Truyen3h.Co

[FREENBECKY - BECKYFREEN] SỰ SẮP ĐẶT

Em muốn về nhà

Anna_5113


"Freen... uống chút nước đi! Mày ngồi suốt từ nãy tới giờ rồi đó..."

Heng bước vào, tay cầm chai nước suối còn đọng hơi lạnh nhưng khi vừa ngẩng lên, ánh mắt anh khựng lại

Em đã tỉnh đang ngồi tựa vào vai chị, gương mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt đã mở, ánh nhìn mơ màng mà dịu như sương, môi em cong nhẹ, nở một nụ cười yếu ớt nhưng ấm áp

"Ơ... Becky tỉnh rồi à?" Heng gần như thốt lên, giọng nhẹ nhõm thấy rõ

Ngay sau lưng Heng, Looknam ôm túi trái cây vừa mua, hấp tấp bước vào

"Trời đất ơi, mày làm mọi người với tao sợ muốn chết luôn đó!"

Em bật cười, giọng khàn nhẹ, mệt mỏi nhưng vẫn tràn hơi ấm "Em xin lỗi... làm mọi người lo quá"

"Thôi, nói xin lỗi làm gì" Heng thở phào, kéo ghế lại ngồi cạnh giường "Quan trọng là em tỉnh rồi!Còn Freen nè, chắc bây giờ nó mới dám thở mạnh đó"

Em nghiêng đầu nhìn chị, mắt long lanh "Thiệt hả, vợ em sợ lắm hả?"

"Ừ" Chị khẽ gật, ánh mắt vẫn dính chặt vào gương mặt em "Sợ đến mức tim chị suýt ngừng đập"

"Chị nói nghe như phim luôn á..." Em nhoẻn cười, giọng nhỏ mà ngọt đến tan chảy

Chị khẽ hít sâu, ngón tay siết nhẹ bàn tay em trong tay mình, ánh mắt chị chứa cả nghìn điều chưa nói

Heng nhìn cả hai rồi cười nói "À, quản lý của Becky có nhắn cho anh! Mọi thứ ổn rồi, tin tức cũng được xử lý! Người ta chỉ biết là em kiệt sức thôi, không ai nghi ngờ gì thêm đâu với mọi người gửi lời chúc sức khoẻ mong em sớm khoẻ lại"

Chị gật đầu, giọng khẽ: "Cảm ơn hai người nhiều"

"Ơ kìa, chị khách sáo chi!" Looknam phẩy tay, cười tươi "Tụi em chỉ lo thôi mà! Với lại, ai mà dám để chủ tịch Chankimha ngồi trong bệnh viện một mình hả?"

Em nghe xong, liền cười khúc khích, giọng nhỏ mà trêu ngươi "Nghe chưa, người ta sợ chị luôn đó, vợ à"

"Ừ, chị cũng sợ..." Chị đáp nhẹ, mắt nhìn em, giọng nhỏ dần  "Sợ... mất em"

Không gian bỗng lặng lại chỉ còn tiếng máy truyền dịch đều đều và mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt

Heng với Looknam liếc nhau rồi chỉ khẽ mỉm cười — có những tình cảm chẳng cần lời

Một lúc sau, em khẽ quay sang chị, giọng nhỏ xíu như sợ phá vỡ yên bình

"Vợ ơi..."

"Hửm?"

"Em muốn về nhà"

Chị khựng lại, ánh mắt thoáng nghiêm "Mới tỉnh mà đã đòi về rồi à? Em còn yếu lắm đó"

Em phụng phịu, chu môi "Em ghét bệnh viện... chỗ này lạnh với buồn lắm... về nhà nha? Em hứa sẽ nằm ngoan, không làm gì hết"

Chị thở dài, nhìn đôi mắt năn nỉ kia mà chẳng nỡ từ chối "Thôi được rồi để chị hỏi bác sĩ, nếu người ta đồng ý thì mình về"

"Thương chị nhất" Em mỉm cười, giọng nhỏ như tan vào hơi thở

Hơn nửa tiếng sau

Bác sĩ kiểm tra kỹ, dặn dò từng điều: phải nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, không được làm việc, tuyệt đối tránh stress

Sau khi ký giấy xuất viện, chị cúi đầu cảm ơn, ghi nhớ từng lời như khắc vào tim

Heng với Looknam tiễn ra tận bãi xe

"Cảm ơn hai người nhiều" Chị vừa bế em vừa gật đầu chào cả hai

"Ừ, về cho sớm" Heng cười rồi liếc em đang dựa trong lòng chị "Becky, giữ sức giùm cái không là Freen nó mua luôn cái công ty giải trí đó rồi tự tay sắp xếp mọi lịch trình của em là không ai cản được đâu"

Em lè lưỡi, cố cười "Ai chứ vợ em là dám có lắm đó..."

