Truyen3h.Co

Frendly Rivalry

Chương 15

JinYoungc

Nửa đêm Yoo Jena giật mình thức giấc, định bụng sẽ đến nhà bếp để uống chút nước. Nhưng vừa đi ngang phòng khách tim cô chị như muốn rớt ra ngoài vì cái cục thừ lừ kia. Mất một lúc chị mới định hình được con ma kia là Joo Yeri.

Đưa tay bật công tắc đèn lên, nhẹ nhàng đi đến cạnh Joo Yeri.

"Em sao vậy? Sao không đi ngủ mà ngồi ở đây, lại còn tắt đèn nữa làm chị hết hồn"

Yoo Jena giờ mới quan sát kĩ khuôn mặt Joo Yeri bây giờ, đôi mắt đỏ hoe giống như vừa mới khóc minh chứng cho suy nghĩ đó của chị là cái chóp mũi của nó còn đỏ hơn tôm tươi sáng sớm.

"Chỉ là em không ngủ được, nên mới ra đây"

"Em có chuyện gì buồn phải không? Nếu có, có thể nói cho chị nghe, nó sẽ giúp em cảm thấy thoải mái hơn"

Joo Yeri im lặng hồi lâu, nó gục mặt xuống cố hít sâu một hơi ngăn sự uất ức của mình vào trong.

"Choi Kyung..muốn chia tay với em"

Chuyện này không khỏi khiến Yoo Jena bất ngờ, mấy hôm trước rõ ràng hai đứa nó vẫn mặn nồng đáng yêu cơ mà.

"Sao lại như vậy? Hai đứa cãi nhau hay sao?"

Chợt đầu chị lại lóe lên một suy nghĩ tiêu cực.

"Hay là..vì chị..."

"Không, không phải đâu, không liên quan đến chị" Joo Yeri bật dậy phản bác khi nghe câu nói chị vừa phát ra. Bộ dạng bây giờ của nó trong thật yếu đuối làm sao, cái mũi sục sùi vì khóc nhiều hai má cũng ửng đỏ hết lên.

Đâu đó trong Jena lại cảm thấy xót xa đối với người trước mặt đây.

"Em cũng không biết vì sao lại vậy,....em đã cố hỏi lí do nhưng cậu ấy không nói"

"Em-em không biết mình đã sai ở đâu nữa"

Joo Yeri vừa nói vừa khóc, sự uất ức bị kèm nén nãy giờ hoàn toàn bùng nổ. Nó không hiểu lí do vì sao Choi Kyung lại đưa ra quyết định như thế trong khi mối quan hệ của cả hai đang rất tốt. Nó chưa kịp hỏi nguyên do thì Choi Kyung đã chặn hết số di động và mạng xã hội của nó. Chỉ mới không gặp nàng có một ngày thôi mà nó đã hoảng loạn đến mức này.

Điều này cho thấy Joo Yeri thật sự không thể nào thiếu đi Choi Kyung được, nó sợ mất nàng, nó sợ không còn nàng bên cạnh nữa, nó sợ cuộc sống của nó thiếu đi hình bóng của nàng. Joo Yeri đã thật sự thay đổi kể từ khi yêu Choi Kyung.

Nhưng sự thay đổi này đã quá muộn màng.

____________

Bà Choi từ trong nhà đi ra, có vẻ rất vội vã, tiếng xe khởi động máy đã sẵn sàng như chủ nhân của nó thì không có dấu hiệu lên xe.

Bà Choi giật mình khi bị thân thể đen thui đứng chắn trước mặt mình. Người nọ nhanh chóng kéo khẩu trang xuống để xác minh danh tính, không thôi lại mệt với vị luật sư đây.

Joo Yeri.

"Chào bác, cháu là Yeri" Joo Yeri lễ phép cúi đầu chào mẹ nàng, nhưng nhận lại được là cái nhìn dò xét của đối phương.

"Cháu đến đây để tìm Kyung à?"

