[FREENBECKY - BECKYFREEN] SỰ SẮP ĐẶT
Em đâu có mè nheo...
Khoảng hai giờ sáng
Em khẽ cựa mình, bụng em réo lên khe khẽ, đôi mắt lim dim mở ra, đầu tiên em nhăn nhó, rồi chui sâu vào ngực chị, gọi nhỏ
"Vợ ơi..."
Chị nhíu mày trong giấc ngủ, chỉ khẽ 'ừ' một tiếng mơ hồ
"Vợ ơi... dậy đi... em đói quá..." Em nũng nịu, giọng kéo dài, tay cào cào nhẹ lên áo chị
Chị mở mắt, mệt nhưng vẫn ôm em chặt hơn, giọng khàn khàn còn ngái ngủ "Hửm... mới hai giờ sáng mà... bé con còn đòi ăn gì nữa?"
"Đói thiệt mà..." Em chu môi, dụi mặt vào cổ chị, giọng nhõng nhẽo "Bụng em kêu rồi nè... vợ không nghe sao?"
"Bé hư quá..." Chị nhắm mắt, ôm em gọn trong ngực "Ngủ tiếp đi, sáng chị nấu cho"
"Không chịu... em muốn ăn bây giờ cơ ~ " Em lắc đầu, mắt chớp chớp như mèo con "Nếu không cho ăn... em... em khóc đó"
Chị thở dài, mở hẳn mắt, nhìn gương mặt mè nheo ngay trước mặt mình
Khoảnh khắc ấy, sự kiềm chế cuối cùng dường như rạn nứt
Chị cúi xuống, áp môi vào môi em, hôn sâu, mạnh mẽ mà vẫn êm ngọt
Em mở to mắt vì bất ngờ rồi lại từ từ tan chảy, vòng tay níu lấy cổ chị, đáp lại nụ hôn ngọt đến nghẹt thở ấy
Khi buông ra, cả hai đều thở dồn dập
Chị áp trán mình lên trán em, giọng khàn đặc nhưng mềm mỏng "Đúng là bé nhỏ phiền phức... nhưng mà đáng yêu"
Em còn thở dốc, lí nhí "Vậy... vợ chịu nấu cho em chưa...?"
Chị cười, khẽ nhéo mũi em "Chịu rồi... nằm đây ngoan, chị xuống bếp nấu gì đó cho em ăn"
Em lập tức rúc vào ôm chặt, giọng kéo dài "Không... em xuống cùng vợ... muốn coi vợ nấu ~"
Chị lắc đầu, bế em ngồi dậy, vừa dỗ vừa dọa "Em bé này đúng là... được nuông chiều riết rồi hư... mà thôi đi cùng cũng được nhưng phải ngoan, không quậy chị"
Em mỉm cười thỏa mãn, vòng tay ôm lấy cổ chị như đứa trẻ, giọng ngọt lịm "Em ngoan mà... chỉ cần được ở cạnh vợ thôi"
Chị lắc đầu, bất lực cười rồi bế em rời khỏi giường, xuống cầu thang, từng bước đi vững chãi
Trong vòng tay, em dụi mặt vào cổ chị, tóc mai xõa mềm, giọng ngái ngủ nhưng vẫn không quên mè nheo
"Vợ ơi... em thèm đồ nóng nóng cơ..."
"Ừm, biết rồi" Chị đáp khẽ, hơi thở phả vào tai em "Ngồi yên, kẻo té bây giờ"
Xuống đến bếp, chị đặt em ngồi lên chiếc ghế cao cạnh quầy bếp, ánh đèn trắng dịu trong gian bếp rộng rãi bật lên, không gian trở nên ấm áp và tĩnh lặng, chỉ có hai người
Em ngáp một cái rõ dài, hai chân đung đưa, mắt nhìn theo từng cử động của chị
"Vợ tính nấu gì vậy...?" Em chống cằm hỏi, giọng lè nhè
"Cháo trứng" Chị vừa mở tủ lạnh vừa đáp "Đêm khuya không nên ăn đồ nhiều dầu mỡ nên ăn món này cho dễ tiêu, rồi ngủ lại"
Em bĩu môi "Nghe... giống mẹ hơn vợ á nha"
Chị quay lại liếc em một cái, khóe môi nhếch nhẹ "Em muốn chị là gì?"
