Truyen3h.Co

[FREENBECKY - BECKYFREEN] SỰ SẮP ĐẶT

Người cha tin tưởng

Anna_5113


Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà em thì cũng đã hơn 7 giờ tối

Chị xuống trước, mở cửa cho em, tay đặt nhẹ ở khung cửa, vẫn giữ vẻ nghiêm như mọi khi

Em định nói vài lời rồi đi nhưng khi cửa nhà vừa mở, một luồng không khí nồng mùi thuốc trộn lẫn gì đó tanh tanh như máu

Tiếng ho dồn dập vang lên từ phòng khách

Một tiếng, rồi hai tiếng — nặng, khàn, nghẹn ở cổ

"Cha? Cha ơi!" Em khẽ gọi, rồi gần như hét lên, lao thẳng vào trong

Cha em đang loạng choạng đứng dựa vào tường, một tay ôm ngực, tay kia chống xuống ghế, hơi thở đứt quãng chỉ kịp ho thêm vài tiếng, một dòng máu đỏ sẫm đã trào ra từ khoé môi, nhỏ xuống sàn

"Cha!" Em thét lên, chạy đến đỡ lấy ông "Cha ơi, cha đừng làm con sợ...!"

Ông vừa nhìn em, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng toàn thân đã trượt xuống

Em hốt hoảng chụp lấy, đôi tay run bắn, nước mắt trào ra không kịp "Cha ơi! Cha, tỉnh lại đi!"

Chị chỉ mất một thoáng để bỏ lại túi đồ, bước nhanh tới, quỳ xuống bên cạnh, giọng chị trầm, dứt khoát như mệnh lệnh

"Đỡ vai ông ấy lên! Bình tĩnh lại, Becky! Nghe tôi nói!"

"Em... em không biết... cha em..." Em nghẹn, giọng đứt đoạn

"Nghe này... nâng vai ông lên, giữ đầu cho thẳng đừng để ngửa"

Chị nói nhanh, vừa nói vừa luồn tay đỡ lưng người đàn ông, tay còn lại giữ chắc khuỷu tay em, kéo cả hai cùng nâng lên một nhịp

"Ra xe! Nhanh!"

"Nhưng... nhưng cha em—"

"Còn nói nữa là trễ!" Giọng chị không lớn nhưng đủ để em lập tức cắn môi, gật đầu, vừa khóc vừa phụ đỡ cha ra cửa

Cửa xe mở bật

Chị đỡ ông ngồi vào ghế sau, còn em ngồi sát bên, ôm lấy vai cha mình

"Giữ chặt lại!" Chị khẽ dặn rồi vòng ra ghế lái

Động cơ nổ vang

Xe lăn nhanh ra khỏi con phố nhỏ

Tiếng gió hòa lẫn tiếng nấc của em "Cha ơi... cha đừng nhắm mắt... con xin cha đừng..."

"Becky" Chị nói, mắt không rời con đường trước mặt "Đừng lay ông ấy giữ yên thôi!"

"Nhưng chị ơi... cha em... cha em không thở nữa rồi thì sao?"

"Còn thở! Tôi nhìn gương, tôi thấy rồi! Hít sâu đi đừng hoảng!"

Em gật đầu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi

Chỉ 10 phút sau

Xe dừng lại trước cửa khoa cấp cứu

Chij mở cửa, giọng thấp "Giúp tôi một tay"

Hai người cùng đỡ ông xuống

Bác sĩ và y tá nhanh chóng chạy ra, đưa ông vào phòng trong

Em toan chạy theo nhưng vừa bước được hai bước, chân em khuỵu xuống

Chị kịp đưa tay đỡ lấy em - hai tay chị vòng ra, giữ lấy cả người em, áp em sát lại để khỏi ngã

"Cha em..." em nấc lên, giọng khàn đặc "Chị ơi, cha em chết mất..."

"Đừng nói vậy" Giọng chị trầm, đều, hơi khàn nhưng không run "Họ đang cứu ông ấy! Em đứng vững đi"

"Em không được..."

"Được" Chị siết nhẹ vai em "Nghe tôi, hít sâu! Một... hai... ba..."

Em cố làm theo nhưng chỉ vừa thở ra đã bật khóc

Chị không nói thêm chỉ giữ nguyên hai tay, đứng lặng cùng em trước cửa phòng cấp cứu

Một tay vẫn giữ vai em, tay kia khẽ vỗ nhẹ lưng, từng nhịp đều đặn — một động tác vừa cứng cáp, vừa dịu dàng đến lạ

Hơn một giờ trôi qua

Đèn cấp cứu tắt

Cánh cửa bật mở

Một vị bác sĩ trung niên tháo khẩu trang, giọng chậm "Ai là người nhà bệnh nhân?"