"Dạ, cháu đến căn hộ không tìm thấy cậu ấy nên cháu mạo muội đến đây"

"Sáng sớm nó đã đi học rồi, nên nó không có ở nhà"

"Dạ vâng, vậy cháu xin phép đến trường tìm cậu ấy" Joo Yeri cất bước định đi nhưng khựng lại vì bị gọi.

"Đừng đến tìm nó nữa, sau này cũng vậy"

"Dạ?"

"Hai đứa sẽ không có kết quả đâu"

"Bác..biết chuyện rồi ạ?"

Joo Yeri phần nào cũng đã đoán ra được lý do của quyết định chia tay mình của Choi Kyung.

"Bác không đồng ý chuyện của hai đứa, vì lý do gì thì chắc cháu cũng rõ"

"Nếu hai đứa thật sự muốn tốt cho nhau, thì tốt nhất nên chấm dứt tại đây được rồi, đừng đi xa quá"

Mẹ nàng vốn dĩ không thích Joo Yeri, nó thừa biết nhưng trước giờ nó không quan tâm. Nhưng không ngờ cái nó không quan tâm lại chính là trở ngại lớn nhất bây giờ của nó.

Toang bỏ đi nhưng lại bị Joo Yeri níu tay lại. Nó cố gắng bình tĩnh dùng hết những gì nó học được từ nhỏ đến giờ chỉ mong giải thích cho bà hiểu.

"Bác, cháu biết là cháu không tốt, cháu không xứng với Kyung, nhưng cháu sẽ cố gắng, à không, là đang cố gắng, cố gắng để xứng đáng với cậu ấy. Bây giờ cháu đã có công việc ổn định, sắp tới cháu sẽ nhận thêm nhiều dự án nữa, cháu..."

"Cái con bé cần là tương lai sự nghiệp, cái nó muốn là phải được đứng trên đỉnh vinh quang. Chứ không phải là sự chờ đợi hay một gia đình nhỏ một hạnh phúc to như cháu nghĩ"

"Hãy suy nghĩ kĩ những điều mà bác đã nói, điều này sẽ tốt cho cả tương lai của cháu chứ không riêng gì Kyung nhà bác" Bà Choi vỗ vỗ vào bàn tay vẫn đang níu chặt tay mình, đây không phải là hành động an ủi mà là một sự cảnh cáo nhẹ nhàng của bà cho đứa nhóc cứng đầu trước mặt.

Trước khi rời đi bà cũng không quên để lại một câu.

"À, xin lỗi vì lúc nãy đã nói dối cháu, Kyung là đi xem mắt chứ không phải đến trường"

Joo Yeri hoàn toàn sụp đổ, ngã ngồi ra thềm gạch trước cổng nhà nàng. Đôi mắt vẫn chưa hết đỏ nay lại lưng tròng nước mắt.

______________

Yoo JaeYi cùng Eunbin chơi đùa trên sofa, con bé lớn nhanh trông thấy, bây giờ đã có thể ngồi vững vàng mà không cần cô đỡ. Như được thừa hưởng hết những gen trội của hai mẹ nên con bé rất thông minh, ngũ quan cũng 7 phần là của Yoo JaeYi.

Không biết từ bao giờ Yoo JaeYi lại đặc biệt quan tâm đến Eubin đến vậy. Một kẻ dường như xem con gái mình như vật thế thân không hề để tâm đến nó, bây giờ lại mỉm cười hạnh phúc mỗi khi được con gái đòi bế.

Yoo JaeYi nay lại có thêm gánh nặng mới.

"JaeYi, con lại làm gì nữa vậy?" Yoo Taejoon trên lầu đi xuống, chất vấn Yoo JaeYi với đôi mày nhíu chặt. Ông ta vừa nhận được tin từ người quen ở viện kiểm sát.

"Mấy thứ cặn bã như thế đáng để con nhúng tay vào à?"

Hiểu được Yoo Taejoon đang muốn nói đến điều gì, Yoo JaeYi đưa Eunbin lại cho vú nuôi rồi cho họ lên lầu. Tiến đến trước Yoo Taejoon với vẻ mặt thờ ơ như chẳng có gì.

