Truyen3h.Co

[FREENBECKY - BECKYFREEN] SỰ SẮP ĐẶT

Dỗ vợ ~ (End)

Anna_5113


Nhiều năm sau

Chiều hôm đó, nắng xế nghiêng qua vườn, ánh sáng vàng nhạt hắt lên từng phiến lá

Căn nhà yên ắng, chỉ còn tiếng gió khẽ luồn qua hàng hiên và mùi trà thảo mộc thoang thoảng từ phòng khách — thứ hương dịu mà chị luôn thích mỗi khi làm việc

Aria đang ở nhà trẻ, đến tối mới có người đưa về

Không gian trong nhà vì thế càng yên tĩnh, chỉ còn lại hai người lớn — một người đang họp, một người vừa trở về

Cánh cửa mở ra, em bước vào, túi đồ tập vắt hờ trên vai, áo thể thao hơi ướt, trán lấm tấm mồ hôi, khẽ đẩy cửa, giọng ngân dài, ngọt như tan trong nắng

"Vợ ơiiii~ em về rồi nè~"

Không có tiếng đáp chỉ có tiếng quạt trần quay chậm và ánh nắng lấp lánh đổ nghiêng lên sàn gỗ

Em đặt túi xuống sofa, nghiêng đầu nhìn quanh

Xe của chị vẫn đỗ ngoài sân

Phòng khách cũng không có ai

Phòng ngủ trống không

Em khẽ nhíu mày, bước nhẹ về phòng đối diện — nơi cánh cửa phòng làm việc của chị đang khép hờ

Từ bên trong, vọng ra tiếng nói trầm đều, xen lẫn âm thanh gõ bàn phím và tiếng bút viết sột soạt

Em mím môi, khẽ cười, giọng hạ xuống thật nhỏ, như sợ phá đi không khí nghiêm túc kia

"Vợ ơi~ đang họp hả?"

Cạch — cửa mở ra

Chị ngẩng đầu lên khỏi màn hình laptop, ánh sáng từ khung cửa hắt vào gương mặt chị, soi rõ đôi mắt đang dịu đi khi thấy em đang đi lại

Trước mắt chị là em - trong bộ đồ thể thao, tóc buộc cao, làn da hơi ửng vì mồ hôi, môi cong thành nụ cười ngọt lịm

"Về rồi hả, bé cưng?" Giọng chị trầm xuống, mang theo chút mệt mà ấm

Chị với tay ra, kéo em ngồi ngay lên đùi mình

Em hơi giật mình, chống tay lên vai chị, mặt đỏ ửng "Ây vợ... đừng ôm! Em mới tập về, người dính mồ hôi hết rồi đó"

"Dính cũng của chị hết" Chị cười, đặt cằm lên vai em, khẽ hôn vào má

"Trời ơi, Freen! Em chưa tắm mà chị—"

Chưa kịp nói dứt câu, môi em đã bị chiếm trọn bởi nụ hôn nhanh mà sâu, hơi thở đan vào nhau, mùi mồ hôi, mùi trà và cả hơi ấm thân quen quyện lại

Em đẩy khẽ, giọng ấp úng "Ưm... vợ, đừng... em hôi lắm á..."

Chị chỉ cười, trán kề trán, ánh mắt tràn dịu dàng "Hôi gì đâu... mùi của em, chị thấy thơm nhất rồi"

Em chưa kịp đáp thì—

Từ laptop vang lên giọng của John - em trai kết nghĩa của chị

"Ơ... chủ tịch ơi, chị quên tắt mic rồi đó nha..."

Không khí khựng lại

Em đông cứng, rồi đỏ mặt đến tận mang tai "Trời ơi... chết em rồi!!! Mọi người... nghe hết luôn á hả!?"

Chị chỉ khẽ cười, điềm tĩnh nhìn thẳng vào màn hình "Buổi họp đến đây thôi, mọi người nghỉ đi"

Rồi thản nhiên gập laptop lại

"Freen!!" Em hét nhỏ, đánh nhẹ vào vai chị "Biết mic mở mà còn cố nữa! Em quê muốn chết luôn á!"

"Thì cho người ta biết chị thương vợ mình có gì đâu" Chị nhướng mày, cười đến dịu dàng

"Đồ mặt dày!!" Em càm ràm, hai má vẫn hồng rực, cắn môi không dám nhìn

Điện thoại trên bàn rung lên

Ting!

Tên John hiện rõ trên màn hình

"Thôi xong rồi! Đừng mở nha vợ, đừng mở!!!" Em kêu lên, ôm chặt lấy cổ chị, chôn mặt vào ngực

Chị bật cười, cố tình vuốt nhẹ tóc em "Hay chị đọc to cho em nghe luôn nha?"

"Khôngggg!" Em hét nhỏ, vùi sâu hơn

Nhưng chị vẫn mở

Tin nhắn hiện rõ: /Em nghe rõ từng chữ luôn nha 😂 chị dâu dễ thương vậy bảo sao chị giữ kỹ thế mà hai người tình cảm quá trời luôn, hú hồn anh em trong cuộc họp 😭/

Em chỉ biết rên khẽ "Trời đất ơi... nó gọi em là chị dâu nữa kìa... quê chết mất..."

