Truyen3h.Co

[FREENBECKY] LIGHT

The silent boundary

Anna_5113


Sau cùng thì nàng cũng chịu buông ra nhưng chỉ là nới lỏng lực ôm, như thể cái ôm vừa rồi đã đủ lâu để đạt được điều nàng muốn. Tay nàng vẫn đặt hờ ở eo cô, không siết nhưng cũng không có ý định rút lại. Một khoảng cách mập mờ, không thân mật đến mức rõ ràng, nhưng cũng không hề xa lạ

Cô nhìn xuống trong thoáng chốc, ánh mắt dừng lại ở cánh tay nàng lâu hơn một nhịp, rồi mới dời đi, thuận theo đặt tay mình lên eo nàng, chạm nhẹ, giữ hờ. Không ôm, nhưng cũng không phải vô tình

"Em mới tới luôn à?" Giọng cô trầm, đã trở lại bình thường, không còn dấu vết của tình huống trước đó

"Ừm, vừa tới là thấy hai người"

Cô liếc qua nàng một cái, ánh mắt dừng lại rất ngắn rồi hỏi tiếp, giọng vẫn đều "Chắc ăn gì đúng không?"

"Chưa" Nàng đáp, lần này có thêm một chút lười biếng trong giọng "Cũng chưa mua gì hết"

Cô gật nhẹ, không hỏi thêm, rút ví, lấy ra một tấm thẻ đen, đưa cho nàng như một phản xạ quen thuộc

"Cầm đi"

Nàng nhìn tấm thẻ trong tay cô một giây, rồi ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt mang theo chút gì đó khó đoán, không hẳn là từ chối, cũng không hẳn là chấp nhận ngay

"Làm gì?"

"Muốn mua gì thì mua"

"Rộng rãi ghê ha" Nàng lắc đầu, đẩy ngược thẻ lại phía cô "Nhưng mà thẻ chị thì chị cầm đi, tôi mua chị thanh toán là được chứ tôi không muốn giữ làm gì"

Câu nói nghe nhẹ tênh, nhưng không hoàn toàn vô nghĩa

Cô nhếch môi rất khẽ "Được thôi"

Nói xong, cô kéo nhẹ tay nàng vào trong. Nàng không phản kháng, cứ thế mà đi theo, cánh tay vẫn giữ nguyên ở eo cô, không hề có ý định buông xuống

Bên trong trung tâm thương mại sáng hơn, ồn hơn. Dòng người qua lại liên tục, ánh đèn trắng phủ lên không gian một lớp lạnh đều nhưng nhịp của hai người vẫn không thay đổi

"...Vai chị sao rồi?" Nàng liếc sang, giọng nàng không lớn, cũng không mang ý hỏi han rõ ràng, nhưng vẫn đủ để nghe ra

"Đỡ rồi, không sao đâu"

Nàng hừ nhẹ, quay mặt đi "Đừng có ảo tưởng..."

"Không phải?" Cô nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt có chút ý cười

Đi được thêm vài bước, khi cả hai đi ngang qua một dãy cửa hàng, cô lên tiếng, giọng vẫn giữ nguyên độ trầm và đều

"Sao không trả lời tin nhắn?"

"Không thích"

"Không thích cái gì?"

Cô quay sang nhìn nàng, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút, giọng cô lần này có thêm chút lười biếng, như đang thuận theo cuộc đối thoại hơn là truy hỏi

"Tin nhắn..." cô dừng lại một nhịp rất nhỏ, rồi thêm vào, "...hay người nhắn?"

Nàng dừng bước, quay sang nhìn cô, ánh mắt không hẳn là giận, nhưng sắc hơn một chút

"Chị rảnh quá ha"

"Cũng... không bận lắm"

Nàng nhìn cô thêm vài giây rồi quay đi "Không thích là không thích... hỏi nhiều quá"

"Ừ"

Cô khẽ cười đáp rồi cũng không hỏi nữa chỉ đi cạnh nàng nhưng chỉ được vài phút, cô lại buông một câu, rất nhẹ, gần như nói cho mình nghe

"Vậy mà lúc nãy còn ôm người ta cứng ngắt"

Nàng liếc sang ngay, giọng thấp hẳn "Chị nói lại thử xem"

"Không phải à?" Cô nhìn nàng, không lùi

Bốp!

Nàng đá vào chân cô — dứt khoát.

