[FREENBECKY] LỜI THÌ THẦM TRONG BÓNG TỐI
Ẩn trong bóng tối
Cùng lúc đó, trên xe nàng ra hiệu đổi hướng, đi thẳng đến điểm hẹn — một nhà kho cải tạo thành phòng họp ngầm, nằm sát ngoại vi thành phố
Người nàng gặp hôm nay không phải đối tác bình thường
John Keller — 35 tuổi, quốc tịch Anh, đại diện của phe châu Âu — người có tiếng là khó thỏa thuận và cực kỳ tham vọng
Nhưng hôm nay... hắn ta lại là kẻ đến trước
Nàng bước vào phòng họp
Cửa kim loại đẩy ra bằng một tay, nhẹ, nhưng không khí trong phòng thay đổi ngay khi nàng xuất hiện
John lập tức đứng dậy — hắn đã nghe về nàng, nghe về sự tàn nhẫn, về những phi vụ nàng chốt trong 15 phút khiến bao tổ chức quốc tế lạnh sống lưng, về một cái tên mà các băng nhóm đều tránh dây vào
Nhưng nghe là một chuyện
Chứng kiến... lại là chuyện khác
Nàng bắt tay hắn
Bàn tay nàng siết vừa đủ — không mạnh nhưng có lực, có uy, và đặc biệt là có cảnh cáo "đừng vượt giới hạn"
John cố giữ bình tĩnh "Rất hân hạnh được gặp cô... Becky"
Nàng ngồi xuống, lưng thẳng, ánh mắt không một tia cảm xúc "Đi thẳng vào công việc!"
John gật đầu, mở tập hồ sơ "Bên tôi muốn một lượng lớn vũ khí hạng nặng trải trong sáu tháng tới, yêu cầu tốc độ, bảo mật, và ổn định"
Nàng đáp ngắn "Tốc độ tôi có, bảo mật tôi đảm nhưng giá không rẻ"
John bật cười, cố tỏ tự tin "Tiền không phải vấn đề"
Nàng liếc hắn một cái — một cái liếc làm toàn bộ sự tự tin đó biến mất
Cuộc đàm phán kéo dài hàng giờ
Nàng không thay đổi sắc mặt, không đổi tư thế, không nhướng mày, mỗi câu nàng hỏi như mổ thẳng vào điểm yếu của đối phương
"Anh đảm bảo được tuyến đường phía Baltic không bị lộ?"
"Người của anh có sạch không?"
"Khoản dự phòng ba tháng đâu?"
John càng lúc càng toát mồ hôi
Cuối cùng hợp đồng được ký
Nàng ký trước — nét bút dứt khoát
John nhận bản của mình bằng hai tay, như đang nhận vật dễ nổ
Nàng đứng dậy "Tới đây là xong, chúng ta sẽ liên lạc sau"
Không khách sáo, không vòng vo, không cho hắn cơ hội nói thêm
Nàng và người của nàng rời phòng
Khi nàng đi rồi, không khí đột nhiên nhẹ đi hẳn như vừa bớt một áp lực đè xuống
John thở phào như vừa thoát chết
Hắn rời khỏi kho, lên xe, tay vẫn giữ chặt hồ sơ
"Tới chỗ ngài ấy" Hắn nói với tài xế
Một nơi hắn không bao giờ muốn đến nếu không bị ép
Dinh thự nằm sâu trong núi, cổ kín, sang trọng nhưng lặng im như mộ đá, cổng sắt cao, canh gác nghiêm ngặt ba lớp, giấy phép vào chỉ có hiệu lực đúng hai tiếng
Một phút trễ — không ai đảm bảo hắn còn đi ra được
Khi xe dừng lại, John nuốt nước bọt.
Hắn xuống xe, quét vân tay, qua kiểm tra vũ khí, qua một dãy hành lang dài lạnh lẽo, vừa bước vào phòng khách, hắn lập tức quỳ xuống
Không ai bảo
Nhưng người phụ nữ ngồi trên sofa khiến hắn không thể đứng
Cô ấy trẻ — rất trẻ so với quyền lực mình nắm, mái tóc dài, chân bắt chéo, ly rượu vang đỏ trên tay, ánh mắt sâu và sắc đến mức chỉ nhìn một giây đã khiến lưng người ta lạnh buốt
John run rẩy "Thưa chị... em mang bản ký kết đến..."
Hắn nâng hồ sơ lên bằng hai tay
Người phụ nữ đặt ly rượu xuống bàn, cầm tập hồ sơ, từng trang được lật chậm rãi, thong thả — nhưng với John, mỗi giây trôi qua như bị tra tấn
Đọc xong, người phụ nữ nở nụ cười — một nụ cười đẹp nhưng John cảm giác cổ mình bị siết lại
"Tốt!" Giọng cô ấy nhẹ nhưng dứt khoát "Làm tốt lắm!"