"Tôi... tôi là con gái ông ấy" Em đáp, giọng run hoà lẫn với nước mắt

Ông nhìn hai người, thở dài "Tình hình không ổn... ông ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối khối u đã lan rộng"

Em chết lặng "Ung... ung thư?"

"Chúng tôi sẽ cố duy trì nhưng thời gian... có lẽ chỉ khoảng hai tháng nữa"

"Không thể nào..." Em lùi lại, mắt mở to, môi mấp máy "Cha chỉ ho... tại sao..."

Bác sĩ nhìn em, giọng nhẹ đi "Bệnh này tiến triển âm thầm, khi phát hiện thường đã muộn... hai người cần chuẩn bị tinh thần"

Chị hỏi, vẫn đều giọng "Giờ ông ấy có thể tỉnh lại không?"

"Chúng tôi đã tiêm thuốc ổn định! Ông ấy đang được chuyển sang phòng hồi sức, sẽ sớm tỉnh lại"

"Cảm ơn bác sĩ"

Bác sĩ gật đầu rồi quay đi

Em vẫn đứng yên, đôi mắt trống rỗng

"Chị ơi..." Em nói khẽ, gần như thở ra "Hai tháng... là sao... là... là cha em sẽ chết hả?"

Chị nhìn em, không trả lời ngay chỉ khẽ đặt tay lên vai, giọng nhỏ "Em vào trong đi... vào gặp ông ấy đi đã"

"Nhưng em..."

"Đi đi"

Em khẽ gật, đôi chân như không còn sức, từng bước một đi về hướng phòng bệnh

Cửa khép lại

Em ngồi xuống ghế bên giường, nắm lấy tay cha — bàn tay gầy và lạnh

Mắt em nhìn chăm chăm vào ngực ông, dõi theo từng nhịp thở yếu ớt

"Cha ơi..." Em nghẹn, bàn tay run run "Sao cha không nói cho con biết... sao giấu con... cha dậy đi mà..."

Không ai đáp lại chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu từng tiếng đều đều

Ngoài hành lang, chị vẫn đứng, lặng lẽ lấy điện thoại ra, giọng chị trầm, ngắn gọn "Julia, hoãn toàn bộ lịch tối nay! Cả cuộc họp với phía Chiang Mai nữa! Tôi sẽ xử lý sau"

"...Vâng, chủ tịch! Có cần tôi—"

"Không, cứ để tôi"

Cúp máy, chị đứng thêm vài giây, hít sâu một hơi, rồi mới đẩy cửa bước vào

Em vẫn ngồi yên, đôi mắt vô hồn, khi nghe tiếng bước chân, em chỉ khẽ quay lại, giọng nhỏ như hơi gió

"Chị... họ nói cha em chỉ còn hai tháng..."

"Ừ nhưng ông ấy vẫn đang thở... còn thở nghĩa là còn hy vọng"

Em lắc đầu, nước mắt lại trào ra "Em không chịu nổi khi thấy..."

Chị bước lại gần, không nói chỉ khẽ cúi xuống, đặt tay lên vai em "Khóc cũng được nhưng đừng để ông ấy nghe thấy"

Em gật, đưa tay che miệng, nước mắt vẫn lăn dài

Chị ngồi xuống bên cạnh, không nói gì nữa chỉ im lặng, cùng em nhìn người đàn ông đang nằm bất động trước mặt

Đèn trong phòng sáng trắng

Hai người ngồi bên nhau, không một lời, chỉ có hơi thở hòa lẫn vào tiếng máy nhịp đều đều — một người đang khóc, một người giữ cho cả hai không sụp

Hai ngày sau

Bệnh viện vẫn sáng đèn suốt đêm

Thứ ánh sáng trắng lạnh phản chiếu lên làn da nhợt nhạt của người bệnh và khuôn mặt phờ phạc của em

Em hầu như không rời khỏi giường ông chỉ gục đầu xuống thành giường, ngủ chập chờn rồi lại bật dậy mỗi khi nghe tiếng động

Chị vẫn ở đó

Chị ngồi trên chiếc ghế dài sát tường, áo sơ mi đã nhăn đi đôi chút, tóc búi gọn gàng nhưng đôi mắt đã hằn quầng thâm mờ

Thỉnh thoảng, chị đứng dậy pha nước, dặn y tá thay thuốc rồi lại ngồi xuống, ánh mắt không rời khỏi hai cha con

"Em uống miếng nước đi" Chị đặt ly nước ấm xuống bàn, giọng trầm, nhỏ nhưng đều

Em lắc đầu "Em không khát..."