"Ghê vậy sao" Cô khựng lại nửa bước, nhìn xuống rồi bật cười "Đau đó, không xót sao"

"Xót cái khỉ gì"

Hai người tiếp tục đi

Không khí không hẳn là căng, nhưng cũng không hoàn toàn thoải mái. Những câu nói qua lại ngắn, lệch nhịp, không ai nói hết ý, nhưng cũng không ai chịu dừng

Không ai nhường ai nhưng chẳng ai rời ai mà ngược lại khoảng cách giữa họ càng lúc càng tự nhiên hơn

Khi bước vào một cửa hàng, nàng chọn đồ, không nhiều nhưng cũng không ít. Nàng không hỏi, chỉ đưa cho cô

Cô nhận, mang đi thanh toán — không chút do dự, giá cũng chả buồn nhìn như đó là chuyện hiển nhiên

Khi bước ra, nàng buông một câu, như nhận xét "Chị dư tiền quá nhỉ"

"Cũng tàm tạm, sau cũng là cho em xài còn gì"

"Nói như tán tỉnh người khác, chắc cũng nhiều cô gục trước cái miệng đầy mật ngọt của chị rồi nhỉ"

"Tôi không nhớ lắm, mà chắc có lẽ cũng kha khá"

"...Chị thì giỏi rồi"

Hai người cùng rẽ vào khu ăn uống. Phía sau họ, cách một khoảng vừa đủ, Anya vẫn đi theo, ánh mắt dừng trên hai người phía trước, không rời

Từng cái chạm, từng câu nói, từng khoảng cách — em không bỏ sót cái nào nhưng cũng chẳng có vị trí để bước vào

Và có lẽ... chính điều đó mới là thứ khiến mọi thứ trở nên khó chịu nhất

Cuối cùng, người không chịu nổi trước vẫn là Anya — không phải vì không hiểu, mà là vì hiểu quá rõ.

Khoảng cách giữa hai người kia chưa từng được giấu đi. Không phải kiểu thân mật phô trương, cũng không phải những cử chỉ quá mức rõ ràng. Ngược lại, nó nằm ở những thứ rất nhỏ — cách cô đứng hơi nghiêng về phía nàng dù không hề chạm vào, cách nàng không hề lùi dù có đủ khoảng trống để lùi và cả cái cảm giác... như thể vị trí đó đã tồn tại từ trước khi em bước vào nhưng rõ ràng em là người tới trước

Và càng nhìn... càng không thể tiếp tục đứng yên

"Đại úy" Giọng em vang lên, không lớn nhưng sắc

Bước chân em tiến lên, dừng lại ngang hàng. Lần này em không đứng sau nữa, cũng không chọn vị trí lệch sang một bên. Em đứng thẳng, trực diện, ánh mắt dừng trên cô, không vòng vo, cũng không tránh né sự hiện diện của nàng bên cạnh

"Chị quên rồi à?"

Cô quay sang, một nhịp khựng rất nhỏ thoáng qua trên gương mặt cô như thể vừa bị kéo ra khỏi một dòng suy nghĩ không liên quan

"Quên cái gì?"

"Quà sinh nhật cho Mei" Em nói, giọng đều nhưng rõ "Ngày mai cô ấy về"

Một khoảng lặng ngắn rơi xuống giữa ba người.

""...Ờ" Cô chớp mắt một cái, gật đầu "Quên thật"

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, nàng quay sang nhìn cô, ánh mắt nàng dừng trên cô lâu hơn một nhịp, rất tĩnh, rất sâu. Không hề vội, cũng không hề né. Như thể trong cái nhìn đó có một thứ gì đó đang được xác nhận lạ i— vị trí của cô, khoảng cách giữa hai người, và việc nó không thay đổi dù có người thứ ba xuất hiện

Cô quay người "Đi"

Chỉ một chữ rồi cô bước thẳng về phía cửa tiệm trang sức gần đó, nàng cũng đi theo ngay sau đó. Khoảng cách giữa hai người không thay đổi — không vì em chen vào, cũng không vì tình huống vừa rồi

Em đi phía còn lại

Ba người bước vào trong, ánh đèn vàng dịu phủ xuống những mặt kính, làm nổi bật từng sợi dây chuyền, từng viên đá nhỏ phản chiếu ánh sáng. Không gian yên tĩnh hơn bên ngoài, tiếng bước chân và giọng nói đều được hạ thấp xuống nhưng cảm giác giữa ba người lại không hề dịu đi

