[FREENBECKY - BECKYFREEN] SỰ SẮP ĐẶT
Vợ ơi ~
Và rồi...
Live bắt đầu
Em nghiêm túc xin lỗi khán giả về sự cố hôm qua, giọng nhẹ nhàng và thành thật
Sau đó không khí thoải mái hơn, em trò chuyện với fan, thỉnh thoảng vừa ăn bánh vừa uống trà sữa
Chị thì cứ quanh quẩn, chỉnh đèn, rót nước, lấy thêm khăn giấy
Thỉnh thoảng dáng chị lọt vào khung hình
Khung chat lập tức bùng nổ
[Khoan khoan! Đây chẳng phải người hôm qua bế Becky ra khỏi hội trường hả?!]
[Đúng rồi! Dáng y chang luôn!]
[Ủa vậy rốt cuộc là ai? Quản lý? Vệ sĩ? Hay... người yêu?]
[Trời ơi nhìn cái cách chăm Becky kìa... rõ ràng không phải nhân viên bình thường]
Em đọc thấy thì mặt đỏ bừng, vội vàng lắc đầu, lắp bắp "À... không phải... người thân thôi... người thân thôi mà..."
[Người thân gì mà chăm dữ vậy trời]
[Người thân kiểu này chắc thân lắm luôn]
[Hay là chị dâu của tui??]
Em nghẹn lời, liếc sang chị
Lúc ấy chị vừa rướn người lấy cái hộp trên kệ, áo sơ mi căng nhẹ, đường eo thon, săn chắc lộ ra
[Mà eo gì đẹp dữ thần =)) Becky giữ kỹ nha]
[Không phải quản lý đâu, nhìn cách chăm kìa...]
[Ngầu quá... mà eo còn đẹp nữa trời...]
Em đang đọc thì đỏ bừng cả mặt, quay phắt sang nhìn chị, lúc này vẫn tỉnh rụi đặt đồ xuống bàn
"Chị... chị cố tình phải không?!" Em nghiến răng, nói nhỏ nhưng gắt "Ai rướn lấy đồ mà lộ nguyên eo ra vậy hả?"
Chị nhướng mày, đáp thản nhiên "Áo ngắn... chị chỉ lấy đồ thôi"
"Ngắn cái đầu chị á! Fan em đang nhao nhao cả lên rồi kìa!" Em tức run, vừa nói vừa liếc khung chat
Chị khẽ cúi đầu, mắt nhìn thẳng em, giọng trầm chậm "Em ghen?"
"Không có! Ai thèm ghen!" Em quay đi, mặt đỏ hây hây, thỉnh thoảng đưa mắt đọc bình luận
[Ối giời ơi Becky ghen kìa phải không]
[Này là ghen chứ gì nữa]
[Chị Becky... nếu là người thân thì làm mai cho tụi em đi]
Vài phút sau
Em nghiến răng, quay phắt sang, giọng nhỏ nhưng tức thấy rõ "Chị! Lại đây ngay lập tức!"
Chị nhướng mày, thong thả bước lại gần, cúi đầu nhìn em "Bé kêu vợ hả?"
Chưa kịp dứt câu, em đã túm cổ áo sơ mi kéo chị xuống, hôn chóc một cái ngay môi
Khung chat bùng nổ liên tục - đều là những bình luận trêu và thích thú vì đã thành công chọc em ghen
Em đỏ mặt nhưng vẫn làm nũng, giọng cao hơn thường ngày "Ngày mai nấu đồ ăn cho em... em muốn ăn đồ vợ nấu"
Chị bật cười khẽ, giọng dịu đi "Ừ, vợ sẽ nấu"
Và thế là suốt cả buổi live đó, em cứ "Vợ ơi~" liên lục, khiến fan hú hét rần rần, spam tim liên tục
Đến khi kết thúc, em quay sang, chìa hai tay nhỏ, giọng ngọt như đường
"Vợ ơi... bế~"
Chị nhìn nàng thật lâu, rồi cúi xuống bế gọn lên
Em dụi đầu vào ngực chị, ngoan ngoãn, môi khẽ cong thành nụ cười
Chị bế em ra khỏi phòng làm việc, đi thẳng sang phòng ngủ ngay đối diện
Cửa phòng khẽ mở, ánh đèn vàng dịu hắt xuống, không gian lập tức trở nên ấm áp, yên tĩnh lạ thường
"Về phòng nghỉ ngơi thôi" Chị nói nhỏ, giọng trầm đều, cánh tay siết chặt giữ em trong lòng
Em dụi đầu vào vai chị, đôi mắt lim dim, giọng ngái ngủ mà vẫn còn cố cằn nhằn "Em... em chưa tẩy trang... với lại chưa thay đồ ngủ nữa..."