Chị khẽ ôm em chặt hơn, cười khẽ bên tai "Thì em đúng là chị dâu nó mà"

"Nhưng mà... nó nghe hết luôn á!!"

"Nghe thì nghe" Chị nói nhỏ, hôn lên tóc em "Miễn em vẫn là của chị là được"

Em ngẩng lên, môi mím lại, mắt vẫn long lanh "Biết em ngại mà còn chọc hoài..."

"Vì khi em đỏ mặt trông đáng yêu lắm" Chị thì thầm, cúi xuống hôn thêm một cái lên trán em

Em càng nghe càng ngượng... thẹn quá hoá giận nhảy xuống khỏi người chị "Không nói chuyện với vợ nữa! Quê chết được luôn!"

Cửa phòng đóng "cạch" lại

Chị đứng dậy, không có thêm một giây chần chừ, chị rời khỏi phòng làm việc đuổi theo em

Cánh cửa phòng ngủ khép hờ, ánh sáng lọt qua khe cửa mỏng

Em đẩy nhẹ cửa, thấy em ngồi co ro trên giường, mặt quay đi hướng khác

"Becky..."

Không có phản hồi

Chị bước lại gần, ngồi xuống cạnh giường, giọng nhẹ "Chị xin lỗi..."

Em kéo chăn che mặt "Em không sao hết, chỉ... quê thôi"

"Chị biết" Chị khẽ cười, tay vén góc chăn "Nhưng mà, ai cũng nghe chị thương em, có gì phải quê?"

Em quay phắt lại, má đỏ hồng, ánh mắt lộ rõ vẻ ngượng "Thì chính vì vậy mới quê đó! Ai đời họp hành mà hôn vợ trước mặt cả công ty..."

Chị bật cười nhỏ, nắm lấy tay em, giọng ấm trầm "Tại chị quên mất ai đang nghe... chỉ nhớ là có em ở trước mặt thôi... thật mà"

"Đừng có nói mấy câu đó nữa..." Em giật tay ra, môi mím chặt

Chị im, không cười nữa chỉ nhìn em, ánh mắt dịu lại, rồi chậm rãi vươn tay kéo em vào lòng

Ban đầu em còn giãy nhẹ nhưng rồi nghe giọng trầm bên tai, từng chữ ấm áp

"Chị xin lỗi... Chị không cố ý làm em xấu hổ... chị chỉ quen... thể hiện yêu thương với em nên đôi khi quên mất là có người khác nhìn"

Em khẽ hít vào, mùi hương quen thuộc trên vai chị khiến em yếu lòng

Một lát sau, em lí nhí "Lần sau nhớ tắt mic..."

Chị khẽ bật cười, siết nhẹ vòng tay ôm "Ừm, lần sau chị sẽ kiểm tra kỹ... giờ ngoan chị tắm cho em rồi chị pha sữa cho uống nhá?"

Thời gian trôi, buổi chiều buông dần, ánh nắng nghiêng nhẹ

Chị dỗ em cả buổi — từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, nói mấy câu nịnh khéo khiến em vừa muốn giận vừa phải bật cười

Cứ thế, mãi đến khi tiếng xe ngoài cổng vang lên, báo hiệu Aria được đưa về, em mới thôi hờn.

Giọng con bé vang trong trẻo "Mami, Mama ơi, con về rồi nè!"

Em vừa nghe liền đứng bật dậy từ sofa phòng khách, ánh mắt sáng lên chạy ra cửa, đón lấy con gái nhỏ đang lon ton chạy vào, ôm bé chặt vào lòng

"Aria của mẹ hôm nay ngoan không?"

"Con được cô giáo khen! Con vẽ hình cả nhà luôn!"

Em cười tươi, xoa tóc con, hôn khẽ lên trán

Chị đứng phía sau nhìn cảnh đó, ánh nhìn mềm như nước "Hai mẹ con vui ghê ha, chị đứng đây thành người thừa rồi"

Em quay lại, khẽ chu môi "Ai bảo làm em quê, giờ phải nhìn em chơi với con cho biết thân"

Chị bật cười, tiến lại gần, xoa đầu cả hai "Thôi nào, mami đừng giận mama nữa nha... Aria thấy vậy buồn lắm đó"

Aria ngẩng mặt, mắt to tròn "Con không thích hai người giận nhau đâu!"

