Truyen3h.Co

Frendly Rivalry

Chương 18

JinYoungc

"Em có chắc lần này sẽ không có sai sót nữa chứ?"

"Không đẩy được ông ta vào tù, em sẽ không cam tâm"

"Nên chị cứ yên tâm làm theo lời em"

Yoo Jena nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Yoo JaeYi, chị cũng giống Woo Seulgi, không ủng hộ việc cô đang làm.

Trải qua những ngày tháng địa ngục đó chị bây giờ chỉ muốn an nhàn sống hết cuộc đời còn lại. Nhưng Yoo JaeYi thì lại không như thế.

"Jaeyi, dù sao ông ấy cũng là ba của chúng ta.."

"Ông ta đã bao giờ xem chị là con gái ông ta chưa?" tức giận trước sự mềm lòng của Yoo Jena, Yoo JaeYi bực bội quát lớn làm hai người trong phòng đều giật mình.

"Nhân từ với ông ấy chính là ác độc với chúng ta và cả các nạn nhân sau này"

"Này, cậu làm gì quát to thế, chị ấy khuyên cậu, cậu không nghe thì thôi, ngược lại còn muốn mắng người ta"

"Bởi thế Seulgi mới không thèm quan tâm đến là phải"

Yoo JaeYi nhìn đến người vừa móc mỉa mình kia, thì nhếch môi xỉa lại.

"Không được quan tâm vẫn không đau bằng bị đá" Yoo JaeYi ăn ngay cú đánh vào vai của chị mình ngay sau đó.

Joo Yeri bị chọc trúng chỗ ngứa thì cứng họng không biết nói gì, khơi lại chuyện cũ làm lòng nó có hơi đau nhói.

Công nhận đau thật.

"Hôn lễ Choi Kyung chị có định đi không?" tác động vật lý cũng không ăn thua gì với con bé cà chớn này. Yoo Jena cố ngăn không cho cô chọc ngoáy vào nỗi đau của Joo Yeri, nhưng vô ích.

"Hôm đó chắc đông đủ lắm" Yoo JaeYi vừa nói vừa nhìn sang biểu hiện của cô "bạn thân" ngồi cạnh.

"Jaeyi!! Nếu không còn gì nữa thì em về đi, chắc Seulgi ở nhà đang đợi đó" cố đẩy cô em gái mình ra khỏi cửa nhà, bịt miệng nó lại khi nó lại có dấu hiệu làm chuyện ác.

Cạch

Yoo Jena nhìn sắc mặt Joo Yeri mà lòng lại lo lắng, mới ổn được có vài bữa lại bị nhỏ em trời đánh của chị khơi lại.

"Yeri em đừng để bụng mấy lời nhảm nhí của JaeYi nhé"

"Con bé nó không có ý gì đâu"

Joo Yeri đứng dậy khỏi sofa, mỉm cười đến khóe mắt cũng cong lại nhìn Yoo Jena.

"Không sao đâu, đó giờ mấy lời của JaeYi nói ra em đều nghe thành bò rống ấy mà"

"Nó tuổi gì mà chọc em giận được chứ"

Nghe mấy lời đùa cợt này của nó, Yoo Jena mới thả lỏng bản thân ra.

"Hôm đó chị có đến không?" Yoo Jena nghi hoặc trước câu hỏi trống không của Joo Yeri, chị ngước mắt nghiêng đầu nhìn lên người trước mặt.

"Đến đâu?"

Hôn lễ của Choi Kyung.

Được tổ chức khá lớn khi chú rể là một công tố viên có tiếng ở Seoul. Chà, nhất Choi Kyung rồi nhé.

Vợ là luật sư chồng là công tố viên. Đây mới là môn đăng hộ đối trong mắt mẹ Choi.

Nhìn Choi Kyung xinh đẹp trong bộ váy cưới lộng lẫy mà lòng Joo Yeri rối loạn không thôi.

Vui.

Buồn.

Nuối tiếc.

Rồi hạnh phúc thay.

Khi thấy người trong lòng nay đã tìm được nơi gửi gắm, tốt hơn khi ở cạnh mình.