John cúi đầu thấp hơn, tay run "Cảm... cảm ơn chị... còn... còn việc tiếp theo... em phải làm gì ạ...?"
Cô ấy không trả lời câu hỏi đó, thay vào đó
"Cậu có chạm vào cô ấy không?" Giọng vẫn rất bình thản nhưng như có dao giấu trong từng chữ
John lập tức đổ mồ hôi lạnh "Dạ... có... chỉ bắt tay thôi ạ! Em không dám thất lễ! Hoàn toàn giữ khoảng cách..."
Đó là sự thật
Người phụ nữ đứng lên, đặt ly rượu xuống bàn kính, cầm chai rượu còn gần nửa, bước đến trước mặt John
Tiếng giày gõ xuống sàn đá vang rõ đến mức John nghe từng nhịp tim mình theo sau nó
Một giây
Hai giây
Rồi—
BỐP!!!
Chai rượu đập thẳng xuống đầu John
Thủy tinh vỡ nát, rượu đỏ hòa với máu chảy xuống mặt hắn
John đổ xuống sàn, ôm đầu "Chị... chị tha cho em... em thề... thề không bao giờ chạm vào cô ấy nữa... bắt tay cũng không!!! Xin chị... xin chị tha..."
Người phụ nữ đứng nhìn hắn như nhìn thứ rác bị hất ra đường rồi phẩy tay
"Cút!"
John bò dậy, lảo đảo chạy khỏi phòng như trốn khỏi lưỡi hái tử thần
Khi cửa khép lại, căn phòng lại yên tĩnh
Người phụ nữ nhìn bản hợp đồng trong tay một lần nữa, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh
"Cuối cùng cũng sắp đến lúc rồi..."
Xế chiều hôm đó
Nàng đẩy cửa bước vào đại sảnh, trên tay là túi đồ nàng vừa mua — thứ nàng định mang về để tạo bất ngờ cho cô
Nhà im ắng hơn mọi ngày
Nàng khẽ cau mày, lên tiếng gọi "...Freen?"
Không tiếng trả lời
Nàng đặt túi đồ lên bàn đá, lấy điện thoại ra gọi cho cô
Chuông vừa đổ đúng một nhịp—
Giọng cô bắt máy ngay lập tức, vẫn còn rất gần như sát tai nàng "Alo, em tìm chị hả?"
Và ngay lúc đó...
Một bàn tay vòng qua eo nàng từ phía sau — rất nhẹ, rất cố ý và... chọc ghẹo
Nàng giật mình, xoay đầu lại thì cảm nhận rõ hơi thở quen thuộc của cô lướt qua gáy
Trên tai nàng, điện thoại vẫn đang áp sát và cô vẫn đang nói vào điện thoại, giọng nũng đến mức như đang diễn trò
"Alo~~ Em nghe chị không? Chị đang nhớ em nè..."
Nàng tắt máy cái cạch rồi lườm cô "Chị đang làm cái trò gì vậy?"
Cô cười tít mắt, tay không buông eo nàng một giây nào "Chị bắt máy mà? Em gọi, chị nghe liền"
"Chị đứng sau lưng em mà còn giả vờ nghe điện thoại?" Giọng nàng nghiêm nhưng đuôi mắt lại cong nhẹ
"Thì chị muốn nghe giọng em... ở khoảng cách gần hơn" Cô dụi mặt vào cổ nàng, nói nhỏ như mèo con "Rất gần luôn ~"
Nàng hít sâu, cố giữ vẻ bình tĩnh "Freen"
"Dạ?"
"Bỏ cái điện thoại xuống"
Cô tắt màn hình, bỏ điện thoại sang một bên nhưng hai tay thì ôm eo nàng chặt hơn "Điện thoại bỏ rồi, còn em thì chị không bỏ được"
Nàng thở dài nhưng môi khẽ cong "Chị đi đâu mà không có ở nhà?"
Cô rúc sát hơn, giọng mềm như đường "Ghé bệnh viện lấy đồ rồi tiện... ghé siêu thị luôn"
"Siêu thị để làm gì?"
"Mua đồ nấu cho em với lấp tủ lạnh, em coi nè"
Cô bước một nửa bước nhưng tay vẫn ôm eo nàng, kéo nàng theo cùng như thể nàng là con gấu bông cô mang theo, tay cô đặt túi đồ mình mua lên bàn — rau, thịt, trái cây, sữa, cả hộp bánh nàng thích
Xong cô quay lại ngay, tay lập tức trở về vị trí cũ trên eo nàng, như có nam châm hút
Nàng nhìn cô, giọng trầm thấp "Chị ôm hoài vậy?"
"Ừm"
"Lý do?"
