang bắt đầu lại.
Vẫn nổi loạn.
Vẫn phá huỷ những quy tắc chưa được thoả hiệp.
Vẫn là một Y/n thật cá tính.
Còn tôi...
Sống trong một cuộc đời luôn bị lái theo những dự định được kế hoạch từ trước.
Mọi bước đi đều được dàn dựng.
Mọi chuyển động đều bị nắm thóp.
Tôi sống trong một cuộc đời hoàn hảo.
Chỉ thiếu duy nhất một điều.
Người đầu tiên từng hỏi tôi rằng mình muốn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co