Truyen3h.Co

[FREENBECKY - BECKYFREEN] SỰ SẮP ĐẶT

Phòng chung

Anna_5113


Gần ba mươi phút sau

Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự khi trời đã ngả hoàng hôn

Cánh cổng sắt mở ra chậm rãi, khoảng sân rộng tĩnh lặng, hàng cây thẳng tắp

Em kéo vali bước xuống, mắt ngước nhìn ngôi biệt thự sáng đèn—trang nghiêm, xa hoa và lạnh lẽo

Quản gia đã đứng chờ sẵn

Ông cúi người thật sâu "Mừng phu nhân đã trở về!"

Em thoáng khựng lại, nhỏ giọng, pha chút lúng túng "Cứ gọi tôi là Becky... được rồi! Tôi không quen với cách xưng hô này"

Quản gia ngẩng lên, ánh mắt vẫn giữ sự điềm đạm kính cẩn "Xin lỗi phu nhân! Đây là quy củ trong nhà nếu cô chủ biết chúng tôi sẽ bị trách phạt..."

Em mím môi, không đáp

Quản gia ra hiệu cho người làm "Đưa hành lý của phu nhân lên phòng cô chủ!"

Em nhíu mày, lập tức hỏi "Khoan... phòng nào cơ?"

Ông điềm tĩnh trả lời "Phòng ngủ chung của cô chủ và phu nhân! Vốn dĩ vẫn được giữ nguyên, từ ngày hai người kết hôn ạ"

Em sững lại một nhịp, tim nện mạnh, muốn phản bác nhưng rồi chỉ cười nhạt

Hóa ra... chị vẫn giữ cả phòng đó à?

Quản gia hơi cúi đầu, nhẹ giọng "Mời phu nhân đi theo tôi... tôi sẽ dẫn đường!"

Sau lễ cưới, em đã bay về Anh ngay trong đêm

Đây là lần đầu em đặt chân vào căn phòng mang danh "phòng chung"

Lạch cạch!

Cánh cửa bật mở

Một không gian rộng lớn hiện ra

Giường đôi phủ chăn trắng tinh, tủ quần áo mở hé, bàn trang điểm vẫn đặt lọ mỹ phẩm quen thuộc, từng món đều sạch sẽ, ngăn nắp

Em đứng ngay ngưỡng cửa, ánh mắt đảo quanh, ngực nặng trĩu

Nơi này quá xa lạ nhưng lại mang cảm giác như đã chờ sẵn một chỗ cho em

Em chạm tay vào lọ nước hoa cũ mà em để quên khi vội về Anh rồi khẽ bật cười

"Chị... thật biết giữ quy củ... giữ luôn cả mấy thứ này để làm gì?"

Người làm đặt vali xuống, cúi chào "Phu nhân, nếu cần gì xin cứ gọi ạ! Tôi xin phép!"

Em khẽ gật "Ừm, cảm ơn!"

Cánh cửa khép lại, căn phòng rộng lớn chỉ còn mình nàng cùng hơi lạnh thừa thãi

Một nụ cười mỏng bật ra nơi môi nàng, giọng chua chát "Hôn nhân này... ngay cả căn phòng cũng chỉ là trách nhiệm thôi nhỉ?"

Cả ngày hôm ấy, em không đi đâu ngoài việc đi vòng vòng trong nhà tham quan rồi trở về phòng

Buổi chiều hôm ấy, em thay một chiếc sơ mi tay dài rộng thùng thình, che gần hết quần ngắn bên trong

Em không chịu nổi sự im lặng của căn phòng, bèn mang cuốn sổ bìa cũ xuống phòng khách, ngồi xuống sofa, mở sổ, ghi từng dòng nắn nót - như thể viết ra để lấp đi khoảng trống của cả ngày dài

Đèn vàng hắt xuống, bóng chiều dần buông

Tiếng động cơ xe vang lên ngoài sân

Cửa chính bật mở

Chị bước vào, bộ vest đen gọn ghẽ, bước chân đều nhịp, ánh mắt thoáng dừng lại khi thấy em ngồi đó - tóc xoã dài, áo sơ mi trắng rộng tà áo tới ngang đùi, gần như lộ hết đôi chân thon, cuốn sổ mở trước mặt, cây bút nằm gọn trong tay

Chị cất giọng, đều và lạnh "Em đang làm gì ở đây?"

