Truyen3h.Co

[FREENBECKY - BECKYFREEN] SỰ SẮP ĐẶT

Lần đầu gặp gỡ

Anna_5113


Em được đưa về nhà...

Sau khi dùng cơm cùng cha thì em lên phòng mình

Người làm trong nhà đã dọn sẵn phòng, quần áo, lịch hẹn và cả một tờ giấy dày đặc những việc cần làm trong hai ngày tới

Em ngả người xuống giường, mắt nhìn trần nhà, đầu vẫn quay cuồng với mớ thông tin mới nhận được

Chiều nay... em phải đi chụp ảnh cưới với một người mà em còn chưa từng gặp mặt

Càng nghĩ, lòng càng bứt rứt em liền bật dậy, thay đồ, gọi ngay cho Looknam — đứa bạn thân duy nhất còn ở Bangkok

Chiều muộn, ánh nắng vàng nghiêng qua khung cửa kính quán cà phê

Em ngồi chống cằm, mặt chán chường, chân rung cộc cộc xuống sàn, miệng không ngừng than vãn

"Ê, mày có chắc cha mày bắt mày cưới cái bà cô gì gì của gia tộc đó không vậy, Becky?" Looknam dựa người ra ghế, giọng nửa trêu nửa tò mò

"Ừ... cha tao bảo hồi xưa nợ ân tình bên đó gì đó, xong lôi đầu tao về nước bắt cưới!" Em nhăn mặt, đáp đầy bực dọc "Mà cưới ai không cưới, lại bắt cưới một bà cô khó tính, khó chiều, lạnh lùng... khác gì cưới 'khúc cây biết đi' đâu"

Looknam bật cười, vỗ vai em "Gặp chưa mà chê dữ vậy? Lỡ đâu không như mày tưởng thì sao?"

"Chưa gặp! Nhưng nghe danh rồi! Người ta nói mặt lúc nào cũng lạnh như băng! Chiều nay còn có người tới rước tao đi thử đồ cưới nữa chứ.
Trời ơi... tao không muốn điiii..." Em rên rỉ, ôm đầu như trời sập đến nơi

Chợt...

Một giọng nữ vang lên phía sau — trầm, lạnh, điềm tĩnh mà xen chút bất mãn

"Em đang nói tôi à? Tôi mới hai mươi bảy thôi mà em tả nghe như bà già bốn, năm chục tuổi vậy?"

Em giật bắn, cả người khựng lại, từ từ quay ra... tim lỡ một nhịp

Người phụ nữ trước mặt cao ráo, dáng thanh thoát, khuôn mặt sắc sảo đến mức khiến người ta không thể rời mắt, ánh mắt chị lạnh nhưng trong thoáng chốc lại như đang cố nén cười

"Hả... chị là...!" Em lắp bắp, mắt tròn xoe, nhìn không chớp

Người phụ nữ khẽ nhếch môi, giọng trầm mà sắc "Tôi là Freen cũng chính là 'khúc cây biết đi' mà em vừa gọi"

Em nghẹn họng, mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống "Em... em không có... em đâu có ý nói chị vậy..."

Chị nghiêng đầu, ánh mắt khẽ nheo lại "À, thế nghĩa là em đang khen tôi hả?"

"Ơ... không... à... cũng không hẳn... ý em là... trời ơi..." Em líu ríu, càng nói càng rối

Looknam quay mặt đi, hai vai run lên vì cười đến mức không thở nổi

Chị liếc sang, giọng lạnh mà đều "Bạn em có vẻ thấy vui lắm nhỉ?"

"Không... không có đâu chị..." Looknam vội xua tay, cố nín cười

Em cuống quýt chữa "Thật ra em nghĩ... chắc là ngoài lạnh lùng thì chị cũng... cũng có nét dễ gần..."

