Truyen3h.Co

[FREENBECKY - BECKYFREEN] SỰ SẮP ĐẶT

Nói hay thì ăn giỏi vào

Anna_5113


Một lát sau, mùi đồ ăn thơm ngậy lan khắp căn nhà

Tiếng chảo lách tách, tiếng dao chạm thớt, tiếng nước sôi sục — tất cả hoà vào nhau, bình yên đến lạ

Em nằm nghe, bàn tay khẽ đặt lên bụng, thì thầm nho nhỏ "Nghe không con... mama đang nấu ăn cho hai mẹ con mình đó"

Trong bếp, chị đang nấu - nồi cháo sôi lăn tăn, mùi sữa hạt quyện với mật ong dịu nhẹ - chị vừa khuấy cháo, vừa cầm điện thoại kẹp bên tai, giọng trầm nhưng rõ ràng

"Julia, cho người qua thay toàn bộ gạch phòng tắm tầng hai! Dùng loại nhám, chống trượt! Tôi gửi mẫu ngay... à mua thêm vài vật dụng cần thiết nữa, tôi sẽ gửi danh sách sau"

Đầu dây bên kia đáp nhanh "Vâng, tôi báo bên thi công ngay! Có cần thông qua vệ sĩ không ạ?"

"Không cần! Tôi nhắn họ rồi, cứ cho vào! Làm trong hôm nay thôi, gọn"

"Vâng... tôi hiểu rồi, thưa chủ tịch"

Chị cúp máy, thở ra một hơi, rồi cúi xuống nếm thử. - vị cháo vừa ngọt, vừa mềm, vừa đủ thơm

Chị khẽ mỉm cười, giọng nhỏ "Vừa miệng rồi"

Ít phút sau, tiếng xe tải nhỏ vang lên từ cổng

Vệ sĩ đã nhận lệnh trước, mở cổng, hướng dẫn đội thợ vào khu vực tầng trệt — bắt đầu đo đạc, chuẩn bị thay phần gạch ở sảnh, cầu thang và phòng khách

Tiếng búa, tiếng kéo gạch, tiếng trao đổi công việc vọng ra đều đều

Chị vẫn đứng trong bếp, tay khuấy nồi cháo, nghe rõ từng âm thanh ngoài kia, khi cháo vừa chín, chị tắt bếp, múc ra tô, lau tay rồi đi ra kiểm tra

Cánh cửa bếp khẽ mở

Ánh sáng từ ngoài hắt vào, phản chiếu lên nền nhà bóng loáng

Thợ đang cẩn thận bóc từng viên gạch cũ gần chân cầu thang, vài người khác đo đạc dọc hành lang

Chị tiến lại, giọng trầm, đều "Làm nhẹ tay thôi! Đừng để ồn quá, trên lầu vợ tôi đang nghỉ"

"Vâng, bọn tôi sẽ cẩn thận" Người thợ đáp, lễ phép cúi đầu

Chị gật nhẹ, mắt rà qua khu vực cầu thang, định bước tới kiểm tra thêm thì—

"Vợ ơi..."

Giọng nhỏ khẽ vang xuống từ trên lầu, mềm và khàn vì còn mệt

Chị ngẩng lên ngay

Em đang đứng ở đầu cầu thang, tóc xõa rối nhẹ, khuôn mặt vẫn còn tái, mặc áo ngủ dài tay, chân trần, một tay vịn lan can, tay còn lại khẽ xoa bụng

"Em nghe ồn quá... nhà mình đang sửa gì hả vợ?" Giọng em nhỏ xíu, vừa thắc mắc vừa ngái ngủ

"Becky, đừng xuống!" Chị gọi, giọng dằn lại ngay "Đứng yên đó cho chị"

"Em chỉ muốn coi thôi mà..." Em nghiêng đầu, đôi mắt long lanh

Chị khẽ thở ra, nhanh chân bước lên "Coi gì mà coi lỡ trượt cầu thang thì sao?"

"Em đâu có yếu tới vậy đâu" Em cười khẽ, vẫn cố nấn ná thêm một bậc

"Không yếu cũng không được" Chị nói, giọng nghiêm nhưng vẫn nhẹ "Em mà té, chị không chịu nổi đâu"

Chị đi đến trước mặt em, chẳng để em kịp phản ứng ngay lập tức cúi xuống, luồn tay qua lưng, bế em lên gọn trong vòng tay

Em hơi giật mình rồi bật cười nhỏ, tay quàng qua cổ chị "Trời ơi... lúc nào chị cũng bế hết vậy. Em tự đi được mà"

"Không cần" Chị đáp khẽ, giọng trầm nhưng đầy ấm ấp "Đang thay gạch, sàn còn bụi, trơn lắm"

"Vợ kỹ quá hà" Em phụng phịu, giọng mềm "Con mình sau này chắc cũng bị kỹ tính lây luôn đó"

"Ừm, miễn là giống chị phần đó cũng được" Chị cười nhẹ, hơi cúi đầu, giọng dịu lại

Chị bế em đi thẳng qua hành lang, đẩy cửa vào khu bếp riêng, mùi cháo yến nóng hổi lan ra, thơm ngậy và dịu, đặt em xuống ghế cạnh bàn ăn, tay khẽ chỉnh lại mái tóc rũ bên vai em

"Ngồi ngoan ở đây chờ chị một chút chị ra ngoài dặn mấy người kia chút rồi vô liền"

"Dạ"

Em gật đầu, ngoan ngoãn ngồi yên, ánh sáng phản chiếu lên gò má mịn, đôi mắt vẫn còn vương chút buồn ngủ

Chị ra ngoài, nói với người thợ đang đo phần bậc cầu thang "Phần này lát gạch nhám luôn và thêm lớp đệm mềm phủ lên! Tôi muốn đảm bảo khi người mang thai đi lại không bị trơn, nhất là mấy tháng cuối! Làm kỹ vào giúp tôi!"

