[FREENBECKY - BECKYFREEN] SỰ SẮP ĐẶT
Đồ biến thái!
Em nghiêng mặt đi, giọng khàn khàn nhưng vẫn cố gượng cứng "Chị... điên thật rồi... ai mà lại làm như vậy chứ..."
Chị chống một tay xuống nệm, bóng người phủ trùm lấy em, ánh mắt đỏ ngầu, đầy chiếm hữu, hơi thở dồn dập phả nóng rát bên tai
"Đúng, tôi điên đấy! Điên đến mức... chỉ cần thấy em để người khác chạm vào thôi là tôi muốn giết người rồi! Becky, em có hiểu không?"
Em quay đầu, yếu ớt đưa tay đẩy vào ngực chị, đôi mắt vẫn ánh lên tia bướng bỉnh "Đây... là công việc... em chỉ diễn thôi! Chị làm ầm lên như thế... em mất mặt trước bao nhiêu người, biết không?"
Chị siết chặt cằm em, ép em ngước lên nhìn thẳng vào mình "Mất mặt thì đã sao? Tôi không cần biết lý do! Em... chỉ có thể cười trước mặt tôi, chỉ có thể để tôi chạm vào!"
Em há miệng, định phản bác nhưng cổ họng nghẹn lại khi môi chị áp xuống dữ dội
Nụ hôn chiếm hữu đến nghẹt thở như muốn nuốt trọn cả lời phản kháng còn dang dở
Em giãy, tay đấm liên tục vào vai, vào lưng chị "Ưm... buông... ra... không thở nổi nữa..."
Nhưng càng chống chế, chị càng điên cuồng hơn, đôi môi rời khỏi môi em chỉ để lướt xuống vành tai, cắn một cái khiến em rùng mình bật tiếng kêu nghẹn
"Á...! Freen!"
Chị lại kéo xuống cổ em, từng dấu hôn đỏ hằn in nối tiếp nhau, vừa mút vừa cắn, để lại vệt rõ ràng trên làn da trắng mịn
"Em... chỉ được là của tôi!"
"Chị... chị muốn để lại dấu hết người em chắc?" Em thở hổn hển, giọng run, vừa trách vừa bối rối
"Chính xác! Tôi muốn bất cứ ai nhìn thấy cũng phải hiểu... em chỉ thuộc về tôi!" Chị khàn giọng, vừa nói vừa cắn nhẹ xuống vai em, để lại vết sâu đến mức em phải cong người kêu khẽ
Bàn tay em run rẩy lần lên cổ chị, móng tay em vô thức cào xuống lưng và bắp tay, để lại những vệt đỏ dài, khiến chị khẽ rít lên vì đau xen lẫn khoái cảm
"Cào tôi đến mức này... mà còn bảo tôi điên?" Chị cười khàn, ánh mắt càng thêm dữ dội
Em ngẩng mặt, môi run nhẹ nhưng vẫn bướng "Chị đáng bị thế... ai bảo dám làm loạn giữa sân khấu... hại em mất mặt như vậy..."
Chị cúi xuống bịt miệng em bằng một nụ hôn mạnh bạo khác như muốn dập tắt hết những lời trách móc, lưỡi chị xâm chiếm, ép em run rẩy đáp lại
Khi em gần như nghẹt thở, chị mới rời ra "Miệng thì cứng... nhưng cơ thể em lại ngoan ngoãn đáp lại lắm đấy..."
Em đỏ bừng, mắt nhòe nước, vừa thở gấp vừa yếu ớt đánh chị một cái vào ngực
"Đáng ghét..."
Chị hôn dọc xuống, từ môi, cổ, vai, rồi cả đường cong eo thon, để lại vô số vết hôn, vết cắn, em rùng mình từng chập, hơi thở ngày càng đứt quãng
Chỉ đến khi em kiệt sức, cả người mềm nhũn, hơi thở gấp đến mức chẳng thốt nổi một lời, chị mới chịu dừng lại
Chị thở nặng nhọc, cúi xuống hôn chậm rãi lên môi em – một nụ hôn dịu dàng hiếm hoi sau cuồng dại
Ánh mắt chị lắng xuống, vòng tay siết chặt em vào ngực "Ngủ ngoan đi, bé con!"