Khóe môi chị khẽ giật — suýt cong thành nụ cười nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị, khoanh tay, ánh mắt vẫn bình thản

"Ngồi đó lắp bắp nữa là hết giờ! Tôi chỉ rảnh đúng hai tiếng nếu em không muốn thử váy cưới trong đêm thì đứng dậy ngay"

Em ngẩn ra "Ơ... đi bây giờ hả chị? Nhưng em còn chưa—"

Chị không để em nói hết, bước thẳng tới, nắm lấy cổ tay kéo bật dậy "Không cần chuẩn bị! Đi ngay bây giờ!"

"A... chị... chị khoan, em còn chưa uống hết nước... với lại em đi dép lê mà..." Em quýnh quáng cúi nhìn chân

Chị liếc xuống một thoáng, rồi thản nhiên "Không ai để ý đâu! Đi nhanh lên!"

"Nhưng mà..." Em chưa kịp than xong đã bị ánh mắt sắc bén của chị chặn đứng

"Em còn nói thêm một chữ, tôi sẽ bế em ra khỏi đây ngay" Giọng chị lạnh tanh, nhưng ánh nhìn lại phảng phất nét giễu nhẹ

Em nghẹn họng, mặt đỏ như cà chua chín "Dạ... em đi..."

Chị kéo em đi dứt khoát, mùi hương nước hoa thoảng qua khiến tim em càng thêm rối loạn

"Chị gì mà mạnh dữ vậy... em tự đi được mà..." Em lí nhí, vừa bị kéo vừa che mặt

"Vậy thì tự đi đừng để tôi kéo nữa!" Giọng chị trầm, đều, không nhanh không chậm

Em im bặt, ngoan ngoãn bước theo, nhưng trong đầu thì gào thét: Chết rồi... 'khúc cây biết đi' gì mà đẹp dữ vậy trời...

Chị thoáng nhìn thấy gương mặt đỏ bừng, đôi mắt tròn xoe vì sốc của em, khóe môi khẽ rung rung suýt nữa bật cười, chị vội quay đi, giữ nguyên vẻ lạnh lùng

"Đi nhanh lên! Tôi không có thời gian đứng chờ em đơ ra như tượng đâu!"

Em lí nhí đáp, vừa quê vừa sốc "Dạ... em đi ngay..."

15 phút sau

Xe dừng lại trước một studio lớn nằm ngay góc phố, bảng hiệu trắng đơn giản mà tinh tế

Cửa kính phản chiếu bóng người, ánh đèn trong hắt ra vàng dịu

Chị mở cửa bước xuống trước, quay lại đỡ em ra khỏi xe, giọng chị trầm, ngắn gọn

"Vào trong thay đồ!"

Em gật nhẹ, lặng lẽ bước theo sau

Không gian bên trong sáng, thoang thoảng mùi phấn trang điểm và hoa tươi nhân viên cúi chào, nhanh chóng dẫn mỗi người vào phòng riêng

Váy cưới trắng xếp tầng, ren mỏng phủ vai, cổ tay điểm hạt ngọc trai

Khi người trang điểm cài xong tấm mạng mỏng phía sau tóc, em nhìn mình trong gương — một cô dâu chưa hề chuẩn bị cho vai diễn của chính mình

Em bước ra khỏi phòng thay đồ

Cùng lúc đó, cánh cửa đối diện mở ra

Chị bước ra — cũng trong váy cưới, dáng người cao, phần eo ôm sát, tà váy dài quét nhẹ trên sàn, màu trắng khiến gương mặt chị càng sáng và lạnh

Ánh mắt hai người chạm nhau

Chị đứng lặng một thoáng — rất ngắn thôi, chỉ đủ để em nhận ra một chút khựng lại trong ánh nhìn ấy rồi chị quay đi, nét mặt trở lại bình thường, lạnh đến mức gần như vô cảm

"Đi thôi!" Giọng chị đều, không cao không thấp

Em mím môi, khẽ đáp "Được"

