Chương 8
Joo Yeri tung tăng vui vẻ nhảy chân sáo vào nhà khi vừa nhận được tin vui, nó muốn chia sẻ điều này đầu tiên cho Choi Kyung, người bạn tốt bụng đáng yêu của nó.
"Kyung ahh, Kyung ơi, mình có tin vui muốn cho cậu biết nè" tìm thấy rồi, đang từ phòng cậu ấy đi ra, chắc là nghe tiếng mình nên đi ra đây mà.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Joo Yeri, thì Choi Kyung của nó hôm nay quả thật là như một quả cầu lửa, muốn nổ lúc nào thì nổ.
Choi Kyung lôi từ đâu ra một bó hoa to mà quăng vào người Joo Yeri khiến cho những cánh hoa bên trong rơi ra, bay tán loạn dưới nền nhà.
"Joo Yeri cậu là đang muốn chọc cho mình tức chết có phải không?"
"Cậu bị sao vậy? Sao tự nhiên lại nổi giận với mình?" Joo Yeri chưa hiểu chuyện gì, thì Choi Kyung liền lôi ra một sắp lá thư thảy lên bàn.
"Mình đã nói mình không thích rồi, cậu lại năm lần bảy lượt giới hết người này đến người kia cho mình trong khi cậu chưa hề hỏi ý kiến của mình là có đồng ý hay không"
"Cậu có bao giờ để tâm đến cảm xúc của mình không vậy Joo Yeri?"
"Hay cậu chỉ muốn làm theo ý cậu? Cậu cho rằng điều đó tốt, với cậu là bình thường? Với đối phương cũng vậy? Hay điều đó sẽ không ảnh hưởng đến người khác?"
"Nếu cậu không thích sau này mình sẽ không làm nữa, có cần thiết phải nổi giận như thế không?" là nó ngốc hay nó cố tình không hiểu.
"Mình đã nói tới như vậy rồi mà cậu vẫn không hiểu sao?"
"Cậu muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi, vòng vo làm gì? Rồi lại cáu với mình?" Joo Yeri cau mày khó chịu, lần đầu tiên nó kiên nhẫn với ai như thế, nếu người khác mà không phải Choi Kyung, thì đã bị nó trộn gỏi từ lúc bó hoa bay thẳng vào mặt nó rồi.
Choi Kyung im lặng một lúc, thở ra rồi hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh. Hôm nay phải giải quyết cho xong cái mớ hỗn độn này.
"Vậy cái đêm đó là gì?"
"Đêm đó?" Joo Yeri ngây ngốc hỏi lại, vẫn chưa hiểu Choi Kyung muốn nói đến vấn đề gì.
"Là cái đêm cậu say sỉn gõ cửa phòng mình"
"À, ra là đêm trước ngày cậu thi ấy à"
"Có gì sao?"
"Có gì sao?" Choi Kyung lặp lại câu hỏi của Joo Yeri.
Joo Yeri suy nghĩ gì đó, khi thấy Choi Kyung có gì đó không đúng. Nó động não một chút, với biểu hiện mấy ngày qua của nàng, cộng với sự việc hôm nay thì chắc chắn...
"Đừng nói cậu xem đêm đó của chúng ta là..."
Chát.
Câu nói chưa hết, thì má phải Joo Yeri đã truyền đến cảm giác đau rát, cái tát mạnh đến mức mặt của nó lệch hẳn sang một bên.
Nó vốn dĩ chỉ muốn giúp nàng lên đỉnh, vì nàng đã từng nói, lên đỉnh trước khi thi thì sẽ giúp nàng hoàn thành tốt bài thi hơn. Nên vì vậy, nó hoàn toàn không nghĩ nhiều về đêm đó.
Đơn giản chỉ là một sự giúp đỡ, chứ chẳng hề có một cảm xúc nào.
Chỉ là tự Choi Kyung ảo tưởng.
"Đúng rồi đấy!"
"Là mình ảo tưởng đấy! Ảo tưởng rằng cậu cũng thích mình!"