Em lim dim mắt, giọng khàn khàn lẫn trong hơi thở mỏng manh "Biết ngay... chị ghen đến phát điên mà... hôm trước nói không ghen... đồ... độc tài..."
Chị chỉ khẽ cười, ôm em chặt hơn, mặc cho em yếu ớt đánh thêm vài cái lên ngực
Dần dần, em thả lỏng, để mặc mình trôi vào giấc ngủ, trong khi chị vẫn hôn nhẹ lên trán, trên môi còn vương mùi ngọt dịu của em
Sáng hôm sau
Em tỉnh dậy trước, mí mắt nặng trĩu, cả người ê ẩm như vừa bị xe cán qua, khẽ cựa, một cơn đau nhói chạy khắp người khiến nàng hít mạnh qua kẽ răng
"Trời ơi... đau chết mất..." Em rít khẽ, lầm bầm thêm một câu "Đồ sói hung hăng... ăn xong rồi nằm ngủ khì khì... như không có chuyện gì"
Em với tay lấy áo choàng ngủ khoác hờ lên người, lết từng bước vào phòng tắm
Trước khi đi, em còn liếc sang cái thân hình vẫn đang ngủ ngon lành trên giường kia, khuôn mặt lạnh lùng phẳng lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Cái dáng ngủ đó làm em tức nghẹn, miệng lẩm bẩm "Nhìn mà muốn đạp cho một phát..."
Ánh đèn trong phòng tắm sáng hắt xuống gương
Em ngẩng lên và... chết lặng
Trên cổ, trên vai, ngực, eo... chi chít dấu hôn, đỏ nhạt đỏ đậm có đủ, vài chỗ còn sẫm lại vì bị cắn mạnh
Ai nhìn vào cũng biết nàng vừa bị "ăn sạch" từ đầu tới chân
"Freen!!" Em nghiến răng ken két, suýt đập gương "Chị... chị đúng là..."
Không chịu nổi, em quay ngoắt ra ngoài, mặc kệ thân thể còn đau rã rời
Mắt nhìn thấy "thủ phạm" kia vẫn ngủ, em dồn hết chút sức lực cuối cùng vào chân—
Rầm!
Một cú đạp thẳng xuống giường
"Á—!!" Chị bật dậy, cả người gần như rớt khỏi nệm, tóc tai rối bời, giọng còn ngái ngủ "Cái... cái gì vậy hả?! Trời sập hả..."
Em kiệt sức khuỵu xuống mép giường, tay ôm eo, thở hổn hển, vừa đau vừa tức, chỉ thẳng tay vào chị, giọng lạc đi
"Chị còn dám hỏi? Nhìn đi! Nhìn cho kỹ cái tác phẩm chị vẽ trên người em đây này! Cắn... cắn nát hết cả người em rồi! Chị điên thật rồi!!"
Chị chớp mắt vài lần, nhìn em trong áo choàng trễ nải, vai và cổ lộ ra đầy dấu đỏ
Một giây sững sờ
Rồi chị vội bò tới gần, giọng lúng túng "Bé con... chị..."
"Đừng có bò tới!" Em giơ tay, mắt long sòng sọc "Đồ biến thái! Chị coi em là cái gì hả?! Người ta diễn thôi mà chị làm như thể em ngoại tình trước mặt chị vậy!"
Chị giơ tay ra muốn chạm, em liền hất mạnh "Đừng có chạm vô! Chị còn mặt mũi để nói nữa sao?!"
Chị hạ tay xuống, giọng nhỏ hẳn, gấp gáp "Bé con, chị xin lỗi... chị mất kiểm soát nhưng em cũng biết mà, chị..."
"Biết cái gì?!" Em hét khàn giọng "Chị có quyền ghen, còn em thì mất việc luôn đúng không?!"
"Không phải... chị..." Chị vội vàng, lắp bắp "Chị chỉ... chị không chịu được khi nhìn thấy em cười với hắn..."
"Cười với hắn là công việc! Chị hiểu chữ công việc không?!" Em giãy loạn, bàn tay nhỏ đánh liên tiếp lên tay chị "Chị điên quá rồi Freen!"
