Truyen3h.Co

[FREENBECKY] LIGHT

The quiet claim

Anna_5113


Sau khi cô đồng ý thì em là người mang sợi dây chuyền ra thanh toán như thể phần việc đó từ đầu đã thuộc về em, rõ ràng và tách biệt khỏi hai người còn lại

Cô và nàng đứng phía sau, không chạm nhưng cũng không tách. Nàng đứng lệch về phía cô một chút, không đủ để gọi là ôm, nhưng cũng không để lại chỗ trống nào có thể chen vào

Nhân viên đặt hóa đơn xuống quầy

Em lấy tiền đã chuẩn bị sẵn — phần tiền cả đội góp lại — đặt ra, chờ kiểm đếm. Những động tác quen thuộc, gọn gàng, không sai sót, chiếc hộp nhỏ được gói lại, đặt vào túi

Mọi thứ diễn ra trơn tru, không có gì đáng để dừng lại lâu chỉ là không ai phía sau thực sự chú ý đến nó

Khi rời khỏi cửa tiệm, họ đi thẳng đến khu ăn uống. Nàng ngồi cạnh cô, vị trí đó tự nhiên bởi lẽ cả cô và nàng ai cũng hiểu rằng nó vốn dĩ đã thuộc về nàng

Bữa ăn diễn ra bình thường nhưng cũng đủ để người không ở trong đó nhận ra mình không thuộc về bàn ăn đó.

Khi họ rời khỏi trung tâm thương mại, trời đã ngả sang chiều tối. Ánh đèn bắt đầu sáng lên từng dãy, phản chiếu trên mặt kính và sàn đá, khiến không gian trở nên dịu hơn

Cô dừng lại ở sảnh, quay sang Anya "Bắt xe về trước đi, trung uý"

"Vâng"

Rồi em quay đi rời đi

Cô quay sang nàng, giọng thản nhiên "Đi thôi"

Hai người khoác tay nhau bước về phía hầm xe

Ở phía xa, một chiếc xe đang đậu. Người đàn ông trong xe hạ ánh nhìn, vô tình bắt gặp hình ảnh nàng khoác tay cô khi họ bước ra khỏi cửa chính. Ông dừng lại lâu hơn một nhịp, ánh mắt lặng đi, rồi khẽ gật đầu như tự xác nhận điều gì đó — một chút hài lòng thoáng qua rồi ông quay đi mà không biết rằng khi bước xuống hầm xe, mọi thứ đã đổi khác

Nàng buông tay ngay lập tức, không để lại bất cứ dư âm nào. Khoảng cách giữa hai người lập tức trở về như ngày đầu — không gần, không chạm, không còn bất kỳ dấu vết nào của sự thân mật vừa rồi

"Em diễn tốt đó" Cô liếc sang, khóe môi khẽ nhếch, giọng cô thấp "Tôi còn tưởng là ghen thật"

Nàng quay người lại, tay nàng vươn lên, nắm lấy cổ áo Freen, kéo mạnh xuốn — khoảng cách bị xóa sạch trong tích tắc.

"Ai nói tôi diễn? Nên nhớ, chị là vị hôn thê của tôi!" Giọng nàng thấp nhưng rõ, ngón tay siết chặt lớp vải, kéo cô cúi xuống ngang tầm mắt mình "Và tôi không cho phép ai chạm vào bất cứ cái gì của tôi. Kể cả đó là chị, hiểu không?"

Không cao giọng nhưng từng chữ rơi xuống rất lạnh ngắt

Cô không hề né, cũng không đẩy nàng ra, chỉ nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt không hề có ý phản kháng

"...Hiểu"

Nàng buông tay, quay ngoắt người, mở cửa ghế phụ, ngồi vào. Cô cũng mở cửa bên kia, vào ghế lái. Cánh cửa đóng lại, không gian bên trong xe khép kín, yên tĩnh. Nàng mở túi xách đặt bên cạnh, cúi xuống lục tìm.

Cô thấy nhưng cũng chẳng nói gì

Nàng lấy ra một chiếc kẹp tóc màu đen, một thỏi son và một chiếc khăn tay gấp gọn, sau đó mở hộc nhỏ phía trước, đặt hết vào trong — từng món một rõ ràng, có chủ ý

Hộc nhỏ khép lại với một tiếng "cạch" rất khẽ.

Nàng lúc này mới kéo dây an toàn như thể vừa làm xong một việc rất bình thường.

Cô vẫn chưa khởi động xe, ánh mắt cô dừng lại ở hộc nhỏ phía trước một giây rồi chuyển sang nàng, khóe môi nhếch lên.

"...Chiếm chỗ nhanh vậy?" Giọng cô thấp, mang theo chút trêu

"Đồ của tôi, để ở xe của vị hôn thê của tôi thì có gì lạ?"

