[FREENBECKY] LỜI THÌ THẦM TRONG BÓNG TỐI
Cuộc gọi khẩn
Chưa đầy 15 phút sau
Điện thoại của nàng để trên quầy bếp, ngay cạnh thớt và rổ rau
Khi tiếng chuông reo lên, cô đang đứng ở bếp khuấy nồi súp, liếc màn hình — chỉ liếc tên người gọi, không đụng vào gì cả
"Becky" Cô gọi, giọng đủ lớn để vang tới phòng tắm "Điện thoại em nè"
Không đợi nàng trả lời, cô tắt bếp, lau tay vào khăn, rồi cầm điện thoại bước thẳng đến phòng tắm
Cô đẩy nhẹ cửa — không mở hết, chỉ hé đủ để không xộc hơi lạnh vào người nàng
"Becky, điện thoại"
Nàng đang cúi người kỳ phần lưng Harry, áo sơ mi trắng mặc khi nãy đã hơi ướt vì nước văng, ngước lên nhìn cô, mắt đổi từ tập trung sang mềm chỉ trong một nhịp
"Cảm ơn chị" Giọng nàng dịu hẳn xuống
Cô đưa máy đến sát tay nàng, vẫn không bước vào, không nhìn màn hình
Nàng nhận lấy, bàn tay lướt nhẹ qua ngón tay cô một chút
"Chị coi Harry giùm em xíu" Nàng nói nhỏ, ánh mắt hơi dặn dò
"Ừm, để chị" Cô bước vào, xắn tay áo lên "Harry, lại đây với mẹ"
Con hổ trắng theo lệnh liền đứng qua phía cô, dựa đầu vào chân cô như lâu rồi không được vuốt
Nàng nhìn cảnh đó một giây, rồi bước ra khỏi phòng tắm, tay lau sơ nước trên áo trước khi áp điện thoại lên tai, đi ra phòng khách, đứng cạnh cửa sổ lớn, lưng thẳng, nét mặt lạnh lại như bật công tắc
"Chuyện gì?"
Bên kia là Looknam, giọng run vì gấp "Chị! Quán bar bị cảnh sát đánh úp rồi! Kelvin bị bắt!"
Nàng không đáp ngay
Một khoảng im lặng — ngắn nhưng căng như dây đàn
Looknam lo lắng gọi thêm "Chị? Chị nghe không?!"
Nàng mở mắt nhìn khoảng sân im lặng ngoài cửa kính, rồi nói bằng giọng — trầm, lạnh, sắc như chém thẳng vào đêm tối
"Rút hết người khỏi khu vực quanh baả"
"Dạ!"
"Ai lộ mặt—giết"
"Dạ..."
"Ai cản đường, cũng giết"
Bên kia như nghẹn một nhịp rồi tiếng Looknam nhỏ lại "Em hiểu rồi"
"Gọi người trong đội cảnh sát đã nhận tiền, kéo Kelvin ra càng sớm càng tốt"
"Em làm ngay"
Nàng ngắt máy
Đặt điện thoại xuống bàn trà
Đứng im vài giây, hít vào thật chậm — như ép trái tim phải trở về đúng nhịp trước khi gặp cô
Ngay lúc nàng vừa xoay người...
Cô bước ra khỏi hành lang, một tay lau ướt ở cổ Harry, tay kia cầm khăn nhỏ
Harry bước bên cạnh cô, bộ lông sạch hơn lúc nãy, mắt long lanh vì được cô kỳ đúng chỗ nó thích
Cô vừa thấy sắc mặt nàng liền bước lại ngay, giọng cô nhỏ, hơi lo, nhưng không gấp "Becky... có chuyện gì hả?"
Nàng nhìn cô — cái nhìn mềm đi ngay lập tức, như băng tan khi có nắng
Nàng lắc đầu "Không có gì đâu"
Cô nheo mắt "Thiệt không?"