"Vì thứ cặn bã ấy đã vấy bẩn đồ của con, nên con cho chúng nếm chút mùi vị tương tự"

"Chuyện này cũng không có gì to tát, không cần ba phải bận tâm"

Đúng là không cần bận tâm với việc làm này của Yoo JaeYi, Yoo Taejoon còn phấn khích khi con gái mình lại quyết đoán và tàn nhẫn như vậy. Bất kể nó có nghe lời ông nữa hay không thì nó vẫn hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của ông ta, điều này ai cũng phải công nhận.

"Mấy hôm nay ba sao lại không thấy Jena trong nhà nhỉ?" thấy Yoo JaeYi định bỏ đi, ông mở miệng thắc mắc. Thật ra là đang thăm dò đối phương.

"Chị ấy xém chút là bỏ quên Eunbin ngoài ban công, nên con đã đưa chị ấy trở lại viện phúc lợi, tránh trường hợp có sự việc đó lần hai" Yoo JaeYi bình thản trả lời, dùng an toàn của Eunbin mà lấy cớ đưa Yoo Jena ra ngoài.

Đương nhiên là Yoo Taejoon tin tưởng lời nói này của Yoo JaeYi, còn chuyện ông ta có điều tra đến viện phúc lợi hay không thì cô đã sắp xếp mọi thứ ở đó ổn thỏa.

Đi được vài bước Yoo JaeYi lại bị giọng nói trầm tĩnh kia làm cho dừng bước.

"Ba biết con luôn muốn chống đối ba, nhưng con biết đó, con mãi mãi cũng không thể làm được"

"Vì ba là ba của con"

Yoo JaeYi mỉm cười giễu cợt, xoay đầu nói với ông.

"Ba yên tâm, con sẽ an phận, sẽ không làm ba thất vọng đâu"

Mà sẽ làm ông tuyệt vọng.

___________

Máy quay cùng các ekip tất cả đã sẵn sàng cho buổi talk show. Joo Yeri cùng nữ MC xinh đẹp đang ngồi đối diện nhau cách một chiếc bàn nhỏ, trên bàn là các món tráng miệng cùng hai ly nước ép.

Chỉnh trang một chút cho cả hai, make up stall nhanh chóng lui ra ngay khi đạo diễn hô bắt đầu.

Các câu hỏi được MC liên tục đặt ra và luôn được Joo Yeri trả lời một cách khôn khéo, bâng quơ nhìn xung quanh trong khi đợi nữ MC đặt ra câu hỏi tiếp theo.

Joo Yeri khẽ nhíu mày nhưng nó chỉ được giữ trong vài giây, vì nó biết mình đang ghi hình không nên để lộ bất cứ hành động nào ngoài kịch bản.

Đành nén đi cảm giác đau thắt tim nơi ngực trái, khi chứng kiến cảnh người trong lòng đang đi bên người khác.

Mẹ nàng sắp xếp một buổi xem mắt và bắt nàng buộc phải đi. Điều này không phải lần đầu tiên, nhưng nàng không phản kháng chỉ thuận theo ý muốn của bà mà tuân theo. Nhưng đã trải qua bao nhiêu người đổi bao nhiêu cuộc xem mắt đều chỉ có một kết quả. Và giờ đây người trước mặt nàng đây chính là vị hôn phu của Choi Kyung.

"Thay vì để con tự chọn mà làm lãng phí thời gian thì để mẹ quyết định thay con"

Bất lực nhỉ. Nhưng Choi Kyung lại chọn sự bất lực này thay vì chống chọi lại bà như lời Joo Yeri nói.

"Vậy Joo Yeri nhà chúng ta đã có người trong lòng chưa nhỉ?" giọng nói của nữ MC thành công kéo Joo Yeri về lại thực tại, nó lấy lại vẻ chuyên nghiệp thường ngày, mỉm cười trả lời.

"Có chứ ạ, nhưng chỉ là đã từng"

Nụ cười chua chát nhỉ.

Đúng lúc Choi Kyung nhìn về hướng này, mắt cả hai chạm nhau. Chỉ cách có vài mét nhưng sao lại xa xôi quá.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co