"Này, đám cưới của mình mà cậu khóc là sao hả Joo Yeri?"

Thấy mắt Joo Yeri lại đỏ lên, Choi Kyung đánh phủ đầu khiến nó phải hít ngược nước mắt và nước mũi vào trong.

"Ai biết đâu, tự nhiên nó tự chảy á, chứ mình có khóc đâu"

"Mà chắc tại cậu mặc váy cưới xấu quá nên mắt mình nó tự động lập hàng rào bảo vệ chủ đó"

"Yahhh" cười tươi với Choi Kyung đang quạo quọ khi nó vẫn còn sụt sùi.

Hít sâu một hơi, chỉnh trang, nghiêm túc. Joo Yeri thâm tình nhìn cô dâu không phải của mình trước mặt.

"Nhất định phải sống tốt với lựa chọn của mình đấy nhé"

Choi Kyung cố kìm nước mắt không để nó biểu lộ ra ngoài, nhất là trước mặt Joo Yeri. Nàng biết cho dù bây giờ mình chọn bên nào, sau này cũng sẽ có ngày hối hận. Nhưng nàng lại không muốn mạo hiểm mà chọn ở lại bên cạnh Joo Yeri, có lẽ vì nàng chưa đủ yêu Joo Yeri chăng.

Nàng nghĩ vậy.

"Còn cậu, đừng có làm gì phạm pháp rồi bắt mình đi bào chữa cho đấy nhé"

"Này!!, mình đang nghiêm túc đó"

Đồng loạt bật cười trước mấy câu đùa giỡn nhạt toét kia, nhưng có mấy ai biết nụ cười này có bao nhiêu là gượng gạo.

Cánh cửa mở ra, Choi Kyung được ba mình nắm tay dẫn vào lễ đường trước sự chứng kiến của tất cả khách mời ở đó, tiếng vỗ tay hò reo âm ỉ hết cả khán phòng, ông nhẹ nhàng trao tay đứa con gái mình lại cho chàng trai trước mặt, vỗ vỗ vài cái lên tay của cả hai. Cả khán phòng như nổ tung ngay khi cô dâu và chú rể nắm lấy tay nhau trao nhẫn cưới.

Đâu đó ở một góc trong khán phòng, nữ nhân xinh đẹp trong chiếc sơ mi trắng cũng rạng rỡ trên môi nụ cười hướng về phía cô dâu, trùng hợp cô dâu cũng hướng về phía cô ấy mà đáp lại nụ cười. Dòng chữ  " Yeri my love" được thêu trên áo một cách vụng về hoàn toàn thu vào mắt của cô dâu trên lễ đường cho dù nó chỉ chiếm một góc nhỏ của chiếc áo.

Joo Yeri yên tâm rồi, chính mắt mình nhìn thấy nàng bước vào lễ đường trong bộ váy cưới luôn là ao ước của nó. Bây giờ thì cuối cùng cũng đã hoàn thành ước nguyện, chỉ tiếc là với vai trò khách mời chứ không phải là chủ buổi lễ.

Lẳng lặng rời khỏi buổi lễ vì chẳng còn gì níu giữ nó ở lại lâu thêm. Joo Yeri ngồi nghỉ ở một băng đá ven đường nhìn ngắm dòng xe tấp nập chạy ngang dọc.

"Nếu muốn khóc thì cứ khóc thật lớn đi"

"Hôm nay khóc xong rồi thì ngày mai không được khóc nữa"

Giọng nói quen thuộc phát ra khi Joo Yeri cảm nhận được phần còn lại của băng ghế đã bị chiếm. Yoo Jena dang đôi tay bé xíu của mình rộng ra hướng đến Joo Yeri.

Buông bỏ được rồi.

Nghiêng đầu gác lên vai chị, Joo Yeri trút hết muộn phiền của mình bằng cách khóc thật lớn, lớn đến mức người qua đường đều nhìn họ. Nhưng Yoo Jena không quan tâm, mặc kệ họ nghĩ gì miễn là điều này làm Joo Yeri của chị thoải mái.

Em chỉ mãi chạy theo thứ không thuộc về mình mà không để ý đến vẫn còn có người luôn bên cạnh mình.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co