"Thiệt" Nàng bước lại, đặt tay lên má cô, vuốt nhẹ xuống cằm "Không có gì nghiêm trọng"
Cô vẫn nhìn nàng thêm vài giây nữa như muốn xuyên qua lời nói để kiểm tra lần cuối nhưng nàng đặt thêm một nụ hôn nhỏ lên trán cô
"Đừng lo, đi nấu tiếp đi, chị tắt bếp lâu rồi"
Cô thở ra, giọng dịu lại "Ừm... nhưng em nhớ nói chị biết nếu có chuyện nha"
Nàng cười, nắm tay cô kéo nhẹ "Đi vô bếp, em đói rồi"
Cô chịu thua, để nàng kéo đi
Harry đi theo, đầu dụi vào chân nàng như xin lỗi vì làm bẩn nhà
Nàng xoa đầu nó một cái nhẹ "Lát ăn"
Cô quay lại nhìn nàng, giọng nhỏ nhưng không giấu được sự quan tâm "Em đừng đứng nước lâu nữa, lạnh... lại bị cảm"
"Có chị nấu ăn cho, em bệnh cũng được"
"Không được nói bậy" Cô siết tay nàng, giọng nghiêm nhưng mắt vẫn ấm
Nàng bật cười, để mặc cô kéo vào bếp
Bên phía Looknam, quán bar của nàng giờ không còn là quán bar nữa — mà là một chiến trường thu nhỏ
Ngay khi nàng cúp máy, Looknam hét lớn
"RÚT!! TẤT CẢ RÚT!! KHÔNG ĐỨNG LẠI!!"
ĐOÀNG—!!
Một viên đạn sượt qua hông cô, cắm thẳng vào thùng rượu phía sau, vang lên một tiếng bụp nặng nề khiến Looknam nghiến răng
Tiếng súng nổ dồn dập
Tiếng kính vỡ chan chát
Tiếng người la hét, tiếng giày đạp trên nền bê tông loạn xạ
Một thuộc hạ kéo cô vào sau bức tường gạch "Chị Nam! Chúng đông quá!!"
"CÂM MIỆNG!!" Looknam gào lên "KIẾM ĐƯỜNG TỚI CHỖ KELVIN!!"
Kelvin lúc này bị cảnh sát lôi đi bằng đường hầm phía Đông — tay còng, đầu cúi, mặt bê bết máu.
Cảnh sát kéo hắn bằng bạo lực thừa thãi
"Đi nhanh!! Nhanh lên!!"
Kelvin nghiến răng, cố vùng nhưng bị đạp mạnh vào hông, ngã quỵ xuống
Looknam nghe tiếng la đó qua bộ đàm, mặt biến sắc "ĐỘI 2!! CHẶN HẦM ĐÔNG!! ĐỪNG ĐỂ
CHÚNG NÓ ĐƯA ĐI XA!!"
"ĐỘI 2 NHẬN!!"
Tất cả lao như điên tới đoạn hầm
Tiếng bước chân dồn dập vang lên
Một cảnh sát vừa lôi Kelvin vừa quay lại
"BẮN HẠ HẾT!!"
Nhưng chưa kịp giơ súng—
PẶNG!
Một viên đạn bắn tỉa xuyên qua cổ hắn
Hắn đổ gục, kéo Kelvin ngã theo.
"ANH RAIN! KELVIN, CỨU ĐƯỢC RỒI!!"
Looknam thở gấp, người vẫn bị thương nhưng chạy như không còn cảm giác đau
Ba thuộc hạ xông tới, kéo Kelvin đứng dậy
"Đi!! ĐI!! NHANH!!"
Kelvin thở không ra hơi "T... tụi mày tới trễ..."
"IM! LÊN XE!!"
Một người kẹp tay Kelvin, dìu hắn chạy về phía cửa hầm
Ở bên ngoài, Looknam kéo chốt lựu đạn khói ném xuống lối ra "CHẠY!! CHE MẶT LẠI!!"
Khói trắng bùng lên dày đặc
Họ kéo Kelvin lên gần sát cửa xe
Nhưng đúng lúc đó—
ĐOÀNG!!!
Một viên đạn xuyên từ phía rooftop đối diện, ghim thẳng vào ngực Kelvin
Kelvin giật mạnh, mắt mở to "—Look... nam..."
"KHÔNG!!" Looknam hét lên, siết lấy cánh tay hắn
ĐOÀNG—!!
Viên thứ hai vào bụng
ĐOÀNG—!!
Viên thứ ba vào vai
Cơ thể Kelvin bị giật liên tục như vải rách bị kéo
"CHE KELVIN LẠI!!"
