Truyen3h.Co

[FREENBECKY - BECKYFREEN] SỰ SẮP ĐẶT

Công việc của em!

Anna_5113


Một tuần sau

Trong phòng làm việc yên tĩnh, ánh đèn trắng sáng hắt xuống bàn gỗ

Chị ngồi nghiêng người, tập trung lật từng trang tài liệu, áo sơ mi trắng gọn gàng, cổ tay áo xắn cao để lộ làn da trắng mịn

Cạch!

Em đẩy cửa bước vào, không gõ, không báo, gót giày gõ nhịp lên sàn, to đến mức cố ý

Chị ngẩng lên, đôi mày chau lại, giọng trầm xuống, nghiêm nghị "Becky, bao nhiêu lần tôi đã nhắc phải gõ cửa trước khi vào!"

Em hất cằm, đôi mắt long lanh nhưng đầy bướng bỉnh, đáp trả ngay "Em quên với lại, chị có đuổi em ra ngoài đâu mà lo"

Chị thở hắt ra, giọng dằn từng chữ "Không phải chuyện đuổi hay không mà đó là phép tắc!"

Em bĩu môi, quay sang bàn tài liệu rồi bước lại gần, khoanh tay nhìn thẳng chị "Ngày mai chị đến xem em diễn không?"

Chị ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở em một thoáng, rồi thẳng thừng "Không, tôi không thích mấy chỗ ồn ào đấy!"

Giọng nói phũ phàng, không chút do dự

Em tròn mắt, môi mím lại, má phồng lên, giọng chua loét "Ồn ào gì chứ? Em là muốn chị ủng hộ! Có phải rủ chị đi club, đi bar đâu mà làm như ghét bỏ lắm vậy!"

Chị đặt bút xuống bàn, ánh mắt sắc lại "Tôi đã nói không! Em không cần nhắc lại!"

Em chống nạnh, gương mặt đỏ lựng cả lên, cắn môi, ánh mắt tóe lửa nhìn thẳng chị, không chịu thua "Chị... đúng là lúc nào cũng chỉ biết công việc không bao giờ nghĩ cho em được một lần nào hết!"

Sáng hôm sau em vẫn còn giận, không thèm xuống ăn sáng chỉ nhờ trợ lý mang đồ đến rồi ra thẳng sự kiện

Trong phòng ăn rộng, ghế bên cạnh chị vẫn trống

Chị ngẩng đầu nhìn thoáng qua, mắt dừng vài giây, sau đó chỉ lặng lẽ nhấp thêm một ngụm cà phê, tiếp tục đọc tài liệu như chẳng có chuyện gì

Xế chiều, còn ba mươi phút nữa buổi diễn sẽ bắt đầu

Em ngồi trong phòng nghỉ, gương mặt được chuyên viên trang điểm dặm thêm chút phấn sáng, hơi ngả người ra sau, ánh mắt trong gương xa xăm, môi mím lại như vẫn còn ấm ức

Cạch!

Tiếng cửa mở vang lên

Em tưởng là trợ lý nên buông giọng hờ hững "Có nước rồi hả? Để đó đi"

Không có tiếng đáp

Chỉ một khoảng tĩnh lặng lạ lùng

Em cau mày, quay đầu lại thì khựng người

Người đứng nơi ngưỡng cửa là Freen - bộ vest đơn giản, dáng vẻ bình thản như đang ở nhà mình

"Ủa..." Em chống tay vào bàn, cười nhạt "...chị chui từ đâu ra vậy? Em nhớ rõ tối qua có người còn bảo không thích mấy chỗ ồn ào cơ mà?"

Chị bước vào, từng cử động điềm nhiên, hiọng trầm, hơi nghèn nghẹn nhưng vẫn giữ vẻ dửng dưng

"Ờ thì... tiện đường nên ghé! Dù sao, vợ trên danh nghĩa thì vẫn là vợ tôi! Tôi có quyền đến"

Em nhướng mày, nhìn chị bằng ánh mắt vừa sắc vừa bướng "À... ra là sợ truyền thông lại viết gì lung tung về 'cuộc hôn nhân' này, đúng không? Thế thì chị cứ ngồi hàng đầu đi, cho dễ lọt ống kính... cho có lệ!"