Sau khi tạm biệt hai người thì chị bế em lên xe trở về nhà

Hơn 20 phút sau

Trời về khuya, mưa lất phất

Chiếc xe đen lăn chậm trên con đường trơn bóng, ánh đèn phản chiếu lên những vệt nước loang loáng

Em tựa đầu vào vai chị, giọng khẽ run "Vợ ơi..."

"Hửm?"

"Về tới nhà rồi hả?"

"Ừm, nhà mình kìa" Chị khẽ nói, ánh mắt dịu như sương

Khi về đến nơi, chị cúi xuống, bế em lên — động tác nhẹ nhàng đến mức em chỉ khẽ vòng tay qua cổ chị, rúc vào ngực áo, mùi hương quen thuộc khiến em thấy an lòng lạ

Lên đến phòng chị cẩn thận để em xuống giường rồi lấy đồ thay cho em

Xong xuôi thì đỡ em nằm xuống giường, kéo chăn lên ngang ngực em

"Ngủ thêm đi" Chị nói nhỏ, tay xoa nhẹ đầu em "Chị thay đồ cho rồi đó, ngoan nha"

Em lim dim, tay khẽ siết lấy tay chị "Chị nằm kế em nha..."

"Ừm, chị ở đây" Chị khẽ đáp, đắp chăn cẩn thận, ánh mắt dõi theo từng hơi thở của em

Em ngủ rất nhanh, như thể cả cơ thể đang muốn được nghỉ ngơi sau những ngày kiệt sức, gương mặt em khi ngủ mềm mại, dịu dàng như trẻ con

Chị ngồi yên bên giường, không rời mắt

Ánh đèn bàn phủ lớp vàng nhạt lên làn tóc nâu và gương mặt thanh tú của người chị yêu

Chị mở laptop, bàn tay khẽ gõ từng dòng:

/Thực phẩm tốt cho phụ nữ mang thai tháng đầu/
/Sữa bầu dễ uống/
/Thực đơn cho mẹ bầu yếu/
/Những điều cần tránh ba tháng đầu/

Từng bài viết hiện lên

Chị đọc tỉ mỉ từng chữ, ghi chú cẩn thận vào sổ tay, không bỏ sót một điều nào

Thỉnh thoảng, chị ngẩng đầu lên - em vẫn ngủ, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt góc áo chị

Chị khẽ cười, đôi mắt ánh lên tia sáng dịu "Chị hứa rồi mà... sẽ không để em mệt thêm lần nào nữa đâu"

Bên ngoài, mưa đã ngừng chỉ còn tiếng gió lùa qua hàng hiên và mùi hoa nhài từ góc phòng thoang thoảng

Em ngủ yên, hơi thở đều, khuôn mặt an tĩnh còn chị vẫn thức, vẫn ghi chú, vẫn canh chừng từng nhịp thở của người mình thương

Đêm đó, chị không ngủ

Nhưng lần đầu tiên sau bao nhiêu sợ hãi, trong lòng chị lại đầy ắp bình yên — thứ bình yên chỉ có được khi biết mình đang bảo vệ hai sinh linh quý giá nhất đời

Sáng hôm sau

Ánh sáng sớm len nhẹ qua tấm rèm trắng, vàng nhạt và ấm dịu, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió luồn qua vườn hồng ngoài ban công

Hương hoa nhài thoang thoảng trong phòng, hòa cùng hơi thở chậm rãi của người đang nằm trên giường

Em khẽ cựa mình, mi mắt nặng trĩu, cơ thể vẫn còn mỏi

Thứ đầu tiên em cảm nhận được là hơi ấm nơi bàn tay ai đó đang khẽ luồn qua tóc mình - ngón tay ấy di chuyển nhẹ như sợ làm em thức, chạm vào từng sợi tóc mềm, dịu dàng đến nao lòng

