Chương 16
Woo Seulgi định xuống bếp pha sữa cho Eunbin, vú nuôi đã được cho về nhà thăm nhà vài hôm, Yoo JaeYi thì vẫn chưa về. Trong nhà ngoài hai người họ ra em không tin tưởng ai khác, đành phải một mình xuống bếp pha sữa vào giữa đêm cho con gái.
"Jaeyi dạo này trông nó xa cách với em rất nhiều, nó dường như chẳng coi chúng ta là ba mẹ nó nữa"
Dừng chân khi nghe bên trong phòng của ba mẹ "chồng" nhắc đến Yoo JaeYi. Tuy như vậy là không phải phép nhưng em vẫn muốn nghe ngóng một chút gì đó.
"Con bé trước giờ vẫn như vậy, em vẫn chưa quen à?"
"Cưới anh chính là điều mà em hối hận nhất đấy, càng hối hận hơn là đã sinh ra JaeYi cho anh đấy"
"Không biết em đã sinh ra cái thứ gì đây nữa?, nếu nó giống em thì tốt quá rồi, xui rủi lại đi giống tên bệnh hoạn như anh"
Yoo Taejoon không tức giận trước lời trách móc của bà Yoo. Chỉ lẳng lặng đứng suy nghĩ chuyện gì đó.
"Em không cảm thấy việc nó đột nhiên đưa Jena đi kì lạ sao?"
"Chuyện đó thì có gì kì lạ? Để một đứa điên điên khùng khùng như con nít trong nhà không phải là nguy hiểm cho Eunbin sao, biết đâu lại có một ngày nó quăng Eunbin xuống lầu như hôm bữa thì sao?"
Yoo Taejoon cười khẩy trước câu nói của vợ.
"Ngây thơ như em mà còn muốn để cho JaeYi thừa hưởng thì quả thật là thiệt thòi cho con bé" không để bà Yoo mở miệng ông tiếp lời.
"Nó chẳng hẳn đã nắm được chuyện gì trong tay có thể gây bất lợi cho anh rồi nên mới có hành động như vậy, và điều đó đương nhiên có liên quan đến Jena"
"Ý anh là con bé Jena đã khôi phục trí nhớ?"
"Chuyện này chắc không nhiều người biết đâu, với tính cách của JaeYi"
"Vậy thì sao? Anh định giết hết chúng nó à?"
Yoo Taejoon chỉ đơn giản mỉm cười, nụ cười hàm chứa hàng ngàn con dao. Và nó thành công đâm mạnh vào lòng ngực Woo Seulgi, em sợ sệt run rẩy lùi về phía sau.
Đúng thật là không có gì qua mắt được ông ta, Woo Seulgi chưa đánh đã rút lui, em sợ sệt quay về phòng cùng Eunbin chuẩn bị rời khỏi căn nhà địa ngục này. Nhiều lần khuyên ngăn Yoo JaeYi hãy từ bỏ việc này nhưng cô mãi không nghe lời, Woo Seulgi đành bất lực nương theo. Nhưng bây giờ tính mạng của họ đang bị đe dọa chỉ vì ham muốn của Yoo JaeYi. Woo Seulgi sẽ không để chuyện này xảy ra.
Thành công ra khỏi căn nhà mà không bị ai phát hiện, nửa đêm nên taxi không còn nhiều trời lại có dấu hiệu mưa. Woo Seulgi sốt ruột đứng trước vỉa hè mà tìm kiếm một chiếc taxi với hy vọng mong manh. Mừng rỡ vẫy gọi hết mình khi trông thấy chiếc xe màu từ xa.
Em nhanh chóng bế Eunbin mở cửa lái phụ thuần thục ngồi vào trong, vừa hay trời cũng đổ mưa.
"Làm ơn đưa tôi đến căn hộ P50 ở Gangnam"
"Được"
Tiếng mưa như trút nước lẫn vào giọng nói vừa đáp lại em, ánh sáng chói mắt của sấp chớp làm tầm nhìn của em phần nào giảm đi.
Sao nghe quen quá.
Em cố gắng mở to mắt nhìn kỹ người đang ngồi bên ghế lái kia nhưng không được, người nọ che kín mặt mình bằng cái mũ áo khoác bên trong là mũ lưỡi trai.
Nhưng không để sự thắc mắc của em đợi quá lâu, người kia kéo mũ áo xuống quay lạo đối mặt với Woo Seulgi, miệng nhếch lên theo thói quen.
"Jaeyi!" em hoảng hốt khi người trong xe lại là người mình đang muốn tìm, Eunbin ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì đưa tay đòi Yoo JaeYi.