Nói xong, em đứng dậy, váy xoè khẽ lay động, không thèm chờ thêm một lời nào chỉ quay lưng rời khỏi phòng để chuẩn bị

Chị nhìn theo, ánh mắt thoáng tối đi nhưng vẫn im lặng, xoay người bước ra ngoài

Đèn sân khấu bật sáng

Em xuất hiện, váy lấp lánh ôm dáng, nụ cười nở trên môi, giọng hát cất lên, khán giả vỗ tay rào rào

Ở hàng ghế đầu, chị ngồi thẳng lưng, ánh mắt dán chặt vào em

Mọi chuyện trôi chảy cho đến phần kết hợp cùng vũ công nam

Nhạc dồn nhịp, động tác thân mật hơn

Người đàn ông vòng tay qua eo em, em nghiêng người đáp nhịp, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn một tấc

Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt chị tối sầm - lạnh đến mức khiến những người ngồi gần cảm thấy rùng mình

Không cần thêm một nhịp nhạc nào, chị đứng bật dậy, bước chân thẳng lên sân khấu, từng bước nặng nề mà kiên quyết

Khán giả ồ lên

Đạo diễn hốt hoảng

Nhưng không ai kịp cản

"Freen—?! Chị—" Em vừa kịp thốt thì cả người đã bị kéo mạnh khỏi vòng tay của vũ công

Chưa kịp hiểu chuyện gì, em đã bị nhấc bổng lên, vác ngang trên vai

"Á! Ê! Thả em xuống! Chị điên rồi hả? Em đang diễn mà! FRE—EN! Thả em xuống mau!" em la oai oái, bàn tay đấm liên tục vào lưng chị

Chị không trả lời

Một tay chị giữ chặt lấy eo em, tay kia ghì váy để tránh em hớ hênh, ánh mắt lạnh lẽo quét một vòng khán giả - không ai dám tiến lại gần

Em vùng vẫy, vừa xấu hổ vừa tức điên "Chị làm trò gì vậy hả? Người ta nhìn kìa! Buông em ra coi! Chị... làm cái trò mất mặt gì thế hả?!!"

Nhưng em càng đánh càng giãy, bàn tay nhỏ bé liên tục đấm thình thịch vào vai, vào lưng chị nhưng chị chẳng mảy may lung lay, cánh tay siết chặt đến mức em thấy hít thở khó khăn và chị vẫn sải bước thẳng, lầm lì rời khỏi sân khấu

"Em im ngay cho tôi! Không diễn gì nữa hết! Về nhà tôi xử em!" Chị hạ thấp giọng, nghiến răng buông ra từng chữ

Bảo vệ định ngăn nhưng vừa bắt gặp ánh nhìn sắc như dao kia thì khựng lại, lùi ngay sang một bên

Ra tới bãi xe, chị mở cửa ghế phụ, đặt em xuống cái bịch, ngón tay chị ghì chặt bờ vai em

Giọng chị trầm khàn, gằn từng chữ, từng chữ như xé toạc không khí "Dám thân mật với người khác trước mặt tôi... hôm nay em đừng mong thoát!"

Em nghe xong liền sững người, bàn tay đang giơ lên đánh bỗng khựng lại giữa không trung

Trái tim em đập thình thịch, lồng ngực căng như sắp vỡ

Ánh mắt chị rực lên, dữ dội, chiếm hữu đến mức khiến em nghẹt thở

Và ngay khoảnh khắc ấy... em mới hiểu ra vấn đề

Suốt cả quãng đường trở về, em im thin thít,  không buồn nhìn sang, mắt dán chặt ra ngoài cửa kính, bàn tay thì siết vạt váy đến trắng bệch các khớp ngón tay nhưng trong lòng, tim em vẫn đập thình thịch vì ánh mắt rực lửa của người bên cạnh

Chị thì ngược lại, tay lái siết chặt, quai hàm bạnh ra, thỉnh thoảng ánh mắt trừng trừng liếc sang như muốn đốt cháy em ngay tại chỗ

Không khí đặc quánh, nghẹt thở đến mức em chỉ mong xe dừng thật nhanh

Vừa vào tới sân nhà, chị đã tắt máy, mở cửa rồi bất ngờ vòng sang bế thẳng em ra khỏi ghế

