Truyen3h.Co

[FREENBECKY - BECKYFREEN] SỰ SẮP ĐẶT

Chào con, Aria!

Anna_5113


Từ hôm ấy, Freen hầu như không rời nhà

Mọi công việc, chị xử lý từ xa - thư ký, đối tác, cuộc họp... tất cả đều qua màn hình

Người phụ nữ từng khiến thương trường phải kiêng nể giờ chỉ còn quanh quẩn bên người mình yêu — bón ăn, pha sữa, canh giấc ngủ, đỡ từng bước đi

Mỗi sáng, chị đều đặt tay lên bụng em, nghe tim thai đập, rồi khẽ nói

"Chào buổi sáng, nhóc con"

Em thường cười, khẽ đáp lại "Nhóc con, nghe không, mama nói chuyện với con kìa"

Cứ thế, ngày trôi chậm nhưng yên bình

Ngày em sinh

Trời mưa nhẹ, gió lạnh và chị vẫn nắm tay em suốt quãng đường đến bệnh viện

Khi cửa phòng sinh mở ra, bác sĩ mời chị vào và không ai ngăn được ánh mắt kiên định ấy

Chị ở đó, đứng cạnh em, lau mồ hôi, khẽ nói từng lời nhỏ vào tai "Cố lên, bé con! Chị ở đây!"

Giữa cơn đau, em vẫn nắm chặt tay chị, run nhưng vững, vì chị không rời

Khi tiếng khóc đầu tiên của đứa bé vang lên chị chỉ thoáng nhìn con - bé nhỏ, đỏ hỏn, tròn trịa, nằm trong tay y tá - rồi lập tức quay lại, hôn khẽ lên trán em

"Giỏi lắm!" Giọng chị run, nghẹn lại trong cổ "Hai mẹ con đều giỏi"

Y tá đưa em ra khỏi phòng sinh, chị theo sau tay vẫn nắm chặt tay em không buông

Họ được đưa vào phòng riêng - phòng vip, rộng, sáng, yên tĩnh

Chị ngồi cạnh giường, ngón tay khẽ luồn qua tóc em, mắt không rời khuôn mặt nhợt nhạt ấy

Ngoài kia, gió thổi khe khẽ qua từng con phố vắng

Trong này chỉ có một người mẹ vừa sinh, một người vợ vừa khóc và một đứa trẻ vừa cất tiếng chào đời - ba nhịp thở hòa thành một

Chị cúi xuống, thì thầm "Cảm ơn em... bé con! Em vất vả rồi..."

Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng máy theo dõi tim đập đều, từng nhịp chậm, ổn định

Một lúc lâu sau

Em khẽ cựa mình, mí mắt nặng trĩu như bị buộc bằng sợi chỉ mảnh, cổ họng khô khốc, hơi thở vẫn còn yếu

Mùi thuốc khử trùng thoang thoảng hòa cùng mùi sữa ấm, mùi của vải sạch — tất cả trộn lẫn trong hơi thở chậm rãi

Mãi một lúc, em mới mở mắt ra được

Mọi thứ nhòe đi trước khi dần rõ nét: tường trắng, ánh sáng êm và người đang ngồi bên giường

Chị ngồi đó, trong chiếc áo sơ mi trắng đã nhăn, tay nắm lấy tay em không rời, mái tóc cột vội, quầng mắt thâm mờ, nhưng ánh nhìn dịu dàng đến mức khiến tim em thắt lại, đôi vai chị khẽ cử động theo từng hơi thở của em như sợ chỉ cần mình lơ đễnh một chút thôi, em sẽ biến mất

"Freen..." Em cố mấp máy môi, giọng khàn khàn

Chị lập tức ngẩng lên, ánh mắt chị sáng lên trong khoảnh khắc, pha lẫn cả hoảng hốt lẫn nhẹ nhõm

"Becky... em tỉnh rồi" Giọng chị run nhẹ, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, siết tay em, cúi xuống gần hơn "Còn mệt không? Có đau nhiều không?"

Em khẽ lắc đầu, môi cong lên thành nụ cười mỏng "Em... ngủ lâu không?"

"Không lâu" Chị đáp khẽ, bàn tay vẫn giữ chặt tay em, chậm rãi, cẩn thận đỡ em ngồi dậy "Em sinh lúc chập choạng tối, ngủ tới giờ là hơn ba tiếng thôi... bác sĩ nói em cần nghỉ, nên chị không gọi"

Em cố quay đầu sang bên và tim như khựng lại

Bên cạnh, chiếc nôi nhỏ phủ lớp khăn trắng tinh khôi - dưới ánh đèn dịu, một bé gái nhỏ xíu đang nằm, da hồng hào, ngực phập phồng theo nhịp thở

Em nín thở, thì thầm trong hơi khàn "Con... của mình hả chị?"