"Để chị lo" Chị trả lời gọn, đặt em ngồi xuống mép giường, bàn tay vẫn không rời lưng em
Em ngoan ngoãn ngồi đó, đôi khi lại nhấp một ngụm trà sữa từ ly giữ nhiệt, mắt vẫn nửa mở nửa khép
"Ngồi ngoan" Chị dặn, giọng dịu mà chắc – "Chị lấy đồ cho em thay với tẩy trang cho em"
Chị xoay người lấy bông và nước tẩy trang cẩn thận tẩy trang cho em - chị làm chậm, nhẹ như sợ làm em đau
Tấy trang xong, chị bế em vào phòng tắm cẩn thận tắm cho cả hai rồi quấn khăn quanh người em và cả bản thân
Lại ôm em bế lên đi ra ngoài đặt em ngồi trở về giường cẩn thận sấy tóc
Từng cử chỉ, hành động chăm sóc cho em đều rất nhẹ nhàng như sợ em đau thêm, nâng niu như báu vật của mình
Xong xuôi, chị dọn dẹp rồi trở lại với chiếc đầm ngủ mỏng nhẹ trong tay
Chị từ tốn giúp em mặc - động tác chậm rãi, cẩn trọng đến mức em đỏ mặt, giãy nhẹ
"Chị... em tự mặc được... thật đó"
"Chị biết" Chị nghiêng đầu, mắt sâu và nghiêm "Nhưng em còn đau... đừng bướng, để chị lo"
Em cắn môi, cuối cùng cũng im lặng, để chị từng chút một thay đồ cho mình
Thay xong cho em, chị cũng đi thay một chiếc đầm ngủ khác - đơn giản nhưng tôn dáng đến nỗi em vừa nhấp trà sữa vừa liếc trộm rồi vội quay mặt đi
Chị ngồi xuống cạnh, bắt gặp ngay ánh mắt em, khẽ hỏi. giọng bình thản "Bé nhìn gì vậy?"
"Có nhìn gì đâu..." Em vội uống thêm ngụm trà sữa, giọng lí nhí "Chị thay đồ nhanh quá, em còn chưa uống xong nữa kìa"
Khóe môi chị cong khẽ, mắt ánh lên tia trêu "Ừm, uống hết đi lát ngủ rồi không uống được đâu"
Em chun mũi, cằn nhằn nhỏ "Biết lo cho em quá ha... giống như vợ em vậy đó"
"Chứ không phải sao?" Chị tỉnh rụi, đưa tay lấy ly trà sữa từ tay em đặt lên bàn nhỏ cạnh giường "Để đây, kẻo em làm đổ thì phiền"
"Ơ..."
Em chưa kịp giành lại thì chị đã nghiêng người, chống hai tay, áp sát, đè em xuống giường
"Chị...!" Em giật mình, la nhỏ, tay che ngực "Không nha! Em mệt rồi đó, chị mà còn..."
Chị cúi xuống gần, bật cười khẽ, giọng trầm ấm như dỗ dành "Bé con nghĩ gì vậy? Chị đâu có làm gì em"
"Thì... thì chị đè em ra như vậy..." Em lí nhí, mặt đỏ rần, mắt tròn xoe
Không đáp, chị xoay em lại, đặt nằm sấp xuống gối
"Ưm..." Em rên khẽ, cả người cứng lại "Đau mà..."
Bàn tay chị đã đặt lên vai em, ấn nhịp nhàng "Thả lỏng ra... chị massage cho em, giãn cơ một chút, mai sẽ đỡ"
"Nhưng... mai em đâu có diễn..." Em cố vặn vẹo, giọng nhỏ như muỗi
"Không diễn cũng phải khoẻ để ôm chị" Chị thì thầm, tay miết dọc sống vai em
Ngón tay chị xoay tròn từ bả vai xuống lưng
Ban đầu em căng người nhưng chỉ vài nhịp sau, em đã thở ra khẽ, gối mặt xuống đệm
"Ưm... cũng... cũng dễ chịu chút" Em lí nhí, cố làm ra vẻ thản nhiên
Chị chỉ cười, bàn tay chậm rãi trượt xuống eo
Có lúc lực hơi mạnh khiến em bật kêu nhỏ "Á... nhẹ thôi, nhột quá..."
"Ừ, vợ nghe rồi... sẽ nhẹ lại" giọng chị thấp, dịu dàng, động tác chuyển thành những đường vuốt dài thong thả
Chị xoa dọc eo rồi chuyển sang cánh tay, nâng từng tay em, ngón cái ấn từ vai xuống tận cổ tay
Em ban đầu còn co rụt nhưng dần mềm ra, hơi thở đều hơn
"Ưm... đúng rồi... vậy thì... thoải mái hơn..." Em rì rầm, giọng đã ngái ngủ
Chị ghé sát, khẽ thì thầm bên tai "Ngủ lúc nào không hay đấy"
"Không có... em còn thức mà..." Em ậm ừ, mắt nhắm hờ, môi mấp máy nụ cười mơ màng
Bàn tay chị vẫn miết chậm rãi dọc sống lưng, nhịp đều, ấm áp
Em lim dim, gần như chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn lí nhí làm nũng "Vợ... chừng nào xong thì ôm em ngủ liền... không được đi đâu hết..."
Chị khựng một nhịp, cúi hôn khẽ lên gáy em, giọng trầm hẳn lại "Ừ, massage xong chị ôm em ngủ ngay! Bé yên tâm"
Em khẽ gật đầu, mặt chôn vào gối, đôi môi cong cong, nở nụ cười ngọt ngào trong mơ màng
Sau khi massage xong, chị ngồi dậy, cúi xuống khẽ luồn tay ôm em lật trở lại, chỉnh lại tư thế cho em rồi kéo em vào lòng
Em lơ mơ ngẩng đầu, đôi mắt còn phủ sương mệt mỏi, giọng lí nhí "Xong rồi hả...?"
"Ừm, xong rồi bé giỏi lắm." Chị thì thầm, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng em "Ngủ ngoan, vợ ôm em ngủ"
Em dụi mặt vào ngực chị, khẽ cười trong hơi thở nặng dần "Vậy... ôm chặt nha, không được buông ra đâu..."
"Không buông" Chị khẳng định chắc nịch, rồi kéo chăn đắp gọn cho cả hai, vươn tay tắt đèn
Em cuộn mình trong vòng tay chị, hít mùi hương dịu quen thuộc của chị chỉ một lát sau đã ngủ say
Còn chị, vẫn giữ chặt lấy em, ngắm nhìn gương mặt ngủ yên bình ấy rồi mới từ từ khép mắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co