Em không ngẩng ngay, viết thêm một dòng rồi mới đặt bút xuống "Viết... chẳng có gì to tát đâu"

Chị tiến lại gần hơn, liếc xuống cuốn sổ "Công việc?"

Em ngẩng lên, môi nhếch nhạt "Không... mà chị cũng đâu cần quan tâm"

Ánh mắt hai người giao nhau - một bên lạnh băng, một bên thách thức

Chị chậm rãi tháo áo khoác ngoài, đưa cho quản gia, giọng hạ thấp "Ở phòng nghỉ ngơi không được sao?"

Em chống cằm, ánh mắt lười biếng mà chua chát "Căn phòng đó... là trách nhiệm nhiều hơn là nơi ở nên em không thoải mái thà ngồi đây còn dễ thở hơn"

Chị im lặng một thoáng, bàn tay siết chặt quai túi rồi buông ra

Đúng lúc ấy, quản gia bước tới, cúi đầu "Cô chủ, phu nhân... bữa tối đã chuẩn bị xong!"

Chị xoay người trước, giọng ngắn gọn "Đi thôi"

Em khép sổ, đứng dậy thong thả theo sau

Phòng ăn rộng sáng đèn

Bàn dài phủ khăn trắng, bày biện tinh xảo

Em ngồi một bên, đối diện chiếc ghế đầu bàn

Một lát sau, chị ngồi xuống đối diện

Không khí nặng nề

Em gác tay lên bàn, cười nhạt "Chị vẫn luôn ăn tối thế này à? Một mình, một bàn dài..."

"Thường thì tôi ăn trong phòng làm việc"

Em bật cười khẽ, giọng mỉa mai "Ra là... hôn nhân này cũng giống bữa tối thôi... chỉ có trách nhiệm thì có, ấm áp thì không!"

Chị đặt dao xuống, liếc thẳng "Nếu em thấy khó chịu, mai cứ ăn riêng không ai bắt em ngồi đây"

Em ngả người ra ghế, ánh mắt không lùi bước "Không! Đã kết hôn thì ít nhất bữa tối cũng phải làm cho đủ hình thức đúng không, Freen?"

Không khí đặc quánh

Một lúc sau, em buông đũa, giọng khẽ nhưng rõ "Còn chuyện phòng ngủ... em muốn ở riêng! Hôn nhân trách nhiệm thì chỉ cần chung giấy tờ thôi, không cần chung giường!"

Chị dừng nhịp cắt, ngẩng đầu, giọng dứt khoát "Không, kết hôn rồi thì ở chung! Dù là trách nhiệm, thì vẫn phải trọn vẹn... em vẫn ở phòng đó cùng tôi!"

Em siết môi, bật cười khẩy "Chị đúng là... cứng nhắc!"

Chị không đáp chỉ tiếp tục bữa ăn, ánh mắt lạnh băng

Trong căn phòng rộng, tiếng dao nĩa chạm vào đĩa vang lên khô khốc, kéo dài sự ngột ngạt đến nghẹt thở

Sau khi dùng xong bữa tối em định vòng xuống phòng khách

"Em ngủ sofa cũng được trên kia... để chị giữ yên tĩnh của mình"

Chị đứng trước, xoay người lại, giọng thấp nhưng chắc "Không, lên phòng!"

Em cau mày "Chị muốn ép em?"

Chị bước tới, nắm nhẹ cổ tay em, lực không mạnh nhưng không cho né "Từ giờ cùng ở chung! Đồ dùng cá nhân, tủ áo sẽ có chỗ riêng nhưng phòng chỉ có một và giường cũng vậy... em nên quen dần đi!"

Em nhướng mày, cười nhạt "Chị chưa từng để em có đường lui nhỉ"

Chị lặng im, dẫn em lên cầu thang

Bóng hai người khuất dần sau cánh cửa phòng ngủ, nơi mọi bất tiện sẽ bắt đầu hiện rõ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co