"Giờ thì không còn nữa, mình đã tỉnh ngộ rồi"
Choi Kyung bỏ đi, để lại Joo Yeri với hàng vạn câu hỏi trong đầu. Rằng chuyện gì đang xảy ra, nó làm sai ở đâu à và đặc biệt là Choi Kyung đang thích nó sao?.
"Cái mẹ gì đang xảy ra vậy trời?" cái rát ở khóe môi làm nó mở miệng thì càng đau hơn, đưa tay sờ đến thì đã rướm máu "Má nó thật chứ".
____________
Đưa được Yoo Jena về nhà thì cũng là chuyện của 11h sau. Woo Seulgi ngõ ý muốn để chị Jena ở cùng phòng với Eunbin tất nhiên Yoo Jaeyi liền đồng ý, vì như vậy Woo Seulgi sẽ quay về ngủ cùng với mình.
"Mình vẫn sẽ ở đây, cho đến khi chị Jena có thể tự sinh hoạt cho mình"
Má nó.
Cái phòng to chình ình thì không thèm ở, mà cái phòng cho nít có chút ét thì thi nhau dọn vào chung.
Yoo Jaeyi đẩy cửa nhưng không vào, vì không muốn phá hỏng không khí trong đấy.
"Đây là con của Jaeyi sao?" Yoo Jena hành như một đứa trẻ, chầm chậm đưa tay về phía đứa nhỏ trên tay em.
"Phải! Chị xem này! Chị có muốn bế thử không"
Ngập ngừng một lát rồi cũng gật đầu. Yoo Jena cẩn thận từng chút đỡ lấy đứa trẻ từ tay Woo Seulgi, chị không muốn vì sự bất cẩn của mình mà làm bị thương đến con gái của Jaeyi, em gái của chị.
Yoo Jena cười toe toét theo Eunbin khi trông thấy con bé cũng đang cười đến híp cả mắt, Woo Seulgi cười.
Yoo Jaeyi cũng cười.
____________
Choi Kyung tuyệt nhiên mấy hôm nay không về nhà, có lẽ nàng về nhà mẹ mình rồi. Thế nên Joo Yeri tất nhiên phải làm tất cả mọi thứ, từ việc nhà cho đến nấu thức ăn. Khác với mọi khi nó làm mọi thứ rất trơn tru nhưng bây giờ thì không.
Phơi đồ thì đồ rớt.
Lau nhà thì lau mãi không sạch.
Nấu ăn thì lại để đến cháy khét mới tắt bếp.
Lí giải cho những chuyện bất thường này là việc nó bận suy nghĩ về chuyện hôm ấy, cái hôm mà Choi Kyung tát nó một cái rồi mất tích tới giờ luôn.
Nó vẫn chưa biết là nó đã sai ở đâu, mà khiến cho Choi Kyung lại nổi giận đến vậy.
11h30
Giờ này cũng không còn ai ở đây, không sợ sẽ bị bắt gặp, thực tập sinh nửa đêm ra quán uống rượu.
Lôi trong túi ra một bao thuốc lá, tùy ý lấy một điếu cho vào miệng, bật lửa, mọi thao tác thành thục không một động tác nào là thừa.
Rít một hơi, phả ra làn khói trắng tinh rồi từ tan theo cái lạnh của trời dần chuyển đông.
"Là mình ảo tưởng đấy! Ảo tưởng rằng cậu cũng thích mình!"
Choi Kyung thích nó sao? Là thích kiểu nào?
Nếu ghét mình thì đâu làm bạn với mình lâu vậy.
Nhưng sao Choi Kyung lại thích mình? Cậu ấy biết rõ con người mình như thế nào mà, sao lại thích người như mình chứ?
Nó trước giờ chưa bao giờ nghiêm túc với ai, thẳng ra là nó chưa bao giờ động lòng với ai. Mỗi một đối tượng đều có giá trị riêng để nó tiếp cận.