Một thuộc hạ lao đến làm bia, vừa giơ súng bắn trả vừa chắn cho Kelvin
Nhưng—
PẶNG
Viên cuối cùng — gọn, chính xác, lạnh lùng — xuyên thẳng giữa trán Kelvin
Đầu hắn giật ra sau, máu phun thành tia đỏ thẫm xuống nền bê tông còn ướt khói
Kelvin ngã sụp xuống ngay trong tay Looknam, đôi mắt cậu mở nhưng không còn nhìn thấy gì nữa
Khói súng vẫn còn lan trên không
Looknam đứng chết lặng rồi nghiến răng, đôi mắt đỏ lên như thú săn "XỬ HẾT TỤI NÓ!!"
Thuộc hạ lập tức mở đợt bắn áp chế
Cảnh sát hoảng loạn, vài tên ngã xuống ngay, vài tên cố rút lui trong tuyệt vọng
Looknam đặt Kelvin xuống mặt đất, siết nắm tay run bần bật
"Rút!..." cô nói, giọng khàn vì giận, "Mang xác Kelvin đi"
"RÕ!!"
Hai người đỡ Kelvin lên
Looknam đứng dậy, lau máu dính trên mặt, nghiến răng "Đứa nào bắn phát cuối... tao sẽ tự tay moi tim nó ra"
Phía sau, tiếng súng vẫn chưa dứt
Khi Looknam và những người còn sống sót cuối cùng kéo được đến điểm an toàn, tay chân họ vẫn run bần bật, áo giáp rách nát, vai ai nấy đều dính đầy đất, khói và máu, hơi thuốc súng còn phả nóng sau tai, nghẹn trong cổ đến mức thở cũng đau
Looknam tựa lưng vào bức tường bê tông nứt, nhắm mắt một giây để giữ mình không gục xuống, lồng ngực nhói như bị dùi đâm, nhưng cô buộc phải nuốt xuống — để không khóc, không gào, không hoảng
Rồi Looknam rút điện thoại, ngón tay ướt máu, trầy cả khớp... nhưng vẫn bấm đúng số nàng ngay lập tức
Trong dinh thự
Cô và nàng đang ngồi đối diện nhau trong phòng ăn rộng, ánh đèn vàng phủ lên bữa tối còn dang dở
Nồi súp bí đỏ còn bốc hơi nhẹ, dĩa pasta vẫn còn nóng
Harry nằm dưới bàn, đầu gối lên chân nàng, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn hai người bằng đôi mắt tròn hiền
Nhưng nàng thì không hề tập trung
Cô thấy rõ từ suốt bữa ăn — nĩa nàng chỉ khuấy nhẹ vào mì rồi dừng, mắt nàng liếc sang điện thoại quá nhiều lần để có thể gọi là vô tình, vai nàng căng, cứng như sợi dây đàn bị kéo quá mức
Và khi điện thoại rung lên—
Nàng giật mình
Cô nhìn thấy hết, thấy rất rõ
Nàng đứng dậy ngay lập tức, không nói "Chị ăn trước đi", không nhìn cô lấy một cái, chỉ cầm điện thoại rồi đi thẳng ra khỏi phòng ăn
Tiếng giày nàng gõ xuống nền đá cẩm thạch — nhanh, dứt, sắc — như tiếng lưỡi dao lạnh quét trên mặt sàn
Cô ngồi nhìn theo — yên lặng, không gọi nàng, không hỏi càng không xen vào
Trong mắt cô, bóng lưng nàng nhỏ dần rồi biến mất sau cánh cửa lớn
Nàng bước ra khu vực đại sảnh rộng, nơi ánh sáng trắng lạnh hắt lên gương mặt nàng, rồi mới bấm nghe
"...Nói đi" Giọng nàng không lớn nhưng thấp — thấp đến mức có thể cắt vào da thịt người nghe
Đầu dây bên kia, Looknam thở gấp, tiếng thở khàn, nặng mùi khói "Chị... Kelvin... tụi em cứu được rồi..."
Nàng nhắm mắt một giây
Cằm nàng siết nhẹ, bờ vai buông xuống một chút — nhẹ như ai vừa rút bớt một tảng đá khỏi ngực nàng
"Nhưng..."