"Nhớ" Cô nói gọn, không cần suy nghĩ "Nhớ nhiều, nhớ muốn chết luôn"
Nàng chống một tay lên ngực cô, nửa đẩy nửa giữ "Hồi sáng mới gặp"
"Không đủ" Cô nói nhỏ bên tai nàng, hơi thở nóng đến mức da nàng khẽ nổi gai "Chị nhớ... cái mùi này nữa"
Nàng đỏ tai nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh "Mùi gì?"
"Mùi của em" Cô trả lời thẳng thắn, không chút ngại
Nàng cúi đầu, kề trán vào vai cô "Phiền chết được"
"Phiền để em thương" Cô đáp liền, nũng đến mức như xin ôm thêm vài giờ
Nàng bật cười nhẹ, tay đưa lên vuốt tóc cô "...Rồi rồi, em về rồi đây"
"Chị biết" Cô siết eo nàng thêm chút nữa, giọng mềm đến tan chảy "Nhưng chị vẫn muốn ôm thêm xíu"
Nàng lắc đầu, nhưng trong mắt toàn là dịu dàng "Ôm đi"
Cô cười và áp môi lên má nàng một cái thật nhẹ, thật mềm "Em về sớm... thật tốt quá"
Nàng đặt tay lên má cô, giữ một chút "Chị tính nấu gì tối nay?"
Cô đáp ngay, giọng lại chuyển thành hào hứng "Pasta, salad, súp bí đỏ... và tráng miệng chị làm panna cotta cho em"
"Chị giỏi quá" Nàng nhìn cô một lúc, ánh mắt như muốn tan ra
Cô tựa trán vào trán nàng "Tại em đáng để chị làm"
Nàng khẽ bật cười, vòng tay lên cổ cô "Lát nữa em phụ chị"
"Không" Cô lập tức phản đối, rất nhanh, rất dứt khoát "Em ngồi nhìn thôi còn lại để chị"
Nàng kéo nhẹ cổ áo cô, giọng trêu mà ấm "Bác sĩ của em... siêng dữ vậy?"
Cô nhìn nàng, giọng thản nhiên "Chị thương em mà"
Nàng nghiêng mặt, hôn lên môi cô một cái thật chậm "Dạ, em biết"
Cô chưa kịp phản ứng thì nàng kéo cô sát vào thêm một chút nữa
"Đi tắm rồi xuống nấu"
"Dạ" Cô ngoan ngoãn gật đầu, ôm eo nàng và không có dấu hiệu nào cho thấy cô định buông
Cánh tay ấy, vốn chỉ là một cái ôm đơn giản, lại siết nhẹ thêm một chút — cái siết khiến nàng có cảm giác nếu cô thả ra, nàng sẽ rơi vào khoảng trống nào đó, và cô thì không cho phép điều đó xảy ra
Rồi bất ngờ, không báo trước bất kỳ lời nào, cô cúi xuống, luồn tay dưới đầu gối nàng
Nàng kêu nhỏ một tiếng chưa tới trọn một từ thì thế giới đã nghiêng về phía cô
Cô bế nàng lên như nhấc một món đồ quý phải giữ bằng cả hai tay
"Freen... chị làm gì vậy?" Giọng nàng vừa mềm, vừa không giấu được ý cười
"Đem em đi tắm"
Câu trả lời của cô bình thản đến mức khiến tim nàng đập chệch một nhịp và ngay sau câu trả lời ấy, cô nghiêng đầu lại gần
Một nụ hôn chạm lên má nàng — nhanh, nhẹ, nhưng rất có chủ đích
Rồi một cái nữa lên má bên kia
Rồi một cái lên môi nàng — chỉ khẽ nhưng đủ khiến hơi thở nàng ngắt một nhịp
"Freen—! Nhột... nhột quá...!" Nàng rụt người lại, tay siết cổ cô theo phản xạ
"Nhột thì cười" Cô nói, rồi hôn lên chóp mũi nàng, giọng êm như dỗ một đứa trẻ biết cười đẹp "Chị thích em cười"
"Em cười vì bị chị hôn tới ngộp đó!"