Nhưng có lẽ với Choi Kyung thì khác, tuy nàng có giá trị nhưng nó không biết nên lợi dụng cái gì từ nàng. Để được ăn bám chăng, hay mang danh có bạn là học bá toàn khoa. Từ sau khi chuyện hồi năm cuối cấp xảy ra, ít nhiều gì Joo Yeri cũng thay đổi đôi chút, Choi Kyung cũng thế. Minh chứng là con nhỏ thờ ơ suốt ngày cấm mặt vào sách vở ra khi còn là một học sinh cấp 3, giờ đã trở thành một cô thiếu nữ tóc dài ngang vai xinh đẹp đáng yêu vô đối, chỉ duy có cái mái lộp là không thay đổi. Nhưng với Joo Yeri nó không phải là khuyến điểm, trong mắt nó điều khiến nàng trông dễ thương nhất là chiếc mái lợp mà ai nhìn vào cũng chọc ghẹo kia.
Nhưng Joo Yeri đầu gỗ vẫn mãi không nhận ra tình cảm của chính mình đối với Choi Kyung là như thế nào. Chắc là vì lừa người ta nhiều quá đâm ra, không biết yêu là như thế nào. Thế nên nó nhìn ai cũng như ai.
Mắt nhắm mắt mở trông thấy ở xa dáng dấp quen thuộc, Joo Yeri nhíu mày khi bên cạnh nàng còn có người khác.
Gì đây?
Nốc cạn nốt chai bia trên tay, Joo Yeri loạng choạng tiến về phía hai người họ.
"Cậu đưa mình đến đây được rồi"
"Ơ ờ, vậy cậu vào nhà đi, thấy cậu vào nhà rồi mình mới yên tâm"
"Được, cám ơn cậu đã đưa mình về" Choi Kyung gật đầu cảm ơn với người đối diện, đây là phép lịch sự tối thiểu của con người. Nhưng trong mắt người đang ở bên đường kia là nàng đang bẽn lẽn thẹn thùng.
Mẹ nó.
Bước chân càng nhanh hơn.
"À Choi Kyung" bước chân dừng lại khi chàng thanh niên muốn giữ mình lại. Choi Kyung nhướng mày tỏ ý muốn hỏi lại người kia có chuyện gì.
"Hôm nay cậu rất xinh đẹp" có lẽ rượu của buổi tiệc đã giúp chàng trai can đảm hơn, suốt buổi tiệc anh vẫn luôn dán mắt vào người con gái anh thích, thường ngày chỉ thấy nàng tùy tiện khoác lên mình mấy bộ quần áo đơn giản đến lớp đã khiến anh phải xao xuyến rồi, huống hồ chi hôm nay nàng lại ăn vận xinh đẹp thế này, làm anh càng có động lực hơn.
Không để Choi Kyung ngẩn ngơ lâu, anh đưa tay lên định vén đi lọn tóc đã được chải gọn trên trán nàng.
"Này Choi Kyung!!"
Cả hai giật mình lùi xa nhau ra khi nghe tiếng hét như sấm kia. Choi Kyung có chút bất ngờ nhưng đâu đó lại thấy hài lòng khi nó lại xuất hiện đúng lúc.
Joo Yeri hùng hồn tiến thẳng đến chỗ hai người đứng, không lịch sự mà va thẳng vào người anh chàng kia khiến anh ta loạng choạng mà nhích sang một bên, người bây giờ đối diện với Choi Kyung là Joo Yeri.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Sao cậu lại đi chung với tên này?"
"Cậu uống rượu à?"
"Mấy người lúc trước mình giới thiệu cho cậu đều là phiên bản hoàn hảo nhất, sao cậu không chọn, còn nổi giận đùng đùng với mình, vậy mà giờ lại chọn cái tên công tử bột này"
"Cậu ngậm miệng lại cho mình"
"Không ngậm đó"
Choi Kyung hết cách.
Lia qua người đang đứng ngơ ngác kế bên, có chút bối rối.