"Chọn đi" Cô dừng lại trước quầy, giọng cô đơn giản như thể đây chỉ là một việc cần hoàn thành cho xong

Em bước lên, ngón tay em lướt qua từng mẫu, chỉ cho nhân viên lấy ra. Một sợi, rồi thêm một sợi nữa, rồi thêm vài cái khác. Mỗi lựa chọn đều rõ ràng, dứt khoát, không kéo dài, không phân vân

Một lúc sau, trên khay đã có vài mẫu dây chuyền được đặt ngay ngắn, em quay lại

"Chị xem—"

Câu nói dừng lại giữa chừng

Cô không còn đứng ở vị trí như lúc nãy nữa và nàng cũng vậy

Nàng đã tiến sát lại, khoảng trống giữa bị thu hẹp lại đến mức gần như không còn khoảng trống nào có thể chen vào, tay nàng đặt lên cổ áo cô — động tác rất nhẹ nhưng không hề qua loa

Nàng kéo lại phần cổ áo, đầu ngón tay lướt chậm theo đường viền vải như thể thật sự đang chỉnh một nếp áo bị lệch. Nhưng thay vì dừng lại ngay khi "đã chỉnh xong", nàng giữ lại thêm một nhịp, đầu ngón tay vẫn chạm ở đó

Rồi nàng kéo xuống thêm một chút đủ để cô phải nghiêng theo, đủ để khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn thêm, gần đến mức hơi thở bắt đầu chạm nhau

"Lệch rồi" Giọng nàng rất bình thường tới mức bất thường "Để vậy cho ai nhìn?"

Câu nói nhẹ nhưng không phải hỏi mà chính là nhắc rằng vị trí đó... không phải để người khác nhìn

Cô để mặc nàng chỉnh áo cho mình, ánh mắt cô hạ xuống, dừng ở gương mặt nàng. Ánh nhìn chậm rãi, không vội, rồi khóe môi nhếch lên một chút, mang theo ý cười rất nhẹ

"...Lại sao đây?" Cô hỏi, giọng thấp, không hề khó chịu còn có chút trêu chọc

Nàng giữ tay ở cổ áo cô, giữ khoảng cách đó, không lùi, không buông, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào cô

Một kiểu nhìn rất rõ — không cần lời, nhưng cũng không cho phép hiểu sai.

"...Tối rảnh không?" Giọng nàng hạ xuống, chậm, thấp "Qua chỗ tôi chơi vài ván cờ"

"Ồ" Cô nghiêng đầu, cúi xuống, hơi thở cô chạm vào tai nàng, ấm và rõ "Tôi rảnh"

Rồi môi cô hôn lướt qua má nàng, hoàn toàn là cố tình

Becky khựng lại một nhịp.

Ngay sau đó, tay nàng siết lại, ngón tay nhéo mạnh vào eo cô — dứt khoát, không chút nương tay

Cô khựng lại thật. Cơn đau bật lên rõ ràng nhưng thay vì phản ứng, cô chỉ bật cười khẽ.

"Đau"

"Đáng đời"

Nàng đáp ngay, giọng không đổi nhưng tay nàng không buông ngay. Nó giữ thêm một nhịp, như thể nhắc lại một điều gì đó chỉ hai người hiểu rồi mới rút lại nhưng nàng không lùi, vẫn đứng sát, vẫn giữ vị trí đó như thể chỉ cần nàng còn đứng ở đây, thì vị trí này không thuộc về ai khác

Em đứng cách đó không xa, vẫn cầm khay dây chuyền nhưng tay em đã siết chặt hơn lúc nào không rõ, ánh mắt em dừng trên hai người

Không còn là khó chịu mơ hồ mà là nhìn thấy rõ, rõ đến mức không thể tự lừa mình, không có chỗ chen vào vì không được phép.

Cô quay lại trước như thể mọi thứ vừa rồi chưa từng xảy ra "Chọn được cái nào rồi?"

Em im vài giây rồi hạ mắt xuống, chỉ vào một mẫu "Cái này ạ"

"Ừ, lấy cái đó" Cô nhìn qua một cái rồi gật đầu

Nàng đứng bên cạnh nhưng rõ ràng là chẳng quan tâm tới sợi dây chuyền đó chỉ im lặng đứng đó nhìn em, ánh mắt nàng lướt qua em một lần và không cần lời nói mà việc nàng đứng ở đó đã đủ để nói rằng cô thuộc về ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co