Truyen3h.Co

Frendly Rivalry

Chương 17

JinYoungc

Ngoài trời lất phất những hạt mưa cuối cùng tí tách rơi trên mái vồm của quán ăn lề đường, nơi hai người phụ nữ cùng đứa bé gái đang ngồi.

Giờ này quán chỉ còn lại ba người họ, phải nói là may mắn lắm người chủ mới không đuổi cổ họ ra đường vào giờ này đấy. Gì mà nửa đêm rồi mà vẫn còn ngồi lì ở đây không chịu đi, ăn mặc sang trọng đi xe sang gì mà không có tinh tế gì hết.

Yoo JaeYi thẳng lưng, tay ôm Eunbin để con bé ngồi trên đùi mình, mắt chăm chăm nhìn người trước mặt như nhìn sinh vật lạ. Trái với vẻ cứng đờ như tượng kia của cô, Woo Seulgi liên tục uống hết ly này đến ly kia, đến nổi mặt mày đỏ chét, say đến nói luyên thuyên không ngừng.

Seulgi khi say không giống Seulgi khi tỉnh chút nào.

"Yoo JaeYi! Mình không thể chịu nổi cảnh này nữa, cậu dừng lại đi được không, đừng đấu với ông ấy nữa"

"Mình sợ chúng ta sẽ không còn đường lui nữa"

Những lời Woo Seulgi nói không phải là vô tình nói khi say, nó là sự thật có thể sẽ xảy ra nếu cô vẫn cố chấp với mục đích của mình.

"Seulgi ahh, mình tin ván cược lần này chúng ta sẽ thắng"

Để mặc Woo Seulgi tiếp tục giải tỏa những bức bối trong lòng bằng thứ chất lỏng kia, Yoo JaeYi âm trầm suy tư, cô sẽ làm mọi cách để hai mẹ con em được giải thoát khỏi  Yoo Taejoon.

______________

10h30

Joo Yeri lê từ bước chân nặng nề về nhà, cả người ướt sũng vì hứng cả cơn mưa từ rạng tối đến bây giờ. Bước gần đến tủ để giày, trước mắt Joo Yeri đột nhiên mờ đi, cả cơ thể nặng nề đổ ập xuống đất.

"Yeri!!!" Yoo Jena từ sofa nghe tiếng mở cửa, liền biết Joo Yeri đã về, chị đã ở đây đợi nó rất lâu rồi. Hôm nào cũng thế, dù nó có về trễ hay sớm thì chị vẫn như cũ ngồi ở ghế sofa chờ nó về.

Thấy người nó ướt sũng nhưng chưa kịp hỏi nguyên do thì nó đã ngất xỉu, Yoo Jena nhanh nhẹn đỡ lấy cơ thể nặng trịch của nó tránh cho đập đầu xuống sàn nhà.

"Sao vậy nè, sao người em lại ướt sũng thế này?" hỏi hang tình hình dù biết Joo Yeri chẳng còn biết gì nhưng Yoo Jena vẫn buộc miệng hỏi ra, con bé này mấy ngày qua cứ làm chị lo lắng không thôi.

Đỡ được nó vào phòng cũng là lúc chị được hít thở đều lại, chênh lệch chiều cao cùng thân hình làm Yoo Jena giống như chú thỏ con yếu ớt dìu con sói to gấp hai mình.

Tình hình này cũng đủ biết con bé vừa trải qua việc gì, Yoo Jena thật sự đau lòng thay cho Joo Yeri. Từ nhỏ tới lớn đều bị người khác bỏ rơi, ba mẹ bây giờ thì đến cả người yêu cũng bỏ rơi con bé, có lẽ vì vậy mà con bé lại hình thành tính cách như vậy. Sau chuyện này không biết Joo Yeri có còn mở lòng như trước nữa hay không.

Cởi hết đống sắt bằng nước kia ra, chị nghĩ có thể vắt được cả bồn nước để tắm với số nước trong quần áo của nó luôn đó. Dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau người cho Joo Yeri.

Vì hứng mưa quá lâu, Joo Yeri đêm đó bị sốt cao, Yoo Jena phải túc trực, hể cách một giờ thì dùng nước ấm lau cơ thể cho Joo Yeri. Phải đến ba giờ sáng nó mới có dấu hiệu hạ sốt, Yoo Jena cũng vì mệt mỏi mà thiếp đi cạnh giường của Joo Yeri, trên tay vẫn còn cái khăn ấm.

_____________

Yoo Jena đứng nhìn tòa nhà trước mặt hồi lâu, tay nắm chặt chiếc usb trong tay.

"Tôi muốn báo án"

Ngay trong sáng đó, lực lượng cảnh sát cùng công tố viên được lệnh đến bệnh viện J để bắt viện trưởng của bệnh viện đi vì tội cố ý giết người.

"Ba không ngờ con lại hành động nhanh đến vậy" dù bị còng tay nhưng Yoo Taejoon vẫn ung dung thư thái không một chút hoảng sợ trên mặt, đối diện chất vấn Yoo JaeYi.

"Ba luôn dạy con điều đó mà, không phải sao?"

Mỉm cười hài lòng với đứa con gái trước mặt, ung dung rời đi cùng hai viên cảnh sát hai bên.

___________

Chuẩn bị tinh thần chưa 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co