Nàng nói vậy nhưng tay nàng không chịu buông khỏi cổ cô, càng không đẩy cô ra, thậm chí, hơi thở nàng còn nghiêng về phía cô nhiều hơn
Cô bước lên cầu thang, từng bước có nhịp, vững và chậm, như thể đang mang theo trên tay một điều gì đó quan trọng hơn chính mình còn tranh thủ hôn thêm vài cái — vào thái dương nàng, vào đường cong quai hàm, và cuối cùng lại quay về môi nàng
Mỗi cái hôn như một thói quen cô không thể sửa
Trong phòng tắm, cô đặt nàng ngồi lên mép bồn, một tay vẫn giữ sau lưng nàng không rời
"Tắm xong còn phải nấu ăn cho em" Cô nói trong lúc buộc tóc nàng lên cao, những ngón tay nhẹ và chăm như đang buộc ruy băng cho trẻ nhỏ
"Vậy tắm nhanh" Nàng chống tay lên bồn, dựa gần vào cô "Coi chừng nước lạnh"
"Không lạnh" Cô chỉnh lại nhiệt độ, kéo nàng vào lòng khi cả hai bước vào làn nước ấm "Có chị mà"
Hơi ấm từ nước hòa vào hơi ấm từ cơ thể cô khiến nàng thở ra một hơi thư thái
Một lúc sau
Cả hai tắm xong, cô quấn khăn cho nàng trước
Không chỉ quấn mà còn buộc rất kỹ như thể nàng có thể rơi khỏi khăn chỉ vì xoay người mạnh
"Chị gói em như gói bánh vậy" Nàng cười, khẽ nhìn cô qua má đỏ nhạt
"Cho chắc" Cô đáp gọn, mắt không rời nàng.
Rồi cô quấn khăn cho mình rồi bế nàng ra ngoài lần nữa
Nàng thở ra nhẹ, nhưng vòng tay ôm cổ cô vẫn giữ nguyên
Trong phòng thay đồ, cô chọn đúng bộ nàng thích – sơ mi trắng rộng, quần đùi mềm
Cô mặc cho nàng từng phần một, với giọng trầm và nhẹ nhưng không thiếu nghiêm "Giơ tay lên"
Nàng ngoan ngoãn giơ
"Xoay lại"
Nàng xoay, mái tóc dài rủ xuống vai
"Lại gần chút"
Nàng bước gần hơn, hơi thở hai người chạm nhau.
Cô cài từng nút áo cho nàng — từ trên xuống dưới, ngón tay cô lướt qua da nàng, mỗi lần chạm đều rất chậm, rất có ý và rất dịu dàng
Nàng cười nhỏ "Chị mặc đồ cho em hay đang kiểm tra em vậy?"
"Cả hai ~" Cô trả lời mà không nhìn lên
Xong, cô cũng thay bộ đồ của mình — sơ mi đen và quần đùi mềm
Hai người đứng trước gương, một trắng một đen như hai nửa ghép khớp vào nhau
"Đi xuống bếp thôi"
Cô nắm tay nàng "Ừm đi thôi, bé con"
Khi xuống bếp, cô xắn tay áo lên, đeo tạp dề vào rồi bắt đầu sơ chế nguyên liệu nhưng được một lúc thì—
Ttiếng động lọp bộp vang từ sân sau
Cả hai quay đầu lại
Harry từ sân bước vào — bộ lông trắng nay biến thành nâu bùn, cả mặt lẫn chân đều lem luốc
Nàng đứng sững, mắt mở to "...Harry"
Harry lập tức cúi đầu, cái đuôi cụp xuống như một đứa trẻ tự biết mình làm sai
"Đi vào phòng tắm, ngay!"
Harry rên khẽ một tiếng nhỏ rồi đi thẳng vào hành lang cạnh bếp
Cô bật cười nhẹ "Em làm nó sợ kìa?"
"Thằng bé mà nhảy lên sofa một cái... mai phải gọi người dọn nguyên phòng"
Cô tiến lại gần sau lưng nàng, vòng tay ôm lấy eo nàng, tựa cằm lên vai nàng "Bé con bớt nóng, để chị tắm cho nó"
Nàng lắc đầu ngay "Không, chị nấu tiếp đi, để em tắm cho"
"Được, chị nấu nhanh rồi vào phụ em" Cô vuốt eo nàng một cái rất nhẹ
Nàng quay đầu nhìn cô, trong mắt có chút mềm chỉ dành cho riêng cô "Không cần gấp đâu, an toàn vẫn là trên hết"
"Dạ rõ" Cô nhỏ giọng, hôn lên gò má nàng — nhanh nhưng rất dịu
"Freen..." Nàng lườm khẽ nhưng giọng lại mềm đến lạ "Hôn hoài"
"Không hôn thì nhớ"
Nàng lắc đầu bất lực rồi đi về phía phòng tắm
Harry ngồi ngay trước cửa phòng tắm, thân hình to bự nhưng dáng ngồi thì y hệt đứa trẻ bị mẹ gọi vào phòng phạt
Nàng chỉ tay, giọng nghiêm "Vào"
Harry ngoan ngoãn bước vào phòng tắm
Cô nhìn cảnh ấy, môi cong lên một nụ cười mềm, đầy sự hài lòng khó giấu
Trong bếp, mùi bí đỏ lan thành hương ấm
Trong phòng tắm, tiếng nước bắt đầu chảy
Trong gian nhà rộng, tiếng bước chân của nàng và tiếng dao cô đặt lên thớt vang lên như nhịp sinh hoạt của hai người đã sống cùng nhau từ rất lâu
Một buổi chiều bình yên, ấm tới tận đáy tim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co