"Không khát cũng phải uống! Cả ngày chưa có gì vào bụng"

"Em lo... em sợ cha tỉnh mà không thấy em"

"Thì tôi ngồi đây! Em ra ngoài mười phút cũng không ai bắt tội đâu" Giọng chị vẫn lạnh nhưng ánh nhìn chị khẽ mềm đi chỉ thoáng qua thôi

Em im lặng, cầm lấy ly nước, hớp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống "Chị mệt không?"

"Không"

"Chị ở đây hai ngày rồi đó"

"Ừ"

"Chị không cần phải—"

"Cha em cũng là cha vợ của tôi" Chị cắt lời, giọng trầm, dứt khoát "Thì tôi ở đây là đúng"

Em cúi đầu, không nói gì thêm

Chị vẫn thế — ít lời, nhưng mỗi câu như cắm xuống, khiến người khác chẳng thể phản bác

Chiều hôm ấy

Ông mở mắt một cách nặng nề, hơi thở yếu ớt, đôi mắt dần di chuyển từ em sang chị rồi lại quay về em

"Cha!" Em nắm tay ông "Cha nghe con không? Con đây nè!"

Ông khẽ cử động, môi run run "Becky..."

"Dạ con đây! Cha thấy trong người sao rồi? Có mệt không? Con xin lỗi... con không biết bệnh cha nặng vậy..."

Ông lắc đầu, ánh nhìn yếu ớt mà hiền "Không sao đâu... cha quen rồi..."

Ông ngừng lại, hít một hơi ngắn rồi quay đầu sang bên cạnh

"Freen..."

Chị đang đứng ở góc phòng, khẽ cúi đầu "Con đây"

"Cảm ơn con... đã ở lại lo cho nó..."

"Con chỉ làm điều nên làm thôi ạ"

Ông gật khẽ, rồi nhìn lại con gái "Becky này..."

"Dạ?"

"Con lớn rồi... cha cũng không thể lo được cho con nữa..."

"Đừng nói vậy mà cha..." Em siết chặt tay ông "Cha sẽ khỏe lại... con hứa sau này sẽ nghe lời, sẽ không cãi nữa..."

Ông cười khẽ, môi run run "Cha chỉ muốn... trước khi đi... thấy con yên ổn thôi, hiểu không?"

"Cha..."

Ông đưa mắt sang chị, giọng yếu hơn, chậm mà rõ "Người cha tin... chỉ có Freen thôi... Freen, con thay cha... lo cho nó nha"

Em quay phắt lại, đôi mắt mở to "Cha... sao lại nói vậy...?"

"Nào không khóc... cha chỉ muốn con có người ở bên... cha biết con bướng lắm chẳng nghe ai hết..." Ông cười, hơi thở đứt quãng "Chỉ có Freen mới trị nổi con thôi..."

Chị bước lại gần, cúi người, giọng chậm rãi "Cha yên tâm! Con hứa sẽ chăm sóc em ấy thật tốt"

Ông nắm lấy tay chị đặt vào tay con gái mình "Tay con cha yếu lắm... con giữ giùm cha nha..."

Em bật khóc, gục đầu xuống giường "Cha đừng nói nữa... con sợ... con không muốn nghe mấy lời này đâu..."

Ông khẽ vuốt tóc em, giọng nhỏ dần "Con gái của cha... đừng sợ! Cha chỉ đi trước một đoạn thôi..."

Một tuần sau, ông được đưa về nhà

Bác sĩ bảo: "Không cần nằm viện nữa... giờ thuốc chỉ giúp giảm đau và ông cần nghỉ ở nơi thân thuộc"

Em gật đầu nhưng nước mắt cứ rơi, khẽ nắm tay cha, nói nhỏ "Về nhà nha cha... Ở đó có nắng, có gió... cha sẽ thấy dễ chịu hơn"

Chị đứng cạnh, lặng lẽ ký giấy, tự tay xách đồ, dìu ông ra xe - bàn tay chị đặt vững nơi vai ông, còn tay kia khẽ đỡ lưng em, không nói gì nhưng từng động tác đều tỉ mỉ, chắc chắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co