Truyen3h.Co

[FREENBECKY - BECKYFREEN] SỰ SẮP ĐẶT

Xin lỗi, vợ tôi... hơi nghịch một chút

Anna_5113


Xe dừng lại trước một tòa nhà cao cấp

Người phục vụ lập tức chạy ra định mở cửa phía ghế lái nhưng chị xua tay đuổi đi rồi tắt máy xe xong mới mở cửa bước ra, vòng qua phía ghế phụ

Trong ánh đèn sang trọng của khách sạn, dáng người cao lớn, áo vest đen chỉnh tề của chị càng thêm áp lực

Cửa ghế phụ bật mở

"Xuống đi" chị nói, bàn tay đưa ra

Em thoáng chần chừ nhưng vẫn đặt tay vào tay chị chậm rãi bước xuống

Cả hai cùng tiến vào sảnh

Tiếng giày cao gót của em xen lẫn nhịp bước trầm ổn của chị vang đều trên sàn

Người phục vụ cúi chào, dẫn cả hai đến một căn phòng riêng đã đặt sẵn

Cửa mở ra, ánh sáng dịu hắt xuống

Một chiếc bàn dài phủ khăn trắng, bên trên đã chuẩn bị trà và rượu

Đối tác đã ngồi sẵn, đứng lên khi thấy họ bước vào

Chị khẽ gật đầu, tay đặt nhẹ sau lưng em như một động tác vừa lịch sự vừa chiếm hữu

"Xin lỗi đã để mọi người đợi, bắt đầu thôi!"

Một lát sau

Ánh đèn vàng ấm hắt xuống bàn gỗ dài, trên đó ngoài đĩa bánh ngọt tinh xảo còn có tập hồ sơ hợp đồng dày cộm

Em ngồi kề bên chị, thong thả cắt từng miếng bánh kem - do chị gọi cho em

Lớp kem mềm ngọt tan ra đầu lưỡi, ngòn ngọt đến mức em chẳng mấy bận tâm xung quanh

Đối diện, Jay ngồi nghiêng, vest xanh đậm ôm dáng, cà vạt chỉnh tề

Trông hắn có vẻ bảnh bao nhưng ánh mắt thì chẳng giấu nổi sự bất nhã - cứ vài giây lại liếc sang em, cái nhìn quá mức chăm chú, mang theo chút sở hữu

Chị đang nói đến một điều khoản quan trọng thì liếc thấy nhưng không đổi sắc mặt, chỉ hơi nghiêng sang, giọng thấp mà chắc

"Bé con... em ăn kiểu gì mà kem dính đầy mép thế kia?"

Em giật mình, chiếc nĩa khựng lại, suýt rơi xuống bàn "Hả? Em... đâu có dính gì đ..."

Chị không tranh cãi chỉ rút khăn giấy, cúi sát, chậm rãi lau khóe môi em - động tác chậm, cố ý kéo dài

Em ngẩn ra, chưa kịp phản ứng thì khóe mắt bắt gặp ánh nhìn của Jay – cái nhìn chằm chằm, nửa tham lam nửa soi mói

Lúc ấy em mới hiểu ra - chị không đơn thuần lau kem mà là... một lời cảnh cáo đầy công khai

Jay hơi khựng tay trên bút, nụ cười nửa miệng thoáng đông cứng

Em cắn môi, tim đập nhanh, liếc sang chị rồi
đôi mắt lóe tia tinh nghịch

Ngay lập tức, em nghiêng hẳn người, giọng nhỏ, kéo dài như làm nũng "Chị... lau kỹ hơn chút đi... em sợ vẫn còn dính á..."

Chị liếc xuống, môi nhếch rất khẽ, ánh mắt lộ vẻ hài lòng rồi không nói thêm chỉ vươn tay siết eo em, kéo em gọn vào lòng

Rồi chị ngẩng đầu, hướng sang Jay, nụ cười nhạt mà sắc "Xin lỗi, vợ tôi... hơi nghịch một chút"

Câu nói gọn gàng nhưng rơi xuống như nhát dao, tuyên bố quyền sở hữu rõ ràng

Jay khẽ hắng giọng, gượng cười nhưng dưới bàn bàn tay hắn gõ cộc cộc, nôn nóng

Trong khi ấy, em ngồi gọn trong vòng tay chị, hai má đỏ hồng, tai nóng ran, tim đập loạn

Hai chữ 'vợ tôi' văng vẳng mãi khiến em vừa bối rối vừa ngọt ngào, đến mức khẽ thì thầm lí nhí

"Chị... nói thế trước mặt người ta... em ngại..."