Chỉ một chữ "nhưng"
Ngực nàng thắt lại
Looknam nuốt xuống, giọng vỡ hẳn "...nhưng nó bị bắn ngay sau đó, bọn cảnh sát phục kích phía sau... bắn liên tục, phát cuối... trúng đầu"
Nàng đứng im như tượng
Một giây
Hai giây
Ba giây
Đứng đó như thể cả cơ thể nàng bị ai đó rút hết máu trong khoảnh khắc
Mười hai năm trong thế giới ngầm đã dạy nàng cách không run khi thấy xác người, cách không sợ tiếng súng, cách không khóc khi mất ai đó
Nhưng Kelvin không giống những người khác
Kelvin là đứa trẻ năm đó theo nàng khi nàng còn hai bàn tay trắng, là đứa luôn đi ngay sau lưng nàng, gọi "chị" mỗi lần bị thương, là đứa nàng từng đặt tay lên vai và nói
"Ráng đi, sau này chị đưa em ra khỏi sự đống rác rưởi này"
Lời hứa ấy... nàng chưa kịp giữ
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng nàng
Lạnh đến mức khiến nàng phải hít một hơi thật sâu mới lấy lại được giọng
"Đưa người lo hậu sự, lo cho Kelvin như... như lúc nó còn sống"
Looknam nghẹn "Dạ... em biết rồi..."
Nàng mở mắt, ánh mắt sắc lại, lạnh đến mức khiến gió ngoài cửa cũng như ngừng
"Looknam"
"...dạ?"
"Không để ai đến gần khu đó nữa"
"Rõ..."
Nàng cúp máy, bàn tay nàng run một chút – chỉ một chút thôi rồi nàng ép nó dừng lại, bỏ điện thoại vào túi quần như chưa từng có gì xảy ra mà bước vào lại phòng ăn
Ánh đèn vàng khiến gương mặt nàng trông bình thản hơn... nhưng bóng của nàng đổ dài trên sàn đá, dài và nặng hơn hẳn lúc nãy
Cô vẫn ngồi đó
Không đụng bữa tối, không hỏi một câu chỉ nhìn nàng
Nàng kéo ghế ngồi xuống, tay đặt lên đùi, ngón tay đan vào nhau, siết lại
Hai người nhìn nhau trong im lặng
Một loại im lặng đặc lại, đặc đến mức chỉ cần ai thở mạnh cũng có thể làm nó vỡ
Cô thấy mí mắt nàng run nhẹ, thấy ngực nàng phập phồng nhỏ, căng, như đang cố giữ cho hơi thở không bật thành tiếng
Trong mắt nàng — có thứ gì đó vừa vỡ ra, rồi ngay lập tức bị nàng tự tay nhặt lại, vá vội, giấu đi
Nhưng cô vẫn thấy
Cô cắn nhẹ môi dưới — lo lắng nhưng kiềm lại
Nàng chưa sẵn sàng
Còn nàng...
Ngồi đó, nhìn cô, và một suy nghĩ chậm rãi trồi lên: "Đến lúc... phải nói cho chị ấy biết rồi"
Nhưng rồi một ý nghĩ khác — nặng hơn, tối hơn — lại quấn chặt lấy nàng: "Nếu mình nói ra... chị sẽ bỏ mình hay không?"
Nàng liếc nhìn cô lần nữa
Cô vẫn đang nhìn nàng — ánh mắt dịu, sâu, và chờ
Chờ nàng mở lời
Chờ nàng tin cô đủ để nói
Nàng hít một hơi nhỏ, cổ họng nàng giật nhẹ như định nói điều gì đó
Nhưng cuối cùng...
Nàng cúi đầu – một cúi đầu rất nhỏ thôi, một cái run nhẹ ở bờ mi và nàng lắc đầu rất khẽ
Không nói
Trong lòng nàng thì thầm: "Chưa phải lúc..."
Im lặng trong phòng ăn kéo dài đến mức Harry dưới gầm bàn cũng ngẩng đầu lên, cảm nhận được điều bất thường
Còn cô — vẫn ngồi nhìn nàng không rời mắt
Một lúc lâu, rất lâu, cuối cùng cô đặt nĩa xuống bàn
Ghế kêu nhẹ một tiếng khi cô đứng lên
Nàng giật mình một chút, như người đang cố giữ vững một lớp vỏ mỏng và sợ nó sẽ nứt ra nếu cô chạm vào nhưng cô không đi qua mặt nàng cũng không vòng ra sau lưng nàng
Cô nhẹ nhàng kéo chiếc ghế bên cạnh nàng, ngồi xuống sát đến mức đầu gối hai người gần như chạm nhau, nghiêng mặt nhìn nàng, giọng thấp, mềm, nhưng chắc chắn
"Có chuyện gì đúng không?"