"Ê! Freen! Chị—chị làm cái gì vậy?! Thả em xuống coi!" Em hoảng hốt, vùng vẫy, tay đánh vào vai chị liên tục

"Câm miệng!" Chị gằn giọng, ôm chặt em, từng bước gấp gáp băng lên cầu thang

"Trời ơi, người làm họ thấy đó! Buông em ra ngay!" Em vùng mạnh

Chị liếc xuống, mắt lóe lên sự dữ dội "Để họ thấy! Vậy lại càng đúng ý tôi!"

Nói rồi, chị đá cửa phòng, ném mạnh em xuống giường, nệm lún sâu, em bật dậy chống tay, trừng mắt

"A! Chị điên rồi hả? Em còn chưa xong công việc, chị làm trò này thì còn mặt mũi nào—"

"Đủ rồi!"

Chị gần như gầm lên, giật phăng áo vest, ném sang một bên, tay kéo soạt ba cúc áo sơ mi, lộ ra làn da và chiếc bra đen bên trong, xoắn tay áo, chống mạnh xuống giường, ghì em dưới thân

Hơi thở phả xuống, nóng hổi, dồn dập

"Em nghĩ tôi sẽ ngồi yên nhìn em để người khác ôm, san sát mặt vào nhau chắc?"

Em cười khẩy, cố làm giọng mình bướng bỉnh "Thì đó là diễn! Công việc của em! Chị ghen kiểu gì kì cục vậy?"

Chị áp sát hơn, gằn từng chữ ngay môi em "Công việc mà cho phép em cười ngọt ngào với hắn, cho phép hắn chạm vào em!"

Em nghiêng mặt, tránh đi, môi cong lên châm chọc "Ra là chị chịu không nổi, hèn gì lao lên như điên! Nực cười... chị đâu có quyền—"

"Quyền là vợ em!" Chị cắt phăng, rồi lập tức chiếm lấy môi em bằng một nụ hôn dữ dội

Nụ hôn thô bạo, răng nghiến lấy môi dưới, kéo mạnh đến mức em bật ra tiếng rên nghẹn

"Ưm—! Đau! Chị..."

"Cho em biết em là của tôi!" Chị thở hổn hển, lại cúi xuống, cắn sâu vào cổ em, để lại một vết đỏ bầm

Em giật nảy, bàn tay chống vào ngực chị, mặt đỏ bừng "Đau! Freen! Chị định biến em thành cái gì hả?!"

"Biến em thành của tôi! Trọn vẹn!" Chị nghiến răng, hôn dọc cổ, mút đến khi da em rát bỏng "Để em soi gương là nhớ ngay hôm nay!"

Em thở gấp, giọng run run nhưng vẫn cố chọc tức "Chị muốn đóng dấu như đánh bò à? Tệ hết chỗ nói!"

Lời còn dứt, chị nghiêng đầu, ngậm lấy vành tai em, cắn mạnh một cái khiến em bật lên tiếng nấc nghẹn

"Á—! Freen!"

"Em thử thân mật với ai lần nữa xem!" giọng chị khàn đặc, gần như gầm gừ vào tai em "Tôi sẽ bẻ tay hắn ngay trước mặt em!"

Em cứng người, toàn thân nóng ran, tim đập loạn xạ nhưng môi vẫn cố run run khiêu khích

"Đồ bệnh hoạn... Chị làm thế thì khác gì kẻ độc tài—"

"Đúng! Tôi độc tài đặc biệt là với em! Chị lại trườn xuống vai em, cắn một dấu thật sâu

Em bật rên, cơ thể run bần bật "Đừng... đừng để lại thêm vết nữa... mai em còn diễn—"

"Càng tốt! Họ sẽ thấy em thuộc về ai!"

Chị đáp gọn, rồi hôn cắn dọc xuống hõm vai, từng vết, từng vết in rõ trên làn da trắng mịn

Em cố vùng vẫy, giọng lạc đi "Freen... chị làm em nghẹt thở rồi... buông ra đi...!"