Chị cúi xuống, hơi áp sát tai em, giọng nhỏ nhưng đủ khiến em rùng mình một cái "Ngại cũng phải chịu vì em là vợ chị!"

Em bặm môi, vừa muốn vùng ra vừa muốn ở yên, cuối cùng chỉ nhỏ giọng đáp "Ghét..."

Nhưng bàn tay lại bám vào vạt áo chị, không hề rời

Chị vẫn điềm đạm tiếp tục bàn công việc, giọng trầm đều, từng điều khoản rõ ràng, cánh tay ôm em tuyệt nhiên không buông

Cuối cùng, Jay cũng ký tên "Được, hợp tác thế này tôi thấy cũng không tệ"

Chị gật đầu, khép hồ sơ, trao cho thư ký rồi chị nghiêng người, kéo em đứng lên cùng mình

Em hơi ngập ngừng, thỏ thẻ "Chị ôm sát quá... người ta nhìn hết rồi..."

Chị nghiêng mắt, nụ cười cong nhàn nhạt "Cứ để họ nhìn"

Em cắn môi, lí nhí "Chị cố ý..."

"Ừ, cố ý!" Chị đáp thẳng, chẳng chút che giấu

Hai người vừa chuẩn bị bước đi thì Jay cất tiếng, giọng châm chọc "Freen... chị lấy vợ từ bao giờ thế? Tôi chẳng nghe một tin tức nào cả giấu kỹ quá đấy!"

Bước chân chị dừng, chậm rãi quay lại, liếc hắn một lượt, khóe môi nhếch lạnh "Có thông báo rồi mà chắc cậu... mải dùng thân dưới giải khuây, hết club này tới bar khác nên bỏ lỡ thôi!"

Jay sa sầm mặt "Chị... nói thế quá lời rồi!"

Chị nhún vai, thản nhiên "Tôi chỉ nói đúng chuyện ai cũng biết có khi nhờ tôi nhắc lại giúp cậu nhớ lại chính mình!"

Em bật cười khẽ, che miệng nhìn chị, mắt long lanh "Chị... nói thẳng thật đấy"

Chị hạ giọng, khẽ vỗ eo em "Về thôi, bé con!"

Jay cắn răng, chưa chịu bỏ qua "Khoan, nói thật đi! Hai người cưới vì gì? Vì tình yêu thật à? Hay bị ép? Hay chỉ là hợp đồng hôn nhân để làm màu?"

Em chau mày, đã bắt đầu thấy phiền còn chị thì bình thản, xoay hẳn người đối diện hắn, ánh mắt lạnh lẽo

"Ừ, hợp đồng... nhưng là hợp đồng... thời hạn trọn đời!"

Jay sững, nụ cười gượng gạo

Em không chịu nổi nữa, kéo tay chị "Chị cúi xuống..."

Chị thoáng cau mày nhưng vẫn cúi và ngay lập tức một thứ mềm mại khẽ chạm lên môi chị, dịu dàng, ngọt ngào, công khai

Jay trố mắt

Chị bất ngờ nhưng không biểu hiện ra ngoài

Em buông ra, nở nụ cười ngọt lịm "Bế em đi... em mỏi chân rồi..."

Chị nhìn em, ánh mắt sâu hút, khóe môi khẽ cong

Giây sau, chị cúi xuống bế em gọn trong một tay

Jay siết ly rượu, gân xanh nổi hằn nhưng chị không thèm liếc hắn một lần

Chị ôm em chặt trong tay, giọng trầm bình thản mà dứt khoát "Đi thôi, bé con"

Cánh cửa khép lại, bỏ mặc Jay ngồi chết lặng trong cơn tức nghẹn

Cửa phòng vừa khép lại sau lưng, chị ôm em trong tay bước dọc hành lang sang trọng, ánh đèn vàng trải dài, tiếng giày cao gót khẽ vang lên theo từng bước

Ra khỏi khu vực riêng, chị mới đặt em xuống nhưng bàn tay vẫn giữ chặt lấy eo

Cả hai vừa đi được vài bước, chị bất ngờ cúi sát, giọng trầm thấp vang ngay bên tai em

"Em gan lắm"

Em giật mình, tim hẫng nhịp

Chưa kịp phản ứng thì môi chị đã chạm nhẹ lên má em, nhanh đến mức giống như một dấu ấn vụng trộm

Chị lùi lại nửa bước, khóe môi nhếch nhàn nhạt "Nhưng... tôi rất hài lòng về sự nhạy bén của em!"