__________________
Joo Yeri đã đứng đợi Choi Kyung hai tiếng đồng hồ, hoàn thành xong việc ghi hình đã 8h nó đến căn hộ mà trước kia hai đứa ở cùng, với mong chờ nàng sẽ về lại đây, nàng vẫn nhớ những chuyện xưa mà quay về với nó.
Trời đổ mưa tầm tã làm Joo Yeri một thân ước sũng mặc dù nó có thể mở cửa để vào nhà. Nhưng nó không làm vậy.
Chiếc áo khoác dù màu đen mà nó hay dùng để tránh bị phát hiện cũng phần nào giúp nó đỡ lạnh.
Choi Kyung che ô đứng từ xa trông thấy tất cả nhưng nàng không dám lại gần, sợ sẽ không kìm lòng được mà ôm chầm lấy Joo Yeri, hối hận về việc mình đã làm với con bé đáng thương này.
5 phút
10 phút
15 phút
20 phút
25 phút
30 phút
Joo Yeri vẫn yên lặng đứng một góc chờ đợi Choi Kyung mặc cho cơn mưa vẫn không ngừng dội thẳng lên người nó. Choi Kyung không nhịn được nữa, lòng dạ cứng rắn cỡ nào cũng không thể đứng yên nhìn người mình yêu tự dày vò bản thân như thế.
Lau đi nước mắt trên mặt, nàng âm thầm đi đến bên Joo Yeri. Gặp nàng, nó như có sức sống trở lại, tiến đến cạnh nàng.
"Kyung, cuối cùng cậu cũng về rồi"
"Cậu bị ngốc sao? Trời mưa như vậy sao không về nhà mà lại đứng đây?"
"Cậu biết rõ lý do mình đến đây mà"
Choi Kyung thở dài bất lực trước sự cứng đầu của Joo Yeri, cố gắng nhón chân nghiên phần ô của mình cho người trước mặt. Nàng phải nhanh chóng rời khỏi đây nếu không mọi chuyện sẽ hư hết.
"Yeri ahh, chúng ta kết thúc ở đây được rồi, sao này đừng đến tìm mình nữa" Choi Kyung nói xong thì vội vàng bỏ đi, nhưng chưa được hai bước thì đã bị giọng nói trầm khàn phía sau làm dừng bước, nàng không thể nhấc chân bước đi được nữa.
"K-Kyung không còn yêu mình nữa sao?" Joo Yeri nấc nghẹn trong tiếng nói.
Tim Choi Kyung như bị ai đó hung hăng bóp chặt, sao lại đau lại đau đớn thế này chứ.
Vai Choi Kyung rung lên, đột ngột quay lại nhào vào lòng Joo Yeri. Ôm chặt lấy nó, cố gắng hít lấy mùi hương gần 1 tháng qua mình nhung nhớ. Choi Kyung bây giờ cũng không thể kiềm chế được nữa, nàng để cho nước mắt và cảm xúc bùng nổ ra ngoài.
"Sao lại hết yêu cậu được chứ, mình yêu cậu đến chết đi sống lại cơ mà" Choi Kyung vùi mặt vào vai Joo Yeri, khóc lớn như một đứa trẻ đòi kẹo.
"Nhưng mình lại yêu lí tưởng của bản thân mình hơn"
"Và mình không cho phép bất cứ thứ gì làm lệch hướng đi của mình"
Joo Yeri cũng thôi ôm Choi Kyung, nó buông tay, từ từ đẩy Choi Kyung ra khỏi người mình. Mắt vẫn lưng tròng đầy nước.
"Yeri ahh, hãy tha thứ cho sự ích kỷ của mình"
Joo Yeri thở một hơi ra bằng đường miệng vì hầu như mũi nó không còn lỗ nào để thở nữa.
"Không, cậu làm gì có lỗi mà trách chứ"
"Chỉ trách mình lúc trước mềm lòng thôi"
Bật cười chua sót cho sự sai lầm của mình.
Joo Yeri quyết định buông tay.
Cả hai cùng bắt chuyến xe buýt cuối cùng về nhà của riêng họ, trên xe không ai nói với ai câu nào, họ chỉ lẳng lặng ngồi ở hàng ghế cuối đan tay vào nhau nhưng lại cách một cái ghế ở giữa.
Cơn mưa rì rào bên ngoài cũng đã sớm nhỏ dần chỉ còn vài hạt lất phất bám bên cửa sổ, Joo Yeri nhìn ra bên ngoài ánh mắt thẩn thờ nhìn làn mưa sắp tạnh. Mưa tạnh thì tình họ cũng tan
Chuyện tình yêu của họ kết thúc trên chuyến xe buýt ấy.
____________
Xong được một cặp :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co