"Là vợ chứ gì nữa..." Em đáp ngay nhưng mặt lại đỏ lên, cúi gằm xuống, vờ nghịch mấy lọ gia vị gần đó
Chị khẽ cười lắc đầu rồi bắt đầu nấu
Tiếng dao thớt lách cách, tiếng nồi nước sôi lục bục vang lên trong gian bếp yên tĩnh
Em ngồi nhìn, đôi mắt tròn xoe theo từng động tác cẩn trọng của chị: đánh trứng, khuấy cháo, nêm nếm từng chút
"Vợ biết không..." Em chống tay lên quầy, giọng nhỏ nhẹ "Lần đầu tiên em được ai nấu cho ăn lúc nửa đêm đó"
Chị không ngẩng lên, chỉ khẽ đáp "Vậy thì nhớ kỹ vì sau này... còn nhiều lần nữa"
"Thiệt hả?" Em sáng mắt lên, cười rạng rỡ "Mai mốt khuya em có đói thì gọi vợ dậy nấu cho em nữa nha"
"Ừm" Chị khẽ gật đầu "Nhưng đổi lại, sáng mai em phải ngoan, không mè nheo"
Em lè lưỡi "Em đâu có mè nheo... chỉ làm nũng thôi"
"Khác gì nhau" Chị mỉm cười, múc cháo ra tô, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đặt xuống trước mặt em "Nào, ăn thử xem vợ nấu có hợp khẩu vị không"
Em ngoan ngoãn cầm muỗng, múc một thìa nhỏ, thổi phù phù rồi đưa vào miệng
Vị cháo nóng hổi, thơm ngọt của trứng và chút hành lá lan tỏa, khiến em bật ra tiếng rên khe khẽ
"Ưm... ngon ghê... vợ nấu ngon quá trời"
Chị chống tay lên quầy, nhìn em ăn mà ánh mắt dịu dàng đến lạ, đưa tay khẽ lau vệt cháo dính nơi khóe môi em, giọng thấp trầm
"Ăn từ từ thôi, không ai giành đâu"
Em ngước lên, ánh mắt long lanh, bất giác cười ngọt "Tại em đói quá... với lại... đồ vợ nấu thì ngon hơn hẳn mấy cái khác"
Câu nói ấy khiến chị khựng lại một nhịp, rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn chóc lên trán em
"Ngốc... ăn đi"
Em tiếp tục ăn từng thìa nhỏ, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc trộm chị
Trong gian bếp tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng muỗng chạm vào thành tô và bầu không khí dịu dàng như vòng tay ôm của một mái ấm thật sự
Nhưng ăn được vài muỗng thì bỗng dừng lại, đôi mắt khẽ chớp chớp như vừa nghĩ ra gì
Em ngoái sang nhìn chị, thấy chị vẫn đứng khoanh tay dựa vào quầy, ánh mắt dịu dàng dõi theo mình liền mím môi rồi múc một muỗng cháo, xoay sang chìa ngay trước mặt chị
"Há miệng ra"
Chị hơi nhướng mày, ngạc nhiên "Em làm gì vậy?"
"Đút vợ ăn" Em nói chắc nịch, giọng nhỏ nhưng kiên quyết "Từ lúc show xong về đến giờ, em ăn không ngừng mà chị thì toàn lo cho em, chưa có ăn gì hết... không công bằng"
Chị khẽ cười, lắc đầu "Chị không đói"
"Không được" Em nũng nịu, chu môi "Ăn một muỗng thôi... eè, em đút cho mau há miệng ra"
Chị im lặng một nhịp, ánh mắt thoáng mềm lại
Cuối cùng, chị nghiêng người, ngoan ngoãn hé môi để em đưa muỗng cháo vào
"Thấy chưa, ngon không?" Em cười híp mắt, vẻ mặt đầy tự hào
"Ừm, ngon" Chị đáp ngắn gọn, ánh mắt vẫn dán chặt vào nụ cười kia "Ngon... chắc tại em đút á"
Em nghe vậy thì đỏ mặt, hắng giọng nhỏ "Vậy thì... ăn thêm miếng nữa nha"
Thế là hai người thay nhau, lúc thì em tự ăn, lúc thì em đút cho chị
Gian bếp yên tĩnh vang lên tiếng thìa chạm vào tô, xen lẫn tiếng cười khe khẽ, dịu dàng hơn cả ngọn đèn vàng đang tỏa xuống
Ăn xong, chị lấy khăn giấy lau miệng cho em, cẩn thận như thể em là đứa nhỏ
Em cũng ngoan ngoãn để yên, đôi mắt long lanh dõi theo từng cử động
"Xong rồi" Chị khẽ vỗ nhẹ lên tóc em "No chưa?"
"Ừm... no rồi" Em gật đầu, sau đó vươn tay ra "Giờ thì bế em lên ngủ"
Chị cong môi cười, nhanh chóng dọn dẹp tô chén, rửa sơ qua rồi quay lại, cúi xuống bế gọn em lên tay
Em lập tức vòng tay qua cổ chị, dụi đầu vào vai "Vợ thiệt là... vừa nấu ăn ngon, vừa chăm em, rồi còn bế em nữa..."
"Ừm" Chị trả lời nhỏ, giọng trầm ấm như dỗ dành "Vợ của bé phải làm hết chứ"
Em bật cười khe khẽ, ôm chặt hơn
Về tới phòng ngủ, chị đặt em xuống giường, rồi chậm rãi nằm xuống cạnh bên, vòng tay ôm gọn em vào lòng
Em rúc vào ngực chị, thở một hơi dài nhẹ nhõm, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo ngủ của chị không buông
"Vợ ơi..." Em thì thầm, giọng ngái ngủ "Ngủ với em nha, đừng đi đâu nữa..."
"Ừm, chị ở đây" Chị cúi xuống hôn lên mái tóc em, ghì em sát hơn vào ngực "Ngủ đi, vợ ôm em tới sáng"
Em cong môi cười trong mơ màng, dụi thêm chút nữa, rồi khẽ thở đều
Trong vòng tay chị, em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, môi vẫn còn cong cong như đang cười
Chị khẽ khép mắt, siết nhẹ vòng tay, để mặc hơi thở của cả hai hòa chung trong không gian yên tĩnh của đêm muộn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co