"Cậu..cậu về trước đi nha, mình đưa cái con sâu rượu này về nhà"
"À cậu đừng để ý lời nó nói, con nhỏ này bia rượu vô là nói khùng nói điên lên vậy đó"
Tuy có chút không cam lòng nhưng anh chàng cũng ngoan ngoãn đồng ý.
"Có cần mình giúp cậu không?"
"Không cần, cảm ơn, đi về dùm đi" Joo Yeri cười đắc ý choàng tay qua vai Choi Kyung để nàng đỡ mình, còn khoác tay tạm biệt với anh chàng kia.
Đợi người đã đi khuất xa, Choi Kyung không nương tay mà vứt Joo Yeri xuống cái băng ghế bên đường.
"Đã rượu còn thuốc lá" Nàng ra sức phẩy tay xua đi cái mùi thuốc lá nồng nặc đang bám trên người nó, mày cau lại hết cỡ cùng với vẻ mặt chán ghét nhìn con sâu trên ghế đá kia.
___________
12h
Giờ này thì thật sự chẳng còn một ai ngoài hai con người đang chễm chệ ngồi trên ghế đá kia ra. Ai không biết lại tưởng ma ấy chứ.
Chiếc áo jacket khoác ngoài của Joo Yeri giờ đang được Choi Kyung khoác lên, chiếc váy xòe kiểu công chúa không thể giúp nàng giữ ấm được với trời sắp vào đông này.
Cả hai ngồi cạnh nhau nhưng lại cách xa nhau, không ai nói gì. Joo Yeri ngước lên nhìn nàng hồi lâu, đúng như cái tên lúc nãy nói.
Hôm nay Choi Kyung của nó rất xinh đẹp.
Cứ như công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy.
Còn nó thì lại không phải hoàng tử.
"Choi Kyung thích mình à?"
Choi Kyung hơi giật mình vì câu hỏi, nàng đảo mắt liên tục không dám nhìn đến nó, tất cả nó đều thấy hết.
Khẽ nhếch môi cười mỉm.
"Không có, đừng có ăn nói lung tung"
"Rõ ràng là hôm bữa cậu nói thích mình mà?"
"Mình tức quá nên nói nhầm thôi, cậu đừng có tin"
Joo Yeri cứ nhìn chằm chằm vào nàng không rời mắt, mà nàng thì lại né tránh không dám nhìn nó, mắt thì lại chớp liên tục. Khiến Joo Yeri thích thú vô cùng.
"Vậy sao? Nhưng mà mình nghe nói khi tức giận người ta thường sẽ lỡ miệng nói lời thật lòng đó"
"Người say mới là lời nói thật lòng"
"Vậy Choi Kyung có muốn hỏi mình cái gì không?"
Phải ha.
"Cậu có thích mình không?" Choi Kyung nửa đùa nửa thật.
Nhưng câu đùa này lại khiến cho Joo Yeri phải suy nghĩ hồi lâu. Đúng vậy, nó liệu có thật sự thích nàng hay không.
Câu hỏi này tạm thời nó chưa thể trả lời chính xác cho nàng được.
Nhưng nó không muốn nàng buồn.
"Có! Mình thích cậu"
Choi Kyung có chút sững sờ.
"Thích cậu nhất trên đời"
Định vui mừng thì tắt rụi.
"Thích cậu hơn cả thích tiền"
Càng nói nàng càng không tin.
"So với tình cảm của Jaeyi dành cho Seulgi thì con nhỏ đó chỉ là hạt proton"
Nín mẹ đi Joo Yeri.
Choi Kyung mặt đỏ bừng bừng, bỏ đi một nước không thèm quay đầu. Để con nhỏ tâm thần không ổn định kia ngơ ngác nhìn theo.
Loạng choạng đi sau lưng công chúa, kỵ sĩ tuy có chút khờ khạo nhưng vẫn không để công chúa phải bận tâm đến nhiều chuyện như ai kia.
Nó sẽ cố gắng cho nàng một câu trả lời sớm nhất.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co