Phòng chụp rộng, ánh đèn phủ khắp, phía sau là phông nền trắng pha chút vàng nhạt

Thợ chụp ảnh sắp xếp lại đạo cụ, ra hiệu hai người đứng sát hơn

Chị bước đến, giữ lấy eo em, động tác chuẩn xác và dứt khoát như đang làm việc

"Đừng căng người" Chị nói nhỏ, mắt vẫn nhìn về phía ống kính

"Em có căng đâu" Em cãi nhẹ, giọng lí nhí

"Còn nói?" Giọng chị lạnh, không chút đùa

Em bặm môi, ngoan ngoãn im

"Ngẩng mặt lên, nhìn sang đây" Chị nghiêng đầu, giọng chậm mà chắc, ánh mắt chỉ về hướng máy ảnh

Em làm theo, ánh đèn nháy liên tục, những khung hình đầu tiên của buổi chụp cứ thế trôi qua — đều đặn, lặng lẽ

Không ai nói thêm lời nào ngoài những chỉ dẫn ngắn gọn

Giữa buổi, nhiếp ảnh gia hạ máy, mỉm cười "Giờ mình thử vài tấm cận mặt nhé... gần hơn chút, như chụp nụ hôn đi"

Em thoáng khựng, quay sang chị

Chị không nói gì, chỉ nhìn em, ánh mắt điềm tĩnh đến mức không thể đoán được đang nghĩ gì

"Làm đi" Chị nói khẽ, giọng vẫn đều, hơi nghiêng mặt

Em nuốt nhẹ, bước tới gần

Khoảng cách chỉ còn một hơi thở

"Gần nữa" Thợ chụp nói

Chị cúi xuống, tay giữ nhẹ sau lưng em, đôi mắt lạnh thẳng tắp

Em ngẩng lên, tim đập mạnh

Trong thoáng chốc, hơi thở hai người quện lại, mùi nước hoa thoảng qua, mát và sâu

Ống kính kêu "tách" ngay khoảnh khắc môi vừa chạm nhẹ

Không sâu, không dài — chỉ một chạm nhẹ như thử giới hạn nhưng trái tim em lại đập rối loạn, còn chị vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, ánh mắt không một gợn sóng

"Xong rồi" Chị nói, lùi ra nửa bước

Em vẫn đứng im, tim đập nhanh, mặt hơi nóng, lẩm bẩm nhỏ "Chị bình tĩnh ghê..."

"Không bình tĩnh thì chẳng lẽ la lên hay là phải ngất ra đây à?" giọng chị vang lên, đều và lạnh

Em liếc nhìn, khẽ nhếch môi "Nghe đồn chị lạnh lùng lắm, giờ mới thấy... tin đồn quả thật không sai"

Chị chỉ nhìn thoáng qua, đáp lại bằng một câu ngắn "Còn em thì đúng như cha em nói... bướng... rất bướng!"

"Bướng nhưng dễ thương mà" Em cười, ánh mắt tinh nghịch

"Không chắc" Chị quay đi, giọng trầm hẳn

Buổi chụp tiếp tục trong im lặng

Chị vẫn giữ dáng nghiêm, chuẩn từng góc, còn em thì cố gắng mỉm cười, làm theo chỉ dẫn, đôi khi vẫn liếc nhìn trộm người đứng cạnh

Nắng chiều hắt qua ô cửa kính lớn, phủ một màu vàng nhạt lên cả hai

Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như chậm lại - lạnh và ấm cùng hòa vào nhau

Buổi chụp kết thúc khi ánh sáng trong studio tắt bớt, khung cảnh còn lại mùi phấn và hoa tươi

Em thay váy ra trước, tóc buộc hờ, áo sơ mi trắng, quần tây kem

Chị ra sau, áo sơ mi đen, vest vắt trên tay, từng cử động vẫn chuẩn xác, lạnh lùng

Em định nói lời cảm ơn rồi về nhưng chị đi thẳng đến, giọng trầm và ngắn

"Đi chọn nhẫn"

Em khựng lại "Hả... Em tưởng hôm nay chỉ chụp ảnh thôi?"