Má em nóng ran, đỏ đến tận mang tai, quay mặt đi, cố che nhưng giọng lại bướng bỉnh "Em... đâu có làm gì đâu... chỉ thấy hắn phiền quá thì... thôi thì em xử luôn"

Chị nhìn em, ánh mắt sâu nhưng ẩn ý rõ rệt, không nói chỉ khẽ siết eo em thêm một chút, như mặc nhiên công nhận lời vừa rồi

Xuống tới bãi xe, chị mở cửa, đỡ em ngồi vào ghế phụ

Em kéo váy chỉnh lại, quay sang nhìn chị, đôi mắt long lanh ánh trêu chọc "Chị giữ của ghê nhỉ? Người ta chỉ liếc em thôi mà chị ôm như... đóng dấu sở hữu vậy"

Chị dừng lại giây lát, rồi nghiêng đầu, ánh mắt nửa cười nửa cảnh cáo "Đúng, tôi cố ý làm vậy mà"

Em tròn mắt, bật cười khúc khích, che miệng "Được, rất thẳng thắn! Thế vụ 'hợp đồng trọn đời' kia cũng là chị cố ý nói cho hắn tức chết đúng không?"

Chị ngồi vào ghế lái, khởi động xe nhưng khóe môi vẫn cong cong "Tôi đúng chứ đâu có nói sai"

Em nhướng mày, giọng kéo dài trêu ngươi "Ơ... thế là hợp đồng thật à? Chứ không phải nói đùa?"

Chị liếc sang em, đôi mắt ánh lên tia nghiêm túc đến mức khiến em khựng lại "Ừ! Hợp đồng thời hạn trọn đời! Tôi đâu định ly hôn, nên trọn đời là đúng, chẳng sai chỗ nào"

Em ngẩn người vài giây, rồi vội quay mặt ra cửa sổ che đi gò má hồng ửng, tim đập nhanh hơn hẳn nhưng môi vẫn mím lại, bật ra một câu lí nhí đầy bướng bỉnh

"Ghét... nói mấy câu ngọt xớt như thế ai mà chịu nổi"

Chị nhấn ga, chiếc xe lướt êm trên đường, nghiêng đầu, giọng đều đều nhưng mang theo ý cười

"Em chịu nổi... tôi biết"

Em cắn môi, không đáp, chỉ lén nghiêng đầu nhìn trộm gương mặt nghiêng nghiêng kia – lạnh lùng mà cũng quá mức dịu dàng

Lát sau, em nghiêng đầu nhìn sang chị, đôi môi cong cong như cố tình kiếm chuyện

"Chị..." giọng em nhỏ nhẹ, có chút kéo dài "hồi nãy, cái anh Jay đó nhìn em suốt, chị thấy không?"

Chị mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, bàn tay giữ vô-lăng vững vàng, câu trả lời của chị ngắn gọn đến mức lạnh nhạt

"Thấy"

Em chớp mắt, nghiêng hẳn người sang, gương mặt ghé sát, giọng đầy khiêu khích "Thế... chị có tức không? Có ghen không?"

Chị hờ hững, mắt không rời đường "Không!"

Em nghẹn một nhịp, siết chặt mép váy, rồi cố tình bồi thêm "Vậy nếu hắn rủ em đi uống rượu riêng thì sao? Chị vẫn không phản ứng gì à?"

"Ừ" Chị đáp dứt khoát, không hề do dự

Câu trả lời rơi xuống lạnh ngắt, như thể chẳng có chút tình cảm nào trong đó, em há miệng, ngẩn ra một thoáng, tim đập hụt mất một nhịp, rồi bỗng sôi lên vì tức

"Chị... chị lạ thật đó!" Em nói to hơn, môi mím chặt "Người ta lồ lộ như thế mà chị vẫn dửng dưng thế hồi nãy ôm em sát vào người làm gì? Không thích ai đụng vào 'đồ của mình' thôi à?"

Chị khẽ liếc em một cái, khóe môi hơi nhếch nhưng không đáp

Em nghẹn họng, tức đến mức muốn cắn vào tay chị ngay lập tức, quay phắt mặt ra ngoài cửa kính, tiếng "hứ" phát ra rõ rành rành, lẩm bẩm

"Người gì đâu... ôm thì chặt như muốn khắc tên mình lên người ta nhưng hỏi có ghen không thì lại tỉnh bơ như chẳng hề quan tâm! Tức chết đi được!"

Một lát sau, em lặng người

Suy nghĩ chợt trôi qua "Mà... có khi nào... đúng thôi, hai người có yêu đâu... chị ấy đâu có lý do để ghen"

Em ngả đầu vào kính cửa sổ, bờ môi cong bướng bỉnh nhưng đôi mắt lại chùng xuống

Không khí trong xe chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng động cơ đều đều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co