Nàng không phản ứng chỉ nhìn thẳng vào đĩa đồ ăn đã nguội như nhìn một nơi nào đó xa hơn rất nhiều
Cô nói tiếp, chậm rãi, rõ từng chữ "Nếu em chưa sẵn sàng nói... thì chị sẽ chờ, không sao cả"
Lúc đó nàng mới quay sang nhìn cô
Một ánh nhìn... như thể nàng đã đứng quá lâu trong bóng tối và ngay khi quay lại thì ánh sáng làm nàng chói mắt, tay nàng từ từ nhấc lên, chậm đến mức cô có thể thấy từng khớp tay nàng run nhẹ rồi nàng đặt tay lên tay cô
Không siết chỉ đặt lên — như một đứa trẻ thử xem thứ mình đang chạm vào có an toàn không
Cô lập tức xoay nhẹ bàn tay mình, đan các ngón tay vào tay nàng, giữ thật chắc
Nàng mở miệng nhưng không có âm thanh nào thoát ra, môi nàng khẽ run, cằm nàng cũng run, nơi thở nàng lệch một nhịp — rất nhỏ, nhưng cô nghe được, cảm được
Và rồi... nàng nghiêng người sang phía cô, vòng tay ôm lấy eo cô, siết rất nhanh — như vừa bị vỡ ra và chỉ biết ôm lấy người mình tin nhất để không ngã xuống
Cô ôm lại ngay lập tức
Một tay vòng lên lưng nàng, một tay đặt sau đầu nàng, kéo nàng sát vào vai mình, để nàng có chỗ dựa đúng nghĩa
Cằm nàng tì lên bờ vai cô, hơi thở nàng phả lên cổ cô — đứt quãng, nóng và run
Cô cảm nhận rõ được vai nàng đang run, không phải run vì khóc mà là run vì nàng đang cố không khóc, vuốt lưng nàng, từng chuyển động nhỏ, đều, nhẹ như dỗ một người vừa vượt qua ranh giới sống – chết
"Không sao, chị ở đây"
Nàng siết cô mạnh hơn – mạnh đến mức cô thấy tim nàng đập dồn dưới lớp áo sơ mi
Mắt nàng đỏ hoe, bờ mi ướt nhưng nàng không rơi giọt nước mắt nào, vùi mặt vào cổ cô, giọng bị nghẹn lại trong cổ
"...Freen..."
Chỉ một từ đó
Chỉ âm thanh ấy thôi cũng đủ làm cô muốn ôm nàng cả đời cho nàng đừng run nữa
Cô kéo nàng vào lòng nhiều hơn, đặt một nụ hôn lên thái dương nàng — không phải để trấn an, mà để nói rằng cô vẫn ở đây, và sẽ còn ở đây
Đèn phòng ăn vẫn sáng
Bữa tối vẫn còn trên bàn
Harry đứng dậy đi vòng quanh, rồi nằm sát chân nàng như muốn canh chừng cho nàng an toàn
Nhưng hai người không rời khỏi ghế
Nàng không buông cô một giây nào, tay nàng siết lấy áo cô như sợ nếu buông ra thì bóng tối sẽ lại kéo nàng xuống
Cô ôm nàng, không nói thêm gì chỉ giữ nàng — đúng như nàng cần
Và suốt đêm hôm đó...
Nàng không nói một câu nào, không mở lời giải thích, không nhắc lại cuộc gọi chỉ ôm lấy cô, siết cô trong vòng tay, dựa đầu vào vai cô
Còn cô...
Cô để nàng bám vào, để nàng run trong lòng mình, để nàng thở từng hơi nặng trên cổ mình và ôm nàng cho đến tận khi trời gần sáng như thể chỉ cần nàng còn ở trong vòng tay cô, nàng sẽ không phải sợ bất kỳ điều gì nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co