"Chào buổi sáng, bé con" Giọng chị vang lên, trầm và ấm, mang theo một nụ cười nhỏ

Em chớp mắt, chậm rãi mở ra

Ánh sáng buổi sớm phản chiếu lên gương mặt người đối diện - mái tóc hơi rối, quầng mắt thâm nhẹ, nhưng ánh nhìn thì dịu hiền lạ thường

"Chị dậy sớm vậy...?" Em hỏi, giọng còn khàn khàn

"Không hẳn, chị canh em thôi" Chị trả lời, ngón tay vẫn mơn man bên tóc em "Chị sợ em tỉnh dậy không thấy ai, lại hoảng"

Em mím môi, giọng nhỏ xíu "Ngốc quá à... Em ngủ thôi chứ có biến mất đâu..."

"Chị biết nhưng từ giờ không chỉ có mình em nữa" Chị dừng lại, ánh mắt mềm đi, khẽ đặt một tay lên bụng em, mỉm cười, đưa tay chạm khẽ lên má em "Chị còn phải canh luôn cả nhóc con trong này"

Em sững lại vài giây, rồi nở nụ cười khẽ, giọng run run "Nhóc con của tụi mình hả..."

"Ừm" Chị đáp, giọng thấp mà ấm đến tận tim "Chị sợ nếu lơ đãng một chút thôi, hai người sẽ giận chị mất"

Em bật cười nhỏ, khẽ chạm tay lên bàn tay đang đặt trên bụng mình "Không giận đâu... nhưng chị mà không chịu ngủ là em giận đó"

"Chị không ngủ được đâu" Chị khẽ thở ra, mắt vẫn không rời em "Chị chỉ muốn nhìn em thở, nhìn em cười... để biết là em vẫn ở đây, vẫn bình an"

Em nhìn chị, đôi mắt dần ươn ướt, đưa tay chạm lên gò má chị, giọng nhỏ như hơi thở "Chị nói vậy em khóc mất đó"

"Khóc thì chị dỗ" Chị nghiêng người, hôn khẽ lên trán em "Giờ thấy khỏe hơn chưa?"

"Dạ rồi... chỉ hơi đói chút" Em đáp nhỏ, nụ cười khẽ nở

Chị bật cười, giọng trầm hẳn đi "Hai mẹ con đói thì chị nấu cho cả hai"

Chị cúi xuống, bế em dậy trong vòng tay mình. Em không phản kháng chỉ khẽ ôm cổ chị, dụi đầu vào vai, giọng ngọt đến tan chảy

"Chị cứ bế hoài, sau này em quen rồi sao đi nổi"

"Không sao, sau này có nhóc nhỏ rồi thì chị bế luôn cả hai" Chị nói, khẽ cúi đầu, giọng như thì thầm bên tai

Em bật cười, cọ nhẹ trán vào vai chị "Nghe cưng dạ..."

Chị bế em vào phòng tắm, đặt em ngồi lên ghế nhỏ, mở nước, rồi nhẹ nhàng giúp em rửa mặt

"Đánh răng nào"

Em cười khẽ, nhận bàn chải, vừa đánh răng vừa lí nhí "Chị đúng là vợ kiêm bảo mẫu luôn rồi đó"

"Bảo mẫu toàn thời gian" Chị đáp, vừa lau khô mặt cho em vừa cười "Lương là nụ cười của em với con, vậy được chưa?"

"Trời ơi... chị nói gì mà ngọt dữ vậy trời..." Em phụng phịu nhưng khoé môi lại cong lên không giấu được

Sau khi giúp em rửa mặt xong, chị bế em về giường, kéo chăn đắp gọn rồi hôn nhẹ lên trán

"Nằm nghỉ chút, chị đi chuẩn bị bữa sáng! Hai mẹ con phải ăn ngon mới được"

"Không cho người làm làm hả?"

"Chị đuổi họ ra nhà ở ngoại ô hết rồi" Chị đáp, tay vuốt nhẹ tóc em "Nhà này giờ chỉ còn mình chị với hai mẹ con thôi"

Em ngước lên, ánh mắt lấp lánh "Chị tính làm hết mọi việc thiệt đó hả?"

"Thật, chị muốn tự tay làm mọi thứ cho hai mẹ con" Chị khẽ cười, nói xong thì rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co