Em khẽ thở ra, nhìn chị một cái rồi mỉm cười bất lực "Thôi được rồi, tha cho vợ đó! Nhờ con bé xin hộ đó nha"

"Yay~ Aria giỏi chưa!" Aria reo lên, vòng tay ôm cả hai người

Căn nhà lại rộn ràng tiếng cười

Buổi chiều hôm ấy, họ cùng nhau tắm cho con, chuẩn bị bữa tối, kể chuyện khi bé ăn

Tất cả những giận hờn ban trưa tan đi hết chỉ còn lại hơi ấm của một mái nhà

Đêm xuống

Sau khi đọc truyện cổ tích và hát ru, Aria ngủ ngon trong nôi, hơi thở đều đặn

Em khẽ kéo chăn đắp lại cho con, ngồi nhìn một lát rồi quay sang "Con giống chị ghê"

"Giống em mới đúng" Chị cười nhỏ "Nhất là lúc xụ mặt"

Em nguýt chị nhưng trong mắt vẫn ánh lên tia cười

Hai người rời khỏi phòng con, nhẹ bước về phòng ngủ của mình

Vừa bước vào, em liền chui ngay vào chăn, quay lưng lại, giọng nhỏ xíu "Nãy có con nên em tha chứ em chưa có hết giận đâu"

Chị khẽ bật cười, ngồi xuống mép giường, tay khẽ vuốt tóc em "Ơ kìa, bé con"

Giọng em nghèn nghẹn từ trong chăn "Rất giận luôn đó! Ai đời để mic mở cho cả công ty nghe hết..."

"Thì chị có cố ý đâu" Chị cúi người, kéo chăn xuống, lộ gương mặt đỏ hây hây của em "Với lại, họ nghe cũng biết chị yêu em thôi mà"

"Có gì đâu á!" Em hờn dỗi, lấy gối ném vào chị "John nhắn tin trêu em cả buổi tối luôn!"

Chị nghiêng người tránh, rồi nhanh tay kéo em lại, ôm trọn trong lòng, cười khe khẽ bên tai "Ừm thì nó nói đúng mà... ai gặp em chẳng thương nhưng mai chị sẽ điều nó sang Iran một năm vì dám trêu em"

"Khỏi nịnh!" Em giãy nhẹ "Em không ngủ chung đâu, vợ tự kiếm chỗ ngủ đi"

"Vậy hả..." Chị làm bộ đứng dậy, giọng chùng xuống "Thôi, chị ra sofa ngủ vậy... chắc lạnh lắm"

Em quay đầu, thấy chị ôm gối thật, tim chợt mềm đi, kéo tay áo chị, giọng nhỏ như muỗi

"Thôi mà... ở đây đi... nhưng đừng chọc em nữa"

Chị quay lại, cười gian "Ở lại thì phải có điều kiện... bé muốn chị ngoan thì phải hôn chị một cái"

"Freen!!" Em tròn mắt, mặt đỏ bừng "Vợ mặt dày quá á!"

"Không hôn là chị ra sofa liền" Chị dọa, làm bộ xoay người

Em cắn môi, nhón người hôn nhanh chụt lên má chị, rồi quay đi, giọng lí nhí "Xong rồi đó, đừng có đòi thêm"

Chị bật cười, kéo em ngã xuống giường, ôm chặt trong vòng tay "Ừm, xong rồi... nhưng mai chị sẽ đòi tiếp"

"Đồ đáng ghét!" Em úp mặt vào gối nhưng khoé môi vẫn cong, trái tim đập loạn như chưa từng biết giận

"Vậy để đồ đáng ghét này... dỗ em"

"Này tính làm gì? Mặt chị gian vậy..." Em đáp, nhưng giọng chẳng còn cứng được nữa

"Dỗ vợ ~" Chị cúi xuống, khẽ hôn lên trán em rồi chạm môi nhẹ như gió lướt nơi khóe má

Chị cúi xuống hôn lên môi em

"Ưm!" Em giật mình rồi nhắm mắt, nghiêng đầu đáp lại

Nụ hôn dần sâu hơn, hai chiếc đầm ngủ được cởi ra ném xuống sàn nhà lạnh lẽo, hơi thở họ quện vào nhau, từng cái hôn, cái chạm dịu dàng nhưng đầy khao khát

Khoảnh khắc ấy, tất cả giận dỗi tan ra chỉ còn hơi thở quấn lấy nhau, ấm và gần

Nhịp thở, tiếng tim hòa cùng tiếng mưa đầu đêm rơi lộp độp bên hiên

Ánh sáng mờ đổ lên vạt chăn, nơi hai bóng người quấn lấy nhau, tìm lại hơi ấm quen thuộc — ấm áp, dịu dàng và đầy thương

Em khẽ cong người theo từng chuyển động của chị, giọng nhỏ đứt quãng

"Freen..."

"Hửm?"

"Em thương chị"

"Chị biết... chị thương em, bé con... từ ngày ấy và đến tận sau này" Chị khẽ cười, trở lại chiếm lấy môi em

Bên ngoài, đêm dần trôi, thành phố chìm trong tĩnh lặng

Trong căn phòng nhỏ, hơi thở hai người hòa vào nhau, yên bình như một bản nhạc ru

Trên bàn, tấm ảnh nhỏ của ba người - chị, em và bé - hắt lên ánh sáng dịu của đèn ngủ

Ngày mai, rồi nhiều ngày sau nữa, vẫn sẽ là những buổi sáng có tiếng cười con trẻ, mùi cà phê phảng phất, và đôi tay quen thuộc siết chặt lấy nhau — bình yên, trọn vẹn và vĩnh viễn thuộc về nhau

— Hết —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co