Em rướn tới, giọng khàn đi, kệ nàng đánh "Được rồi, được rồi, lỗi của chị hết! Đừng tức nữa, em tức sẽ mệt..."
Em tức đến run cả người, mắng không ngừng nghỉ, từng câu như xé toạc không khí "Chị á... chị đúng là đồ bá đạo, chiếm hữu, không biết suy nghĩ! Đồ sói khùng! Đồ điên! Em tức chị phát điên lên được!"
Chị chỉ im lặng ôm chặt hơn, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc rối, giọng chị khàn nhưng trầm, rít từng chữ "Em tức cũng được... Em đánh chị cũng được... nhưng chị không buông đâu"
"Của chị cái gì mà của chị!" Em hét, vừa thở hổn hển vừa bị cái ôm siết chặt đến nỗi không thoát ra nổi "Chị thôi ngay cái kiểu nói đó đi!"
Chị áp môi xuống gần tai em, giọng trầm khàn vang ngay bên "Không... em đã thuộc về chị... từ lúc em run lên trong tay chị"
Em nghẹn lời, cắn môi, mắt rưng rưng vì tức, vùng tay xuống, bất thình lình cúi xuống cắn mạnh một phát vào tay chị
"Á—!!" Chị rên khẽ, cánh tay đỏ hằn dấu răng nhưng thay vì buông ra, chị lại cười, ghì chặt hơn, hơi thở phả nóng bên tai "Cắn đi, bé con! Em có cắn nát cả người chị cũng được... chị không có buông đâu..."
"Đồ... điên!" Em mắng, giọng run rẩy, tay nhỏ vẫn đánh loạn xạ, dù sức lực đã gần như cạn kiệt "Chị... chị thật sự điên rồi..."
Chị áp cằm lên vai em, giọng khàn đặc vang ngay bên tai, chậm rãi "Ừ... chị điên thật... điên vì em... em không hiểu sao?"
Em nuốt khan, giọng nhỏ đi, vừa mắng vừa thở dồn dập "Chị... chị đúng là đồ khùng... đồ sói lưu manh..."
Chị cười khẽ, hơi thở phả bên cổ em, vẫn không buông "Sói của em"
Em cuối cùng cũng mệt lả, tay vẫn run run đánh thêm mấy cái yếu xìu rồi buông thõng xuống, ngồi thụp trong lòng chị, đầu tựa lên vai, thở dốc, mồ hôi dính cả tóc
"Chị... chị hành em xong rồi giờ chị định làm gì nữa hả..."
Chị khẽ đưa tay vuốt dọc sống lưng em, giọng dịu đi thấy rõ "Không làm gì hết... chị sai rồi... ngồi yên nghỉ chút đi, đừng gồng nữa"
Em vẫn thở gấp, mắt lườm chị nhưng giọng nhỏ lại, mệt mỏi "Hôm nay em còn phải diễn một ngày nữa đó! Chị mà tái diễn cái hôm qua, em thề em cắn nát chị luôn..."
Chị cúi đầu, môi khẽ chạm vào trán em, giọng thành khẩn "Chị biết... hôm nay chị ngoan... không còn như hôm qua nữa... chị hứa!"
Em thở ra một hơi dài, gục đầu vào ngực chị, giọng vừa bực vừa thấm mệt "Chị mà không giữ lời, chị coi chừng em đó... sói gì mà sói, em đạp chết luôn..."
Chị mỉm cười, tay ôm trọn em, giọng trầm "Chị nhớ rồi... bé con muốn mắng gì, đánh gì cũng được... hôm nay chị ngoan! Để em đi diễn cho đàng hoàng"
Em ngồi trong lòng chị, hơi thở vẫn dồn dập
Cả người em rã rời, tay đánh, miệng mắng, thậm chí cắn... đến lúc chẳng còn sức nữa mới chịu thôi, giờ em chỉ tựa vào ngực cô, cố hít từng hơi để lấy lại nhịp thở
Em gằn giọng nhưng đã lạc đi vì mệt "Chị... buông em ra! Em còn phải dậy, còn phải... vệ sinh cá nhân, thay đồ đi diễn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co