Một câu nói rất bình thường nhưng không hề bình thường

"Rồi, em muốn sao thì tuỳ" Cô bật cười khẽ, đưa tay khởi động xe

Chiếc xe rời khỏi trung tâm thương mại, hòa vào dòng xe thưa dần của buổi chiều muộn. Ánh sáng cuối ngày trải dài trên mặt đường, kéo thành những vệt nhạt lướt qua kính chắn gió rồi tan đi

Nàng tựa nhẹ vào lưng ghế, mặt nghiêng về phía cửa sổ. Ánh đèn đường chưa kịp sáng hẳn, chỉ còn những vệt sáng yếu ớt phản chiếu trên lớp kính, trượt qua gương mặt nàng từng nhịp một. Không có biểu cảm rõ ràng, cũng không có dấu hiệu cho thấy nàng đang nghĩ gì

Không ai lên tiếng, sự im lặng kéo dài, không gượng gạo, nhưng cũng không dễ chịu

Chợt—

Tiếng rung nhẹ của điện thoại vang lên, phá vỡ khoảng lặng vừa đủ để người ta nhận ra nó tồn tại

Cô liếc xuống một cái và khi thấy tên người gửi hiện lên trên màn hình — đủ để cô nhận ra, cũng đủ để cô không cần mở ra. Ngón tay cô chạm nhẹ vào nút nguồn và tắt hẳn màn hình như chẳng có gì xảy ra

Nàng quay đầu sang, chậm hơn một nhịp

"Sao không trả lời?" Giọng nàng không cao, không mang theo ý trách, chỉ là một câu hỏi đặt ra cho có

"Em muốn tôi trả lời tin nhắn của người yêu cũ?"

Câu nói buông ra nhẹ, không chút giấu giếm. Không khí trong xe đông cứng trong một thoáng rất mỏng

"Chuyện của chị, liên quan gì tôi" Nàng nhìn cô vài giây rồi quay đi "Nhắc cho có thôi"

Nói xong, nàng lại hướng mắt ra ngoài cửa sổc lần này không còn quay lại nữa. Những vệt sáng tiếp tục trượt qua gương mặt nàng, đều đặn, lạnh và xa

Cô không nói gì thêm, đưa tay lên xoa nhẹ trán, như thể cơn mệt mỏi đến muộn hơn một chút so với thời điểm nó nên xuất hiện, tay còn lại vẫn giữ vô lăng, vững và đều

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, thời gian trôi qua mà không ai nhắc

Một tiếng

Rồi hơn một chút.

Khi xe dừng lại trước cổng nhà nàng, bầu trời đã hoàn toàn chuyển sang tối. Đèn trước sân bật sáng, hắt xuống lối đi một màu vàng nhạt

Cô vừa dừng xe thì nàng đã mở cửa bước xuống, đóng cửa lại phía sau bằng một động tác gọn gàng, rồi đi thẳng vào trong, không để lại bất cứ điều gì phía sau

Cô ngồi yên trong xe thêm một lúc, ánh mắt dừng ở khoảng không phía trước, nơi nàng vừa đi qua rồi cô khẽ thở ra.

"...Cái gì vậy" Cô lắc đầu, lẩm bẩm "Cha tính để mình cưới cái người quái đản này thật hả..."

Câu nói rơi xuống rất nhỏ, tan vào không gian kín của xe

Rồi cô cunhx tắt máy, bước xuống xe và đi vào nhà

Cửa nhà vừa mở—

Bụp!!

Một lực đập thẳng vào mặt cô. Chiếc túi xách của nàng bay thẳng vào mặt cô rồi rơi xuống sàn, phát ra một tiếng trầm ngắn

Cô đứng khựng lại, cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế vừa bước vào, chưa kịp phản ứng thì nàng đã quay người bước thẳng lên cầu thang, từng bước chân nhanh, dứt khoát, không chần chừ rồi biến mất.

Tiếng cửa phòng trên lầu đóng lại vang lên một tiếng khẽ

Cạch!

Ngôi nhà trở về yên tĩnh, cô vẫn đứng ở cửa, ánh mắt hạ xuống chiếc túi xách nằm dưới sàn.

Mãi một lúc sau, cô mới cúi xuống, nhặt lên, cầm trong tay, thở ra chậm, ánh mắt lướt lên cầu thang, nơi không còn ai

"...Hôm nay bị cái gì vậy" Cô nói khẽ, một câu nói để lấp đi khoảng trống, khóe môi cô nhích lên một chút, không rõ là cười hay thở dài "Đa nhân cách hả..."

Nhưng cô vẫn đứng đó, cầm chiếc túi trong tay, không đặt xuống, cũng không rời đi ngay như thể — dù không hiểu nổi — cô vẫn chưa có ý định rời khỏi chuyện này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co