Chị mỉm cười, ánh mắt chị ấm đến lạ, đứng dậy, cúi người bế bé lên bằng hai tay, cẩn thận như đang nâng cả thế giới

"Ừm, con gái của tụi mình"

Bé nằm ngoan trong tay chị rồi khẽ cựa nhẹ khi được đặt vào lòng em

Em run run đón lấy, tay em lúng túng đến mức chỉ dám chạm nhẹ vào tấm chăn nhỏ nhưng khi ngón tay em chạm đến da bé, một hơi ấm mềm mại lan khắp người

Em bật cười, nước mắt theo đó mà trào ra "Nhỏ xíu à... nhìn như thiên thần nhỏ vậy đó..."

"Giống em lắm" Chị nói, giọng trầm mà dịu, tay khẽ chỉnh lại gối cho em tựa "Môi với mũi y hệt"

"Không đâu..." Em khẽ lắc đầu, mắt không rời khỏi bé "Mắt là của chị, rõ luôn"

Chị chỉ cười, không phản bác, ánh mắt chị rơi xuống nơi hai người - một mẹ, một con - rồi dừng lại ở nét rạng rỡ xen mệt mỏi trên khuôn mặt em

"Tên của con..." Em ngẩng lên hỏi, giọng khẽ như sợ làm bé thức "Chị đặt chưa?"

"Chị đợi em tỉnh... tên con, tụi mình phải chọn cùng nhau"

Em im một lát, rồi cười khẽ "Em muốn tên nghe thật êm như tiếng hát"

"Aria? Lily hoặc là Elina? Em thích tên nào?" Chị đáp ngay, giọng chậm, sâu và chắc

Em nhìn chị, mắt lấp lánh nước "Aria nha? Aria Chankimha..."

Chị mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán con bé, thì thầm bằng giọng nhẹ như hơi thở "Chào con, Aria! Chào mừng con đến với thế giới của hai mẹ"

Em đưa tay chạm lên bàn tay bé xíu đang nắm ngón tay chị, giọng nghẹn lại "Con nghe không, có hai mẹ ở đây nè... mẹ nào cũng thương con hết"

Chị nhìn em, bàn tay còn lại khẽ lau giọt nước mắt đang lăn trên má em "Khóc nữa sẽ mệt đó"

"Em không khóc..." Em cười qua hơi nghẹn "Em chỉ... hạnh phúc quá thôi"

Chị khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán em, giọng trầm mà ấm "Vậy khóc một chút cũng được"

Hai ngày sau, cả hai mẹ con được xuất viện

Buổi sáng trời quang, chị tự tay làm hết thủ tục, k để thư ký, không để vệ sĩ chỉ mình chị, chị bế em, còn em bế con trên tay, từng bước ra xe

Trên xe em ngồi trong lòng chị, con nằm ngoan trong vòng tay em, ánh nắng chiếu qua cửa kính, hắt xuống hai gương mặt mệt mỏi nhưng rạng rỡ

"Chị này..." Em khẽ nói, mắt nhìn con bé "Em muốn thông báo cho fan biết"

"Ừm cứ đăng đi! Họ lo cho em suốt mấy tháng qua rồi" Chị đáp, tay vuốt khẽ tóc em

Em mở điện thoại, gõ vài dòng chỉ một tấm ảnh bàn tay bé xíu nắm ngón tay chị và dòng chú thích

/Cảm ơn vì đã đợi! Aria — khúc hát đầu tiên của tụi mình/

Mấy phút sau, hàng nghìn bình luận ùa về

Em mỉm cười, tắt màn hình, ngả đầu vào vai chị, giọng nhỏ như gió "Giờ em thấy đủ đầy lắm rồi"

"Ừm" Chị đáp, cúi đầu hôn lên tóc em "Tại vì giờ em có hai người thương rồi"

Những ngày sau đó, cuộc sống của họ trôi êm như dòng nước

Chị chăm em, chăm con, tỉ mỉ đến từng chi tiết - pha sữa, tắm cho bé, thay tã, giặt khăn, ru con ngủ

Còn em chỉ việc ăn, ngủ, cho con bú, chơi vơi con rồi nằm cạnh nhìn hai người mình thương

Mỗi lần em định đứng dậy phụ giúp, chị lại nhẹ giọng

"Em nghỉ đi để chị lo"

"Chị làm hết vậy không mệt sao?"

"Mệt chứ" Chị nói, giọng dịu lại, vừa ru con ngủ vừa nói "Nhưng mệt cũng đáng"

Em nhìn chị, nụ cười nhỏ rơi trên môi "Chị biết không... em từng nghĩ mình không thể hạnh phúc nhưng giờ thì khác rồi"

Chị để bé vào nôi rồi quay sang ngồi xuống giường, nắm lấy tay em, siết khẽ "Khác vì có chị, hay vì có con?"

Em cười, tựa đầu lên vai chị "Vì có hai người"

Căn phòng nhỏ yên tĩnh, chỉ còn tiếng trẻ con thở đều và hơi ấm của hai người phụ nữ ngồi sát bên nhau

Ngoài cửa sổ, trăng tròn treo giữa bầu trời, soi xuống gương mặt bình yên của họ

Và giữa những mảnh đêm dịu ấy, chị khẽ thì thầm, đủ để em nghe "Từ nay, chị chỉ cần mỗi điều này thôi — là được nhìn em và con bình an, thế là đủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co