"Không buông!" Chị dí sát trán vào trán em, mắt rực lên chiếm hữu "Becky, hôm nay em chỉ được phép thở dưới thân tôi!"

Rồi môi chị trượt xuống eo em, hôn mạnh mẽ, xen kẽ những vết cắn khiến em rên nghẹn từng chập, bàn tay bấu chặt ga giường

"Ưm... Freen... chị... chị là đồ điên..."

"Ừ! Tôi điên! Điên vì em! Điên vì nhìn thấy em mỉm cười với kẻ khác!" Chị gằn từng tiếng, vừa hôn dọc xuống bụng, vừa để lại dấu ấn chiếm hữu đỏ rực

Em quay mặt đi, mắt ươn ướt, giọng run rẩy "Em... em ghét chị... nhưng..."

Chị ngẩng đầu, ép sát môi em thêm một lần nữa, lần này sâu đến mức em gần như không còn không khí

Đến khi môi rời ra, em chỉ còn thở dốc, ngực phập phồng, toàn thân đỏ bừng, run rẩy bất lực dưới tay chị, ngoài miệng vẫn còn cố tỏ ra cứng cỏi, đẩy nhẹ vai chị, giọng nghèn nghẹn "Chị... đồ điên... chị tưởng làm vậy thì em sẽ chịu thua hả..."

Chị không thèm đáp, môi lại chiếm trọn môi em, nụ hôn sâu đến mức em bật lên tiếng rên nghẹt

Đôi tay em đang chống đẩy thì dần dần lạc hướng, run run lần lên ngực chị rồi bất giác trượt đến hàng cúc sơ mi còn sót

Trong cơn rối loạn, em gấp gáp tháo từng chiếc, bàn tay lóng ngóng mà lại đầy quyết liệt

Chị thoáng khựng lại, mắt lóe lên sự nguy hiểm. "Em đang... khích tôi?"

Em quay mặt đi, nhưng vẫn kéo phăng áo sơ mi chị ra, lắp bắp "Chị... chị nóng quá thì cởi ra đi, ai thèm..."

"Becky..." Chị gọi khẽ, chỉ một từ thôi mà dày đặc lửa

Rồi chẳng để em thêm cơ hội chối, chị cúi xuống ngấu nghiến môi em lần nữa, tay nhanh chóng tháo bỏ những lớp vải vướng víu trên người cả hai

Nụ hôn dồn dập, cuồng nhiệt

Bàn tay chị ghì chặt eo em, kéo sát đến mức em không còn khoảng trống để thở, vùng vẫy, đấm vào lưng chị, giọng run rẩy trong nụ hôn

"Ưm... Freen... chị... chị dữ quá... em không thở nổi..."

Em bật lên tiếng rên khẽ, cơ thể run lẩy bẩy, nhưng vòng tay em lại vô thức siết chặt lấy cổ chị, kéo sát hơn, cơ thể em phản bội cái miệng vẫn đang run run trách móc

"Em... em ghét chị... ghét lắm..."

Chị cười khàn, ánh mắt đỏ rực chiếm hữu "Cứ ghét đi, Becky! Càng ghét, tôi lại càng muốn giữ em ~!"

Nụ hôn tiếp nối nụ hôn, dữ dội, cuồng nhiệt, thi thoảng xen những cái cắn đau đến mức em bật khóc nấc nghẹn, rồi lại run rẩy đáp trả bằng cái siết tay mạnh hơn

Quần áo rơi lả tả dưới sàn, chỉ còn lại da thịt nóng hổi quấn quýt, hơi thở chồng chéo, tiếng tim đập dồn dập át cả khoảng không tĩnh mịch ngoài cửa

Họ quấn lấy nhau, không ai chịu buông, như muốn nuốt chửng đối phương

Thời gian trôi, ánh chiều tắt dần, bóng tối tràn vào phòng, chỉ còn tiếng thở gấp và hơi nóng cuồng loạn quấn riết lấy cả hai

Đến tận tối mịt, em gần như kiệt quệ, hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng, mồ hôi lấm tấm chảy xuống thái dương, ướt cả tóc mai

Em nghiêng mặt đi, giọng khàn khàn nhưng vẫn cố gượng cứng "Chị... điên thật rồi... ai mà lại làm như vậy chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co