"Không nhẫn thì không trọn vẹn! Đi!"

Không cho kịp phản ứng, chị mở cửa xe, ra hiệu nên em lặng lẽ theo trong lòng vừa bực vừa tò mò

Trung tâm thương mại buổi chiều vắng, ánh đèn vàng phản chiếu trên nền đá bóng loáng

Chị đi trước, bước đều, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn thẳng còn em lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa lẩm bẩm như đứa trẻ bị ép đi học thêm

"Chị đi nhanh quá..." Em nhỏ giọng

"Để khỏi mất thời gian" giọng chị đáp, vẫn không quay đầu

Cửa hàng trang sức sáng rực

Nhân viên cúi chào khi họ bước vào

Chị chỉ tay về quầy nhẫn bạch kim "Làm hai chiếc, khắc 'FB'"

Em mở to mắt "Chị làm thật hả? Chưa gì đã khắc..."

"Nhẫn cưới thì không làm nửa vời" Chị nói, mắt vẫn dõi theo nhân viên đang ghi hoá đơn

Em thở ra, lẩm bẩm "Người đâu mà lạnh còn quy tắc dữ thần..."

"Đưa tay"

"Hả?"

"Đưa tay đo cỡ nhẫn"

Em giơ tay, ngón tay chị chạm vào khớp ngón áp út, lạnh mà chắc - chị thử bằng chính chiếc nhẫn đã chọn cho em

Nhẫn vừa vặn, lên tay em gần như hoàn hảo như thể được thiết kế riêng cho em vậy

Chị không để em kịp nói gì thì đã quay sang nhân viên "Lấy size này!"

Em ngẩng lên, ánh mắt có chút bất mãn "Này! Chị không hỏi ý em mà tự quyết định hết vậy hả?!"

"Vì tôi biết nó hợp với em"

"Ngang ngược!"

Chị còn mua thêm vài phụ kiện khác từ bông tai, vòng cổ, lắc tay đến cả lắc chân - chỉ cần hợp là đều mua cho em hết

Rồi họ đi sang khu thời trang

Chị chọn rất nhanh từ váy, áo, giày, túi tới trang sức — tất cả đều cho em

Mỗi món chị chọn đều đúng cỡ, đúng màu như đã tính trước em nhìn theo, vừa choáng vừa ấm ức

"Chị mua gì mà dữ vậy?!"

"Đồ của em! Để khỏi phải mang đồ cũ qua"

"Chị đâu biết gu em..."

"Nhìn là biết"

Em lườm một cái sắc lẹm, lên giọng như thách thức lẫn chút mỉa mai "Chị tự tin ghê..."

"Không tự tin thì làm sao được như bây giờ?"

Em lắc đầu, khẽ buông một câu "Chị chắc là không có tuổi thơ luôn á"

"Có nhưng không nhớ!"

Em khựng lại, nhìn chị vài giây, tim hơi thắt — không biết là vì thương hay vì tức

Sau một lúc thì từng túi đồ được nhân viên gói gọn

Chị thanh toán xong, nói gọn "Mấy món này gửi thẳng về nhà tôi!"

Em mím môi, giọng nhỏ "Chị lúc nào cũng quyết định thay người ta hết ha"

"Ít ra tôi còn để em biết trước!"

"Cũng đúng... mà vẫn đáng sợ"

"Ráng quen!" Chị trả lời, mắt liếc đồng hồ

Ra tới xe, em thở dài, ngồi xuống ghế, dựa đầu vào cửa kính

"Chị không sợ người ta nói chị ép cưới hả?"

"Người ta nói gì thì cũng đâu thay đổi được chuyện đã định"

Em nhìn chị, môi cong thành một nụ cười gượng "Chị lúc nào cũng chắc như vậy..."

"Luôn luôn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co