"Vâng ạ"

Chị gật nhẹ rồi quay trở lại bếp

Em đang ngồi chống cằm, nhìn tô cháo nghi ngút khói, mắt sáng long lanh

"Cháo thơm ghê luôn á, vợ"

"Nấu cho em với con" Chị nói, giọng chậm và ấm

Em cười, khẽ chạm tay lên bụng mình "Vợ đúng là tuyệt nhất trên đời luôn"

Chị ngồi xuống cạnh, múc cháo, thổi nhẹ, đưa muỗng đến miệng em "Nói hay thì ăn giỏi vào"

Em há miệng, ăn ngoan rồi nhoẻn cười "Ngon quá... không biết là do cháo ngon hay do người nấu dễ thương ta ~"

Chị cười, hôn nhẹ lên tóc em "Cả hai"

Ngoài kia, tiếng búa vẫn vang đều ở sảnh nhưng bên trong bếp chỉ còn lại mùi cháo thơm, tiếng muỗng chạm vào tô, và hơi ấm len giữa hai người

Mọi thứ yên bình đến mức, ngay cả những âm thanh ồn ào bên ngoài... cũng trở nên thật xa

Ngoài cửa sổ, nắng đổ xuống vàng nhạt, phản chiếu lên làn tóc mềm của em đang rũ nhẹ trước trán

Một lát sau

Chị đỡ em dậy, lau khóe môi, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động nhỏ "Ăn giỏi lắm! Giờ lên nghỉ, để cháo tiêu xong chị pha sữa"

Em cười nhỏ, giọng khàn khàn vì vừa ăn vừa nói "Em muốn ngồi thêm chút thôi mà..."

"Không được... mới khỏe lại, phải nghỉ" Chị nói, nghiêng người bế em dậy

Em bật cười, vòng tay qua cổ chị, chân ôm lấy eo chị "Vợ thơm..."

Khi bước qua hành lang, ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu lên vai chị, một ôm trọn em trong lòng, tay kia xách theo túi đồ lớn mà thư ký đã mang đến từ sáng — thứ chị dặn riêng, không cho ai động vào

Bước từng bậc, chậm rãi, chị cảm nhận rõ từng hơi thở yếu ấm của em phả lên cổ - mỗi nhịp tim đập, chị chỉ thấy một điều duy nhất là cả thế giới đang nằm trong vòng tay mình

Vào tới phòng, chị khẽ đặt em ngồi xuống giường rồi cúi người, hôn lên môi em một cái thật nhẹ

"Ngoan, ngồi nghỉ chút! Chị làm xong rồi qua liền"

"Làm gì mà bí mật quá vậy?" Em nghiêng đầu, ánh mắt tò mò

"Việc chị cần làm" Chị đáp đơn giản, rồi bước tới bàn, mở túi đồ

Bên trong, đủ thứ vật dụng được sắp ngay ngắn: miếng bo góc, bọc đệm silicon, băng keo mềm, lớp lót cạnh bàn, miếng chống va đầu giường... tất cả đều mới tinh, màu trắng sữa, sạch sẽ đến mức phản sáng dưới ánh đèn

Chị lấy từng thứ ra, kiểm tra rồi bắt đầu bọc - cẩn thận, tỉ mỉ, không vội vã

Em ngồi nhìn theo, ánh mắt pha giữa thích thú và thương "Chị tính biến phòng mình thành nhà trẻ hả?"

"Không" Chị đáp, giọng nhẹ nhưng chắc "Là nhà an toàn cho em"

Em bật cười, khẽ gật đầu "Kỹ quá trời luôn! Chị mà đi làm kiến trúc sư chắc cũng nổi tiếng"

"Không cần nổi tiếng" Chị vừa dán mép bàn vừa nói "Chị chỉ cần mỗi khi em bước qua, không bị va đâu là đủ"

Em chống cằm, ánh mắt lấp lánh như cười, như xúc động "Em hứa là sẽ không làm chị lo đâu"

"Không cần hứa đâu" Chị ngẩng đầu, nụ cười dịu hẳn "Chỉ cần em bình yên là đủ"

Em im lặng chỉ nhìn chị, lặng lẽ

Bàn tay chị bọc góc bàn, lau sạch rồi dán thêm lớp bo mềm - những ngón tay dài, khớp gân rõ, nhưng từng động tác lại mềm đến mức khiến tim em khẽ thắt lại

Sau khi xong xuôi, chị đứng dậy, rũ tay, nhìn quanh phòng: mọi góc cạnh đều đã được che kín, không còn chỗ nào bén nhọn

"Xong rồi" Chị nói, giọng trầm xuống, mệt nhưng ấm

Em khẽ mỉm cười "Chị cẩn thận vậy, sau này con chắc không bao giờ bị đau đâu"

Chị quay lại, đi đến bên giường, khẽ cúi xuống hôn lên môi em "Chị chỉ sợ em đau trước cả con thôi"

Em bật cười, ôm lấy cổ chị, giọng khẽ "Thương chị quá"

Chị vòng tay ôm em lại, để mặc hơi thở hai người hòa nhau

Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua rèm và nhịp tim hai người đan vào nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co